Cậu Ấy...từng Là Thanh Xuân Của Tôi.
Chương 3: Đền Kính Cho Tớ
Một lúc sau tôi mới nhận ra là chúng tôi đang ăn chung 1 cái kẹo mút.- aaaa.....- Sao?- Cậu...sao ăn kẹo của tớ?- Ơ, kẹo của tớ mà, thế xong rồi cậu bảo là muốn ăn nên tớ thương tình cho cậu ăn chung chứ.Á, rõ ràng là cậu ta hỏi mình có ăn không mà, sao bây giờ lại thành ra thế này?!1 cái kẹo, hai cái miệng, sao có thể? Mà cũng chỉ vì một cái kẹo mà đêm đó đầu óc tôi cứ lởn vởn hình ảnh ai đó cầm cái kẹo hoài. Chính vì vậy mà sáng hôm sau, giờ thể dục, tôi quyết định không thể giáp mặt tên đó nữa nên đành trốn vào một góc ngồi học bài chăm chỉ. Xời, ra dáng một cô trò ngoan thế chứ nị.Tôi ngồi giở tờ đề Tiếng Anh ra làm, vì tôi định thi chuyên Anh để vào trường Lam Sơn mà, ngôi trường tôi mơ ước từ hồi nhỏ xíu. Cho nên phải cố gắng thật nhiều.Bỗng một quả bóng bay từ đâu tới, va thẳng vào mặt tôi, đau điếng.Tôi nhăn mặt, cái khổ hơn là kính của tôi bị vỡ rồi.Bỗng tên nhóc cùng bàn từ đâu chạy lại.- Cậu đá quả bóng hả???- À tớ... xin lỗi mà. Đau lắm không?Thôi đúng rồi. Eo ơi tức.Bạn bè thế à?- Chả sao cả, lùi ra.- Ơ này.- Đền kính cho tớ. Một mắt 2 một mắt 3.Cậu ta gật đầu. Gật cái con khỉ, đền cái cóc ấy, gật gật cho vui thôi, tôi thừa biết nhá. Sang tiết sau, trống vào học rồi mà chả thấy Thế Anh đâu cả.Cậu ta lập tức bị ngồi vào sổ đầu bài vì cái tội bỏ tiết.Mà tôi cũng có học được cái quỷ gì đâu, mắt có nhìn thấy quái đâu mà ghi bài cơ chứ. Mãi đến đầu tiết ba mới thấy cậu ta hồng hộc chạy từ cửa vào, tay cầm hộp kính mới toanh.- Này, đền cho cậu nhé!- Cậu...bị sao đấy hả? Hâm à? Vào sổ đầu bài rồi kìa, cười cái gì?- Có sao đâu?- Vì tớ mà cậu bị ghi, chả vui gì cả!- Thế để tớ mang đi trả.- Gì?- Thế thì cầm đi.Tôi ngoan ngoãn cầm lấy hộp kính, tự nhiên tâm trạng vui vẻ hẳn lên, lúc ấy, có lẽ cậu ấy đã dần chiếm vị trí quan trọng trong tâm hồn tôi, thật ngốc mà.~~~~~~~~~~~Vèo phát mà đã chuẩn bị thi học kì một rồi, tôi thì đang tất bật cho việc ôn thi cấp 3, vẫn thế thôi. Năm nay tôi quyết định không vào đội tuyển nữa vì năm ngoái đã được hai cái giải nhì Anh và Văn rồi, giờ cái quan trọng là cấp 3.Nhưng vấn đề là tôi cứ quay sang nhìn tên cùng bàn là lại tụt hết tinh thần học tập ấy, cậu ấy kìa, ngủ và ngủ, nếu không thì chơi game, không thì ngồi cắn bút.- Này, cậu không định học đi à?- Học cái gì mới được chứ?- Trong các môn cậu thích môn nào nhất? Trừ âm nhạc ra nhé.- Ừm...Hoá.- OK, tớ sẽ dạy cậu đạt giải cấp huyện môn Hoá học. Chiều nay tớ sẽ đi đăng kí cho cậu xin vào đội tuyển.- Cậu hâm à?- Hoàn toàn bình thường.Người việt nam nói là làm mà. Chiều hôm đó, mặc cho cậu ấy ôm ghì tôi trong tay, nhấc bổng tôi lên làm cho chân tay một con bé nhỏ xíu như tôi huow huow hết cả lên trời, tôi vẫn đăng kí cái roẹt vào danh sách đội tuyển hoá của trường.- Con nhóc lùn kia, cậu thật là!- Haha, thế nhé, mai tớ sẽ qua nhà dạy cậu học.- Đừng, hẹn chỗ khác đi. Cậu còn nhớ cái chỗ bọn mình ăn ổi không?- Có.- Vậy hẹn ở đó đi.Tôi gật đầu, cậu ấy đột nhiên kéo tôi lại, đưa cho tôi cái kẹo mút tròn tròn màu hồng.- Này, cầm đi. Tớ một cái cậu một cái, không ăn chung nữa nhá.Tôi bất giác đỏ mặt, cảm giác này, vừa cảm thấy ấm áp, vừa cảm thấy xấu hổ. Khó hiểu quá.Tôi lí nhí cảm ơn. Chả biết cảm ơn vì cái kẹo mút hay vì ai đó cho tôi cảm giác vừa vui vừa thẹn đáng ghét này nữa?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương