Cappuccino 2.0
Chương 61
-Sao Phong lại ngồi trước văn phòng đoàn? -À, Phong đang chờ thằng bí thư tới để phân công công việc phụ trách thiết bị! -Có chuyện đó nữa à? -Có chứ, việc này đáng lẽ ra là do Lanna làm, nhưng Ngọc biết đấy, thằng bí thư này nhìn mặt dê lắm, Phong không an tâm! -Vậy là Phong nhận công việc này là vì Lanna à? -À, chính xác là thế! Nghe xong, gương mặt của nàng có phần trĩu xuống. Nhưng nàng lại khẽ nhíu mày: -Nhưng Ngọc lại khó hiểu một điều! -Chuyện gì thế? -Ngọc cũng nằm trong đoàn, tại sao mấy chuyện này Ngọc lại không biết? -Phong cũng không rõ chắc phải hỏi thằng bí thư đó mới biết được! Và không để chúng tôi phải chờ đợi lâu, ngồi đợi một hồi thằng bí thư cũng lỉnh kỉnh đi tới với bộ mặt đểu cán như mọi khi: -Ô, ồ! Có cả Lam Ngọc nữa à? -Anh giao công việc gì mà đến cả em cũng không biết vậy? Lam Ngọc nhíu mày thắc mắc: -À, việc này nặng nhọc, dành cho con trai nên gọi em không tiện! -Thế sao anh lại gọi Lanna ạ? -À, anh cần người kiểm kê số thiết bị đoàn mang theo đấy mà! -À, anh cần người kiểm kê số thiết bị đoàn mang theo đấy mà! -Vậy tại sao anh còn gọi Phong? -Hề hề, là vì bây giờ đã có em phụ trách công việc rồi! -Là sao? -Thì bây giờ em sẽ phụ trách việc kiểm kê thiết bị dùm anh, còn Phong thì vẫn phụ anh khiêng thiết bị, được chứ! Tôi với Lam Ngọc giờ này đều nhìn nhau chẳng nói được lời nào. Cả hai đều bán tín bán nghi lời nói của thằng bí thư này. Nhưng đã trót thì phải trét, tôi đã hứa phụ trách thiết bị thì tôi phải làm theo. Còn Lam Ngọc đã được nó phân công kiểm kê thiết bị cũng phải đi theo luôn không bàn cãi. Kết cục là tôi với Lam Ngọc phải đi theo nó đến phòng thiết bị thực hiện công việc của mình. Nhưng lạ ở chỗ theo như nó nói, ở phòng thiết bị sẽ có rất đông các bí thư chi đoàn lớp mới đúng, đằng này trong phòng thiết bị vắng hoe, chỉ toàn đồ đạc dụng cụ chất thành đống. Thắc mắc tôi quay sang hỏi nó: -Sao không có ai vậy anh? -À, tại họ chưa tới đó, để anh ra đón họ vào đã, mấy em chờ trong này nhé! Nói rồi thằng bí thư vội vã chạy ra ngoài như đang gấp chuyện gì đó. Bây giờ trong phòng thiết vị chật hẹp, chỉ có mình tôi với Lam Ngọc. Cảm giác ngượng ngùn lại kéo về làm tôi lắp bắp: -À…Ngọc này! -Gì vậy? -Dạo…này có đi bơi không? -Không có người dạy, bơi kiểu gì chứ? -Vậy chủ nhật ngày mai sau khi cắm trại xong đi bơi với Phong nhé! -Vậy chủ nhật ngày mai sau khi cắm trại xong đi bơi với Phong nhé! -Có thật không hay chỉ nói suông cho có đấy? -Thật mà, hứa luôn! -Ừa… Nàng chỉ ừ một tiếng nhưng đôi má ửng hồng cộng với chiếc môi nhoẻn cười đã thay mặt nàng đáp lại tất cả. Phải nói làm sao đây nhỉ, nhưng những lúc như thế này mới là lúc đẹp nhất của Lam Ngọc, phải chi ngày nào nàng cũng như thế thì chắc đã có cả khối thằng đổ chứ không phải khiếp sợ như bây giờ. -Phong, lúc nãy có khóa cửa không? Bỗng dưng nàng hốt hoảng lớn giọng. -Không có, khi thằng bí thư ra nó còn mở mà! -Chết rồi, mắc bẫy rồi! Lam Ngọc đột ngột lao đến cánh cửa dùng chân đạp thật mạnh vào nó nhưng cánh cửa vẫn kiên cố, không hề suy chuyển. Tức tối, nàng dọng vào cửa ầm ầm: -Chết thật, sao lại mắc bẫy dễ dàng thế này! -Gì thế Ngọc? -Còn gì nữa, chúng ta bị thằng bí thư đó nhốt trong này rồi! Nói đúng hơn là chúng ta đã bị nó lừa rồi! Bất chấp Lam Ngọc có đập cửa như thế nào, ngay tại thời điểm đó, trong đầu tôi chỉ lo nghĩ ột người, đó chính là Ngọc Lan…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương