Cậu Là Của Tôi: Đánh Dấu Rồi Đừng Hòng Ai Cướp Được

Chương 2: Cậu Nghĩ Tôi Muốn Vậy Sao?



Khổ quá không hiểu tại sao hai tụi này lại thích ngồi với tôi, bàn cho 2 người thì 3 người ngồi, chật quá huhu TT-TT .

- bây giờ cô sẽ phân chỗ ngồi cho các em_ cô chủ nhiệm của lớp tôi là cô Kiều, nghe bảo cô này rất hiểu tâm lý của học sinh nha nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó bất an

- tiểu miêu tụi này cầu phúc cho mày ngồi với với Lê Anh_ Thiên Ngọc nắm tay tôi nói với giọng thành khẩn

- Quách Thiên Ngọc em ngồi với Tiêu Lạc Minh bàn đầu dãy trong cùng, Dương Khánh Vy ngồi với Nguyễn Lê Anh ngồi bà thứ 2 cùng dãy, tiếp đến Thiển Linh Di ngồi với Vương Thiên Vũ bàn thứ 3 cũng cùng dãy , ... được rồi các em vào chỗ hết đi_ cô Kiều cầm danh sách lên đọc

Không phải chứ tôi lại phải ngồi với tên Lê Anh này sao? chết tiệt đúng là oan gia ngõ hẹp mà. So với tôi và hắn thì hai cặp kia lại hết sức vui vẻ, tâm đồng ý hợp mà hai đôi này đều là các chuyên gia bày trò cả, nhưng sao chủ yếu lại là nhắm vào tôi chứ? bạn bè thế đấy hả? TT_TT

- thưa cô_ tôi và hắn cùng đồng thanh tập 1

- hai em có chuyện gì à?_ cô Kiều cười hiền

- em muốn đổi chỗ_ đồng thanh tập 2

- các em có chuyện gì bất hòa với nhau sao?_ cô Kiều nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc

- dạ! không có thưa cô_ đồng thanh tập 3

- tốt! vậy thì các em cứ ngồi đi_ cô Kiều cười hiền

Trong khi đó thì hai cặp kia nhìn nhau cười đầy âm mưu khiến tôi và hắn phải rùng mình, còn những học sinh nữ nhìn hắn đầy luyến tiếc, cả những học sinh nam nhìn tôi cũng vậy

- nếu các em không có ý kiến gì nữa thì cô phát cho các em thời khóa biểu và phân công chức vụ, rồi các em vào hội trường tập trung để làm lễ khai giảng_ cô phát cho từng người thời khóa biểu

- vâng!_ cả lớp đồng thanh

- lớp trưởng là Nguyễn Lê Anh, lớp phó Dương Kháng Vy, .... các em có ý kiến gì không? đây là cô phân theo điểm thi của các em_ cô nói

Cả lớp đồng loạt lắc đầu

- lớp mình đi vào hội trường đi_ cô giáo

Nghe hết câu cả lớp 10A1 chúng tôi rời khỏi lớp để xuống hội trường tham dự lễ khai giảng trường THPT Chuyên Hà Nội. Bỗng tôi có cảm giác có ai đang nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm, mà chắc nhầm rồi đi tiếp vậy

- Dương Khánh Vy cậu đứng lại đó_ có giọng nam gọi tôi với giọng đầy căm hận

- chuyện gì?_ tôi quay lại và cảm thấy tôi có chút sợ hắn rồi, phải cậu ta là Nguyễn Lê Anh

- cậu vui khi được ngồi với tôi lắm phải không?_ hắn nói với giọng đầy kinh thường khiến tôi bực mình , hắn đúng là hết thuốc chữa mà

- cậu nghĩ tôi muốn vậy sao? đừng mơ, tôi mới là người không thèm ngồi với cậu. hừm!_ tôi hất tóc quay gót bỏ đi trước

Cậu ta đúng là vô duyên mà tự nhiên gắn cho tôi cái mác mê trai như thế chứ, tôi cho dù có mê trai đi nữa thì cũng phải là hắn. Ngày đầu tiên của năm học đã gặp chuyện như vậy rồi, không biết trên năm học này tôi với hắn còn tồi tệ như thế nào nữa. Sao tôi lại đi nghĩ về hắn nhỉ? hôm nay tôi đúng là có vấn đề mới nghĩ nhiều về hắn như vậy chứ? đúng là tồi tệ mà.
Chương trước Chương tiếp
Loading...