Cặp Đôi Siêu Quậy - Nganlun1312

Chap 50 : Thủ Đoạn.



Tôi đang loay hoay, không biết làm sao đứng dậy nổi với cái chân xi-cà-que này thì tôi bị ai đó đánh vào sau gáy. Tôi khép hờ mi mắt rồi chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc quá mệt mỏi, tôi nghe được cuộc nói chuyện của hai người nào đó.

- Mày đánh có nặng tay quá không đó?

- Em đánh nhẹ mà, không sao đâu!

Rồi tôi bị ai đó lôi đi một cách thô bạo. Cả người tôi đau nhức, cả mắt cũng không thể mở nổi. Tôi chỉ nghe thấy những tiếng ồn ào, náo nhiệt của mọi người rồi từ từ im lặng hẳn.

Tiếng cửa đóng sầm lại.

Trong khi đó:

- Sao Ngân đi lâu quá! - Hắn nói, vẻ mặt lo lắng.

- Lên lớp tìm nó thôi. - Nhỏ nói.

Cảm đám chạy lên lầu tìm tôi. Hắn tìm dáo dát xung quanh lớp nhưng không thấy, lấy tay đập lên bàn, gằn giọng hỏi:

- Ngân có lên lớp không?

Bảy Lé run run, nói :

- Hồi...nãy em có thấy đại ca lên đây, nói là lấy điện thoại gì đó rồi đi xuống.

- Vậy nó đi đâu được chứ? - Ngọc lo lắng.

- Thùy..Thùy Anh. Đúng rồi! Con nhỏ đó chứ không ai hết! - Ngọc nói, chợt nhận ra điều gì đó.

- Có khi nào là nó không? - Nhỏ nhếch môi.

- Có chắc là nó không? - Duy Lâm hỏi.

- Chắc sao không? Nó hai, ba lần kiếm chuyện với mình. Vụ lần nãy, chắc nó tức không làm bẩn được bộ váy của nhỏ Ngân nên mới giở trò!

- Vinh, đi kêu Thùy Anh! - Hắn nói với bảy Lé, sự lạnh lùng toát ra mỗi lúc một nhiều.

Bảy Lé lập tức chạy đi kêu Thùy Anh. Thùy Anh đang ngồi nói chuyện với con bé Mi lớp dưới thì bị bảy Lé làm phiền. Ả tức quá, nói:

- Mày cút đi!

- Đại ca Phong kêu. Chứ tôi không rãnh để giao du với hạng người như bạn. - Bảy Lé tức giận nói.

- Ph..ong? - Thùy Anh nói, sự thích thú lộ ra trông thấy rõ.

Thùy Anh chào tạm biệt nhỏ Mi rồi phóng lên lầu.

*Tại lớp 11a3*

- Mày định làm gì? - Thành Huy hỏi hắn.

- Giả vờ không biết. - Hắn nhếch mép.

- Ý mày là... - Thành Huy khó hiểu, hỏi hắn.

- Giả ngu đó! - Nhỏ cười, nụ cười quỷ dị lúc ẩn lúc hiển trên môi nhỏ.

Cùng lúc đó thì Thùy Anh chạy tới, hớt ha hớt hải hỏi hắn :

- Phong tìm Thùy Anh có việc gì hả?

- Cô nói Ngân về nhà có việc. Cậu thay Ngân diễn cùng tôi. - Hắn nói, mặt lạnh tanh.

- Thi..ệt sa..o? - Thùy Anh mừng rỡ.

- Nếu không muốn thì không sao. - Hắn nói.

- Thùy Anh muốn mà. Được diễn chung với Thanh Phong là Thùy Anh vui lắm. - Thùy Anh cười vui vẻ.

- Nè, Ngân về nhà có chút chuyện chứ không phải về luôn đâu, làm như mày thay Ngân diễn hết cả 4 vòng vậy mà vui với chả lắm. Đừng có nằm mơ nữa! - Nhỏ khiêu khích.

- Phải rồi. Đừng có vui vẻ tới như vậy. - Ngọc nhếch môi.

- Tao như thế nào kệ tao. Liên quan gì tới tụi bây? - Thùy Anh thô tục.

- Sao không? - Nhỏ cười.

- Liên quan gì? - Thùy Anh nhíu mày.

- Mày là R.I.P à không V.I.P  trong lớp 11a3 này, và cũng là "bạn" tao, bộ không liên quan gì à?

- Bạn mày? Tức cười. Tao đường đường là một tiểu thư tập đoàn lớn. Việc gì phải làm bạn với một con nhỏ thiếu i-ốt như mày, mày đang nằm mơ đấy à? - Thùy Anh cười nửa miệng.

- Phải rồi. Tiểu thư tập đoàn lớn. Lớn thế nào? Như cái bánh xe bò sao? - Ngọc giễu cợt.

- Mày...

- Thôi, cãi chỉ tổn hao nước bọt, để tao gọi cho Ngân xem có chuyện gì. - Vừa nói, nhỏ vừa lấy cái dế yêu ra, vờ bấm.

- Tụi bây gọi làm gì cho tốn công. Nó bị tao nhốt trong thư việ.. - Thùy Anh buột miệng, mặt có chút biến dạng.

- Nói! - Hắn tức giận, quát.

- Thùy Anh...không...có làm gì cả. Thùy Anh nói chơi thôi. - Thùy Anh xanh mặt.

- Mày còn không nói? - Nét mặt nhỏ có chút quỷ dị, tiến sát lại gần Thùy Anh.

- Ta..o..mày cút đi, không được lại gần tao! - Thùy Anh hét lên.

Thùy Anh giận dữ nhìn cả bọn một lượt rồi chạy đi. Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, chạy nhanh xuống đuổi theo Thùy Anh. Nhỏ, Ngọc, Huy và Lâm chạy theo..

*Thư viện*

Tôi đang mơ một giấc mơ đẹp, trong mơ, có hắn, có tôi..cả hai chúng tôi đang đi trên một con đường đầy hoa nở rộ, hắn quỳ xuống,...thì tiếng cửa mở làm tôi thức giấc. Tôi bàng hoàng nhìn nơi xa lạ này. Nơi này tối om, không có lấy một tia ánh sáng. Tay chân tôi không cử động được. Cả người tôi bị trói chặt. Tôi ngớ người nhìn xung quanh, đây chẳng phải là...thư viện sao? - Tôi hét lên.

- Mày hét nữa đi! Tao rất muốn nhìn thấy cảnh mày lâm vào bước đường cùng. - Thùy Anh đi vào, giọng điệu như muốn giết người.

Trên tay ả cầm con dao bấm.

Lúc này không phải là lúc tôi nên yếu đuối, đúng không? Cái tôi cần là phải kéo dài thời gian, được lúc nào hay lúc đó. Chứ không phải giở bộ mặt yếu đuối và làm trò cười cho Thùy Anh. 

- Sao lại bắt tôi?

- Mày có biết mày đang hỏi một câu ngu ngốc hay không? Sao lại bắt mày? Mày nên hỏi chính bản thân mày mới đúng. - Thùy Anh như không kiểm soát được mình, càng ngày càng nói lớn lên.

Đến nước này thì tôi cũng chả buồn xưng hô đàng hoàng với ả.

- Tao không hiểu.

- Mày biết tao thích Phong?

- Tao không biết. Mày vừa vào đã kiếm chuyện. Tao chưa từng biết mày cũng như không làm gì mày cả.

- Tao vừa nhìn đã không thích mày. - Thùy Anh nói.

- Ừ mặt tao ăn hết từ đường nhà mày. - Tôi nói.

Thùy Anh cứng họng. Tay ghì chặt mặt tôi hơn.

Giọng tôi đều đều.

- Mày biết cái gì là thích một người không? Chỉ mới vào đã thích Phong? Mày còn không biết cậu ấy thế nào.

- Tao không cần biết. Mày là vật cản và trở ngại lớn nhất mà tao cần loại bỏ. Mày càng tiếp xúc với Phong nhiều thì Phong càng thích mày nhiều. Giờ thì mày đã biết hết. Có phải nên... - Thùy Anh nhếch mép.
Chương trước Chương tiếp
Loading...