Cậu Là Của Tôi: Đánh Dấu Rồi Đừng Hòng Ai Cướp Được

Chương 3: Muốn Gây Sự Sao?



Đến hội trường, các lớp đã đến đầy đủ còn mỗi tôi với hắn là đến sau nên phải đứng cùng nhau, đúng là oan gia ngõ hẹp mà TT-TT. Thiên Ngọc quay xuống, cùng lúc đó cả ba người kia cũng vậy, nhìn hai chúng tôi bằng ánh mắt không thể đen tối hơn.

- hai người vừa đi đâu về thế?_ Thiên Ngọc nhìn nham hiểm

- vừa đi làm gì hả?_ Lạc Minh không kém phần nham hiểm

- mấy người nghĩ bậy bạ cái gì thế?_ tôi khoanh tay trước ngược bực dọc quay đi chỗ khác

- thấy chưa tiểu công chúa của chúng ta giận mất rồi kìa_ Linh Di như thêm dầu vào lửa

Tôi càng bực hơn chẳng thèm nói gì, bởi nói thì kết quả tôi sẽ nhận được là bị trêu đến ngại thối mũi mà thôi. Tụi nó thấy tôi giận thật thì cũng chẳng nói gì nữa, chỉ có cô nàng ở lớp bên và đứng cạnh tôi nói với tôi bằng giọng đầy khiêu khích

- muốn quá lại làm ra vẻ_ cô ta nói

- cái gì?_ Thiên Ngọc, Lạc Minh, Linh Di, Thiên Vũ đồng thanh tập 1, 4 người nhướm mày nhìn cô ta

- mấy người không nghe thấy hay sao mà hỏi_ cô ta nói

- cô thử nói lại xem! muốn gây sự sao?_ đồng thanh tập 2, nhìn cô ta với ánh mắt không mấy thiện cảm nói đúng hơn là căm ghét mới phải

- tôi... tôi... _ có thể cô ta đã bị dọa rồi nên tôi không cần phải ra tay đâu

- chúng tôi ghét nhất là loại lo chuyện bao đồng như cô đấy_ Thiên Ngọc bước lên phía trước

- đúng đó! cô hóng phải đúng một chút không người ta lại bảo hóng chượt đấy_ Lạc Minh cũng hùa theo Thiên Ngọc

- Khánh Vy nhà chúng tôi thể để người khác bắt nạt được đâu_ Linh Di kéo tôi đứng trước mặt cô ta

- mà trông cô quen quen_ Thiên Vũ lên tiếng làm mọi người hướng mắt về Thiên vũ

- ừ! tớ nhớ không nhầm thì đây là Lâm Tử Kỳ của Lâm gia theo đuổi tớ suốt hồi cấp 2_ hắn nhìn Tử Kỳ nói

- Lê Anh!_ Tử Kỳ xúc động khi thấy hắn nói tên của chính mình

Cái cô gái này thật là hết thuốc chữa giống hắn mà, theo đuổi người ta suốt 4 năm trời mà không nhận được kết quả gì mà giờ lên cấp 3 vẫn kiên chì đến vậy, tôi thật là bái phục cho tình yêu đơn phương này mà. Hazz... thảo nào hắn ta gắn cho tôi cái mác ấy, đều tại cô gái này mà ra.

- cô đừng tưởng tôi bênh cô_ hắn nói thêm một câu làm cho Tử Kỳ cúi mặt xuống

- anh bênh cô ta sao?em tưởng anh ghét cô ta, lẽ nào em nhầm_ Tử Kỳ chỉ vào tôi ánh mắt đầy căm hận

- đúng tôi không thích cô nàng này cho lắm nhưng nếu để tôi chọn bênh cô hay là bênh cô ấy thì tôi chọn Khánh Vy_ hắn ta nhếch mép kinh bỉ nhìn cô ta rồi xoa đầu tôi

Tôi phụng phịu ngước lên nhìn hắn, tại hắn cao hơn tôi nguyên một cái đầu khiến tôi càng bực hơn ai bảo hắn cao hơn tôi, mà nói đi cũng phải nói lại cô gái tên Lâm Tử Kỳ này nhìn xinh đấy chứ mỗi tội nhìn cũng khá gian xảo, nhưng hắn cũng đâu cần làm vậy với cô ta.

- bỏ tay ra_ tôi hất tay hắn ra

- ầy! Kinh! xoa đầu cơ à?_ 4 người kia lại được cơ hội trêu người

- thì sao nào?_ hắn hất cằm

- mấy người... thật tức chết tôi mà_ người nào đó bị cho ăn nguyên một rổ bơ, phải là Tử Kỳ đó, cô ta quay người tức tối bỏ đi đồng thời cũng có hai người nữa cùng đi với cô ta. Hai người này tôi quen à nha! Một người là Lê Thiên Tinh và người kia là Lê Thiên Loan, họ là hai chị em sinh đôi khác trứng, hai người họ hồi cấp hai hay theo đuổi Thiên Vũ và Lạc Minh lắm, làm cho hai nhỏ bạn của tôi phải ghen hoài.

- các em về lớp học của mình và bắt đầu buổi học đi_ cô hiệu trưởng phát biểu

Thật đúng lúc, tôi phải chuồn lẹ mới được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...