Cappuccino 2.0
Chương 62
Chúng tôi đã hoàn toàn mắc vào bẫy của thằng bí thư khốn nạn kia. Cả hai bây giờ đều mắc kẹt trong phòng thiết bị mà chẳng tìm thấy một lối thoát nào ngoài cánh cửa chính bị đóng cứng ngắc cả.Cửa chính phòng thiết bị được nhà trường cho làm rất kiên cố vì phòng thiết bị ngoài mấy vật dụng cũ kĩ được chất thành đống ra, còn chứa nhiều đồ dụng đắc giá của trường nên được làm cửa bằng thép rất chắc. Sức lực của người thường chẳng thể nào phá được nó, trừ khi là siêu nhân hoặc đại loại thế. Cho nên từ nãy đến giờ những nổ lực tông cửa của tôi và Lam Ngọc đều trở thành công cốc, cánh cửa vẫn không suy chuyển mặc cho cả đôi vai tôi đã run lên vì đau. Tôi đoán Lam Ngọc cũng đau như tôi, nhưng nét mặt nàng vẫn nghiêm nghị không bộc lộ ra. Chẳng thể nào tin được bọn tôi lại bị thằng bí thư cho vào rọ dễ dàng đến như thế. Tôi đã cảnh giác nó, đề phòng nó từng chút một nhưng cuối cùng vẫn bị mắc bẫy. Theo như tôi đoán, chiếc bẫy này đáng lẽ nó đã giăng ra cho Ngọc Lan để nó có thể vờn bắt với nàng trong này nhưng do tôi đã thay thế nàng nên nó đã xoay chuyển kế hoạch nhốt tôi lại để có cơ hội gần gũi với nàng trong lúc cắm trại. Đó là một kế hoạch khá hoàn hảo khi nó còn thành công mỹ mãn ngoài dự kiến với việc nhốt luôn cả Lam Ngọc theo cùng. Vì theo như tôi biết, Lam Ngọc cũng là một chướng ngại vật khiến nó không thể tiếp cận Ngọc Lan được, bây giờ hai chướng ngại vật đó đã bị vô hiệu hóa thì sự an toàn của Ngọc Lan đã đến mức báo động. Mà biết làm gì trong khi bọn tôi còn chưa lo ình được, cánh cửa vẫn sừng sững ở đấy, trong khi lối ra chỉ có một. Tông cửa, gọi lớn bọn tôi đều thử nhưng không có cách nào hiệu quả. Vẻ như tất cả học sinh trường này đã đi đến điểm cắm trại hết rồi thì phải. Lúc nãy tôi vẫn còn nghe tiếng cười đùa âm vang đến đây nhưng bây giờ mặc nhiên không còn một tiếng động gì ngoài tiếng thở dài vô vọng của Lam Ngọc: -Chịu, không còn cách nào thoát ra được! -Uầy, thiệt tình! Không biết bây giờ Lanna ra sao rồi nữa! -Bị nhốt trong đây mà Phong còn lo cho Lanna sao? Nàng bỗng dưng trầm giọng. -À, tại vì thằng bí thư nó nhắm vào Lanna mà, không lo sao được chứ! -Ừm, ra vậy! Nàng xụ mặt nhìn về khoảng không trước mặt. Tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài dùng tay chống cằm suy nghĩ cách thoát khỏi đây. Không gian bên trong phòng thiết bị không phải là lớn, nó chỉ to bằng một lớp học nhưng vì chứa quá nhiều thiết bị cũ không còn sài nên đồ vật ở đây chất thành đống cao lêu ngêu gần đến trần nhà. Cảm giác như chỉ cần đụng mạnh vào mấy đống đồ này thôi là nó sẽ đổ như lâu đài cát trên biển vậy. Nhưng chẳng suy nghĩ được bao lâu, tôi lại đi vào ngõ cụt. nhìn sang Lam Ngọc giờ này đang ngồi co gối, dùng tay vẽ nguệch ngoạch hình gì đó dưới sàn, tim tôi tự nhiên đập thình thịch. Dáng ngồi này quá quen thuộc đối với tôi, nó chính là dáng ngồi lúc bé Lam Ngọc thường ngồi mỗi khi nàng gặp chuyện buồn. Cứ mỗi lần như thế, tôi lại nhích đến gần nàng, hỏi han, an ủi. Nhưng đó là chuyện lúc bé không biết gì, còn bây giờ tôi cũng muốn như thế lắm, nhưng mỗi khi dự định làm thế, trái tim của tôi bỗng dưng lại đập thình thịch như trống trận làm tôi chỉ dám nhìn những cử chỉ đáng yêu đó của nàng mà tiếc hùi hụi. Chỉ cần một hành động nhích đến gần nàng thôi nhưng đối với tôi là cả một vần đề phải suy nghĩ. Và rồi sau khi im lặng được một lúc lâu, Lam Ngọc cũng mở lời ấp úng: Và rồi sau khi im lặng được một lúc lâu, Lam Ngọc cũng mở lời ấp úng: -Phong này, lúc nhỏ ấy, Phong đã quên lời hứa từ khi nào vậy? -Ơ, việc này! -Không cần phải ngại gì đâu, chuyện đã qua rồi mà! -Ừm, Phong cũng không nhớ rõ, chắc là khoảng 2-3 tuần gì đó! Nghe xong nàng chỉ cười, nhưng vẻ mắt có vẻ sầu đời: -Hì, đúng là con trai! -Ngọc đừng nghĩ vậy, vì lúc đó còn nhỏ quá nên Phong không thể nhớ nổi thôi! -Thế nếu Phong nhớ, Phong có thực hiện lời hứa không? Nàng nhìn thẳng vào mắt tôi quả quyết. Từ sâu trong đấy mắt nàng tôi có thể thấy ngọn lửa tức giận đang cháy bừng bừng trong ấy. Nếu như thường ngày bắt gặp Lam Ngọc với bộ dạng như thế, chắc chắn tôi sẽ bỏ đi ngay để tránh việc rắc rối, nhưng bây giờ tôi đang đối diện với nàng mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Hơn thế nữa, tự nhiên tôi lại không muốn chạy trốn, tôi muốn nói, tôi cần nói, và tôi sẽ nói. Tôi bạo gan cầm chắc tay nàng: -Có! -Sao…??!! -Phong nói, Phong sẽ thực hiện lời hứa nếu lúc đó còn nhớ! -Sao lại có thể chứ? Nàng quay rụt tay về quay mặt đi nhưng tôi đã kịp ghì lại: -Ngọc không tin Phong à? -Tin nhưng chứng minh xem! -Tin nhưng chứng minh xem! Nàng lạnh lùng căng mắt nhìn tôi. -Thế Ngọc muốn Phong chứng minh thế nào! -Phong nói nếu Phong nhớ thì Phong sẽ thực hiện lời hứa phải không, vậy bây giờ nhớ rồi, thực hiện đi! -Việc này…chưa…đủ tuổi mà…! Tôi có chút ấp úng. -Chưa đủ tuổi? Được. Hôn Ngọc đi! -Hả? -Ngọc bảo hôn Ngọc đi, nếu Phong thực hiện lời hứa thì trước sau gì cũng cưới Ngọc mà! Hôn vợ mình đi! -Ch…chuyện…này...! -Không được chứ gì? Thế thì đừng có hứa suông! -Được…! Vừa nói tôi vừa chộp lấy mặt nàng dí sát vào mình, nhưng khi định đặt nụ hôn vào đôi môi đỏ hỏn kia, đột nhiên tôi chững lại. Không phải là vì gương mặt nàng quá xinh đẹp khiến tôi chẳng dám hôn mà là vì trong lòng tôi như có một vật cản vô hình nào nó khiến tôi chẳng thể nào thực hiện ý muốn được. Tôi và nàng cứ như hai nam châm cùng chiều, cứ mỗi lần kề sát vào lại bị đẩy ra. Cho nên tôi chỉ dừng lại ở việc ôm lấy mặt nàng, chạm vào đôi má mủm mỉm của nàng mà chẳng làm được gì hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương