Cappuccino 2.0

Chương 39



Tôi tức điên cốc đầu nó một cái rõ đau làm nó ôm đầu giãnh đành đạch ăn vạ:

-Khỉ bố mày Phong, không nhìn thì để bố nhìn!

-Ơ, cái thằng này lì! Lam Ngọc mà biết được thế nào cũng…

-Cũng sao…?

Lại một lần nữa hai thằng tôi bỗng giật thót người khi Lam Ngọc giờ đây đang nhíu mày ngồi giữa hai bọn tôi với vẻ mặt cực kì sát thủ:

-Vừa nãy tôi có nghe 87 gì đấy, thế là thế nào?

-Ực thì hề hề hai thằng mình chơi đoán năm sinh! Phải hông mày Toàn.

-Ờ phải phải, nhỏ kia sinh năm 87 mà cao to quá hề hề, nhìn khủng thiệt! Phải hông Phong!

-Phải tía cưng, dẹp dùm tao một cái! Lộ chuyện là hai thằng ngửi nhan như chơi đấy con ạ!

Tôi nghiến răng kề sát lỗ tai nó gằn giọng tức tối.

-Gì đây! Hai người nhìn gian quá, chắc đang âm mưu chuyện gì đấy hả?

-Phải đó, lúc nãy khi mình đến, họ con nói 80 này 80 nọ, chẳng biết là gì!

Ngọc Lan sẵn dịp hùng thêm tý xăng vào ngọn lửa đang bùng lên dữ dội của Lam Ngọc. May sao thằng này cũng nảy ra diệu kế thoát thân. Nó kéo tay tôi lao xuống hồ làm nước bắn tung tóe:

-Thôi, mình bơi đi! Chứ bàn chuyện hoài nóng bức lắm!

-Hì, phải đó chờ mình với!

Ngọc Lan cũng háo hức tháo khăn nhảy chúi xuống hồ một phát cực đẹp.

-Ú chà, nhảy đẹp! 10 điểm nghen! – Toàn phởn khoái chí.

-Hì hì, đi bơi nhiều nên quen ấy mà!

-Thế có muốn bơi đua không, ai dai sức bơi lâu nhất là thắng!

-Hi, được đó! Môn nào chứ môn này mình không thua Toàn đâu!

Rồi Ngọc Lan quay sang tôi:

-Phong tham gia chứ?

-Ờ hề hề, chắc là được! Hồi đó cũng có lội sông lội suối nên cũng rành chút chút!

Nhưng tôi đã lầm to. Điểm yếu chết người của tôi là thể lực mà muốn bơi theo nguyên tắc của thằng Toàn thì phải cần thể lực rất nhiều. Bằng chứng là khi tôi vừa bơi đến đầu hồ bên kia rồi quay trở lại đến giữa hồ thì đã bắt đầu thắm mệt, tay chân mỏi nhừ, thở không ra hơi.

Nhưng tôi đã lầm to. Điểm yếu chết người của tôi là thể lực mà muốn bơi theo nguyên tắc của thằng Toàn thì phải cần thể lực rất nhiều. Bằng chứng là khi tôi vừa bơi đến đầu hồ bên kia rồi quay trở lại đến giữa hồ thì đã bắt đầu thắm mệt, tay chân mỏi nhừ, thở không ra hơi.

Ấy thế mà hai người kia vẫn còn sức bơi hùng hục như canô làm tôi nhìn phát đã rùng mình.

Ngọc Lan thì khỏi nói rồi, chắc đã được học bơi từ nhỏ nên kỹ thuật bơi của nàng rất chuẩn, rất đẹp, vừa không tốn sức lại vừa rướng tới được một khoảng khá xa. Đồ rằng nàng có chấp tôi bơi trước 1/3 chặn đường cũng chẳng ăn nổi, kinh khủng gì đâu!

Còn thằng Toàn lại khác, kỹ thuật bơi của thằng này cũng không phải tài giỏi gì. Cái mà nó chiếm ưu thế so với Lan chính là thể lực. Theo như tôi được biết, môi trường học taekwondo rất khuôn phép và rất chú trọng thể chất. Chỉ cần lơ là tập luyện thôi thì đã ăn no đòn rồi huống chì là những việc vi phạm khác. Cho nên nếu xét về cuộc thi kì này, tôi dám cá người chiếm ưu thế hơn chính là thằng Toàn. Nhưng cứ chờ kết quả xem sao đã.

Nhưng khi quan sát hai người này bơi thi với nhau tôi đột nhiên cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Giật mình chợt nhớ ra, tôi mới phát giác rằng nãy giờ Lam Ngọc vẫn chưa xuống nước. Nàng còn ngồi trên thành hồ nhìn chúng với vẻ mặt hết sức đăm chiêu và buồn bả. Có đôi lúc nàng cho hai chân mình xuống nước, nhưng rồi lại rút lên nhanh chóng sau đó.

Tôi tò mò lắm, nên bèn bơi đến gần chỗ nàng ngồi dò hỏi:

-Ngọc này, sao không xuống đi! Mọi người đang bơi vui mà!

-Có phải hồ này sâu 2m phải không?

-Ừa, hồ người lớn mà!

-Vậy thôi…Ngọc không bơi đâu!

Ngạc nhiên, tôi trố mắt:

-Ơ, sao thế! Xuống đi chứ!

-Ngọc nói là không xuống mà!

-Vì sao…?

-Vì…

Nàng đột nhiên ngưng đoạn, hai bàn tay bắt đầu đan lại với nhau.

-Sao thế, nói đi!

-Vì Ngọc….

-Không sao, cứ nói!

-Ngọc…không biết bơi!!!

Nàng nhắm mắt, mím môi làm cho hai gò má cứ phùng ra đỏ lựng.

Khi nghe được lí do này. Hàng tá câu hỏi lại xuất hiện trong đầu tôi. Đáng lí ra một người năng động như Lam Ngọc phải rành mấy môn thế thao như thế này chứ. Nhưng trăm nghĩ không bằng một hỏi, tôi bèn thực thi ngay:

-Sao Ngọc lại không biết bơi?

-Sao Ngọc lại không biết bơi?

-Việc này cần phải hỏi sao, tất cả là vì…

Nàng bỗng nghẹn giọng không nói nữa.

-Vì sao, khó nói lắm à?

-10 năm tập võ thì có gì để nói đâu chứ!

Bất giác, tôi nhìn nàng, nàng cũng nhìn tôi, hai đứa cứ nhìn nhau mãi chẳng nói được lời nào. Nhưng rồi những cảm giác áy náy bắt đầu xâm chiếm, ngăn không cho tôi nhìn nàng nữa. Tôi quay đi, nhìn về phía thằng Toàn và Ngọc Lan bây giờ vẫn còn bơi đua với nhau. Tự dưng trong lòng tôi lại nảy sinh một ý định táo bạo.

Khẽ quay về nhìn Lam Ngọc vẫn còn đang dùng tay khua liu riu làn nước mát lạnh, tôi đánh bạo:

-Ngọc này…

-Hở?

-Để Phong dạy Ngọc bơi nhé?

-Dạy bơi ư?

-Ừ, nếu Ngọc muốn Phong sẽ dạy Ngọc mỗi tuần chủ nhật!

Nàng nhìn tôi rồi khẽ nhìn về làn nước mắt lạnh đang trôi lặng lẽ dưới chân mà không nói gì. Tôi đã nói hết ý của mình rồi nên không biết nói thêm câu nào nữa cả, chỉ biết nhìn nàng với ánh mắt trông đợi một câu trả lời vang lên từ đôi môi xinh xắn kia.

Thế rồi sau một lúc đung đưa đôi chân thon dài, nàng cũng ấp úng mở lời:

-Thế…học bơi có khó không?

-Hề hề, không khó đâu! Nhưng Ngọc phải kiên trì chút xíu và không được bỏ cuộc!

-Cái đấy thì Ngọc làm được! Thế chừng nào mới bắt đầu?

Tôi nhìn một lượt hồ nước xung quanh rồi quay lại:

-Học ngay bây giờ đi! Hồ đang vắng người mà!

-Được không đấy?

-Được mà, Ngọc xuống đây Phong hướng dẫn từ từ cho!
Chương trước Chương tiếp
Loading...