Cậu Ấy...từng Là Thanh Xuân Của Tôi.

Chương 4: Tớ Luôn Bảo Vệ Cậu



- Này, đừng ăn nữa có được không, giảng cho tớ cái bài này xem nào!

- Cậu tự làm đi, bài dễ mà.

Tôi vừa nhai chóp chép quả cóc trong miệng vừa nói.

Chà chà, dạo này cậu ấy cần cù lắm nhé, còn tôi thì mang tiếng dạy học đấy, thế mà chủ yếu là ăn thôi.

-Sai kìa, chữa lại đi.

- Tại cậu có giảng đâu...

- À ừ nhỉ. Hì hì..

Tầm 5 giờ bọn tôi mới về. Chúng tôi ngồi xuống ghế đá bên ngoài công viên, Thế Anh nhìn sang tôi, có lẽ cậu ấy thấy mồ hôi trên chóp mũi tôi thì phải, đáng ghét với tay búng mũi tôi rồi bảo.

- Tớ đi mua kem nhé, ngồi yên đây.

Tôi ừ, nhìn theo bóng cậu ấy chạy khuất, bất giác nheo mắt cười. Linh ơi, mi hâm mất rồi.

Một lúc sau, một đám thanh niên tiến đến, cười cợt nhìn tôi.

- Ê cưng, ngồi đây bán dáng hả? Đi với anh đi, 1 củ 1 giờ, đảm bảo cưng thoải mái.

- Ấy ấy, mày nói thế em nó sợ, hahahahahaha.

Trời, tưởng trò này chỉ có trên Phim Hàn xẻng hay phim ngôn tình thôi chứ, ai dè....mà bọn này nó phọt ra từ đâu tôi cũng chịu.

Nhưng mà giờ, phải làm thế nào đây?

Cứu!!!

Cậu ấy kia rồi. Thế Anh!

Cậu ấy chạy lại, đứng ngay đằng trước tôi, cười khẩy.

- Này, loại bẩn thiủ như chúng mày mà đòi đụng vào bạn gái tao à, cút!!!

Bạn...bạn gái??? Của ai cơ???

Chỉ thấy bọn chúng cười ầm lên, rồi chỉ cần một cú điện thoại, tự nhiên có hai vệ sĩ từ đâu đến ý, bọn kia chưa gì đã chạy toán loạn hết cả.

Thế Anh đỡ tôi ngồi xuống ghế đá, cau mày hỏi:

- Sợ lắm hả?

Tôi gật.

- Thế hai ông vừa nãy là sao?

- À,là người của tớ. Nghe này, từ giờ không được rời tớ nửa bước hiểu không?

- Sao phải như thế?

- Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu.

- Ớ?

- Ớ cái gì. Đứa nào ghét cậu tớ ghét đứa đó,đứa nào thích cậu tớ ghét đứa đó, cậu ghét đứa nào tớ ghét đứa đó, cậu thích đứa nào tớ ghét đứa đó. Thế nhé, về đây.

- Hở??

- Hở gì mà hở, tưởng ai kia học giỏi lắm mà, sao ngu thế?

Lúc đó, tôi thực sự chưa hiểu được lời cậu ấy nói có ý nghĩa gì, ngơ ngác một lúc rồi chỉ biết nhìn theo cậu ấy mỉm cười.

Một thời gian nữa, cậu ấy tiến bộ vượt bậc.

Học Hóa gần như giỏi nhất lớp, à đương nhiên là sau tôi rồi! Tôi giờ đứng nhất nhé, nhất khối luôn! Quá siêu quá siêu.

Có một lần, cậu ấy đến lớp, mặt đỏ bừng, nằm gục xuống bàn, tiết Hoá với cả tiết Nhạc cũng không thèm dậy.

- Này cậu, sao thế? Ốm à?

- Tránh ra, đừng đụng vào tớ.

Tôi không phải kiểu con gái cậu ấy mới nói thế đã chảnh choẹ giận giỗi đâu nhé, cho nên tôi sờ vào trán cậu ấy, nóng bỏng tay luôn cơ mà, tôi dìu cậu ấy lên phòng y tế.

Sốt 40 độ luôn kìa, lại còn quát được người khác tôi cũng đến phục.

- Bố, đừng đánh...con sai rồi....

Là,....chuyện gì vậy? Hình như cậu ấy ngủ mơ thì phải...... tôi đưa tay vuốt má Thế Anh, con người này, tại sao bỗng dưng tội nghiệp đến thế?

~~~~~~~~~~~~''

Thời gian trôi mau , chỉ còn vài tuần nữa là chuẩn bị kì thi học sinh giỏi huyện rồi, Thế Anh được vào đội tuyển chính thức rồi, việc ôn tập thêm cũng rất bận rộn, các đội tuyển thường nghỉ giờ học chính để ôn trên phòng thực hành nên tôi ít gặp cậu ấy hơn. Tôi cũng chả quan tâm lắm, vì tôi còn phải ôn cấp 3 cơ mà, nhưng mỗi khi nhìn sang cái bàn của cậu ấy cũng cảm thấy thiếu thiếu. Có hôm tôi định nhân giờ giải lao lên thăm, thấy bọn con gái trên ấy cứ xúm lại hỏi này nọ á, thì bây giờ cậu ấy học giỏi rồi mà, ức điên lên được.

Đã thế tôi cóc thèm thăm nom gì luôn nhé, ai kia mải vui với gái có thèm ngó ngàng gì đến tôi đâu?
Chương trước Chương tiếp
Loading...