Cặp Đôi Siêu Quậy - Nganlun1312
Chap 48 : Váy, Váy, Lại Là Váy.
- Hết phim rồi. Mọi người giải tán nào. - Tôi cười, nói với mọi người xung quanh.Bọn họ nhanh chóng ai về lớp nấy. Còn về phía tôi, tôi lại bị hai con mụ điên lôi quằn quại vào wc, tụi nó muốn tôi nhục bằng được mới hả lòng hả dạ. Tôi cầm lấy bộ váy, nhăn mặt, nói với tụi nó:- Híc. Tao không mặc đâu!- Không mặc cũng phải mặc! Lớp mình trông cậy hết vào mày đó. Liệu mà ráng thi tốt nghe chưa mạy. Nếu không thì... - Nhỏ cười đểu.- Biết rồi. - Tôi nghiến răng ken két rồi chạy vào wc.Nhìn kĩ thì bộ váy này cũng đâu có rườm rà. Vừa thiên nhiên, lại vừa đẹp nữa chứ. Chỉ đáng tiếc là váy, nếu không có khắc tinh của tôi thì hiển nhiên tôi sẽ yêu quý nó. Em rất tốt nhưng chị rất tiếc.Tôi bước ra. Bộ váy làm tôi hơi khó chịu. Cả buổi sáng mặc váy chưa đủ, giờ còn mặc nữa. Váy, váy, váy lại là váy!Nhỏ với Ngọc òa lên một tiếng rồi bay lại ôm chặt lấy tôi. Mém xíu nữa là tôi đi du lịch ở dưới luôn rồi. Đã bực bội còn gặp hai con mắm này nữa. - Làm gì mà ôm tao vậy? Đã bực bội, chật chội, nực nọi còn gặp hai tụi bây. Thiệt là bực hết chỗ nói. - Tôi càu nhàu.- Cho tao xin lỗi. Tại tao thấy màu cute quá. - Nhỏ cười khì.- Coi bộ xinh lắm đó. - Ngọc tiếp lời làm mặt tôi đỏ ửng.Khen gì mà lắm thế? Tôi biết tôi "đẹp" mà nên không cần phải khen đâu :)). Tôi chảnh như "gấu gấu gấu, ẳng ẳng ẳng" =))))Tôi soi mình trong gương. "Con nào vậy bây?" - Tôi ngạc nhiên.- Mày đó con quỷ. Chả bù cho tao. - Nhỏ thút thít.- Ờ, vậy thì đi thi đi. Mày làm như tao muốn lắm vậy. Do tình thế ép buộc thôi! - Tôi thở dài.Cả bộ váy toát lên vẻ thiên nhiên trông rất giản dị nhưng cũng rất đáng yêu. Một màu xanh hài hòa, đậm chất thiên nhiên. Quả thực là một "kiệt tác" của cô :D.Chơi tôi vậy chưa đủ thắm vào đâu. Hai đứa chúng nó lại lôi tôi về lớp trước bao nhiêu con mắt của mọi người. Chuchoa, ngượng chết đi được! Ai cũng mặc đồ màu mè hoa lá hẹ, còn tôi... từ trên xuống dưới là xanh, xanh, xanh, và xanh.Cuối cùng cũng được yên, tôi ngồi phịch xuống ghế, lại một lần nữa lỗ tai tôi tiếp tục bị bầy vịt tào xuyên thủng.- Woa!!! - Bọn lớp tôi ùa lên.Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai, gầm gừ nhìn tụi nó làm tụi nó cụp đuôi, quéo. - Mày ngồi im, để tụi tao make up. - Nhỏ nói.- What the lợn? Lại làm gì đầu cổ tao nữa đây? - Tôi hỏi.Suỵt!Tôi nín bặt và "tạo" cơ hội để chúng nó bôi bôi trét trét những kí phấn dày cộm và hành hạ tôi một cách vô tội vạ. Hắn bước vào. Chuchoa mạ ơi, đẹp gì mà đẹp thế?- Đẹp quá?! - Tôi thốt lên.Bọn nó quay xuống nhìn tôi rồi bật cười. À mà tôi hơi vô duyên phải không? Tại hắn mà. Ai kêu hắn đợp zai như vậy chứ! Lỗi là tại hắn à nha!Hắn mặc áo thun trắng bên trong và khoác cái áo màu xanh làm bằng vải, à không phải, bằng ni lông hay gì đó bên ngoài. Quần xanh lửng. Trông rất là cute boy. Nét quỷ quái, tinh nghịch biến đâu hết. Giờ chỉ còn lại một Thanh Phong lạnh lùng, điển trai thôi :)).- Tôi biết là tôi đẹp. Cậu không cần la hét vậy đâu l! - Hắn cười đểu.- Ờ, cậu đẹp lắm. Đẹp y chang con "gấu chó" nhà cậu ấy (ý là con chó) ! - Tôi đốp lại.Hắn nhìn tôi cười pha chút quỷ dị. Tôi thấy lành lạnh sống lưng nhưng cũng hất mặt đi. Nhìn mặt hắn mà tôi muốn đung ngay cho bỏ ghét. Xấu gì mà đau khổ vầy nè? Xấu đau xấu đớn :)).Sau khi được thầy Chí cho chạy 10 vòng sân, Thùy Anh cũng lết vào. Trên người ả mặc bộ váy khá dễ thương. Bộ váy dài phủ xuống chân. Trông rất cổ điển nhưng cũng rất thanh lịch.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương