Cầu Xin Em Quay Lại

Chương 34



" Tỉnh dậy rồi ? ".

Quân Mộ vừa bước vào phòng nghỉ liền thấy Giảng Phong đang đứng trước cửa sổ. Hắn phóng ánh nhìn xa xăm, không biết màn đêm buông xuống có thứ gì thu hút mà khiến hắn nhìn đến chăm chú không rời mắt.

" Cậu vừa tiêm thuốc, sức khoẻ vẫn chưa ổn định lắm, đừng hao tổn tâm sức nữa ".

Quân Mộ chỉ biết lắc đầu, nhìn bộ dạng bây giờ của Giảng Phong anh chỉ có thể hình dung bằng ba chữ "thật thê thảm".

Anh quen Giảng Phong hơn mười năm, hắn là người cao ngạo, tính khí tàn nhẫn, đối với người khác thái độ luôn lạnh nhạt khiến người ta phát run. Nhưng nay lại vì một cô gái lại biến thành bộ dạng người không ra người ma không ra ma.

Giảng Phong vẫn im lặng, không hé nửa chữ. Hắn nhìn vào cảnh vật phía đằng xa, trong mắt hắn nó chỉ là một thứ màu đen huyền huyền bí bí, đến cả hình dạng cũng nhìn không thấu, nhưng lại thu hút đến kì lạ.

" Tiểu Mộ, tớ thật sự có nên đấu một trận với hắn ? ".

Giảng Phong chậm rãi quay đầu, bất chợt hỏi một câu đầu không ra đầu đuôi không ra đuôi. Nhưng Quân Mộ vẫn hiểu hắn muốn hỏi gì.

" Nếu tớ nói đấu cậu sẽ đấu sao ? Tiểu Phong, đấu hay không đấu chuyện này sẽ do cậu quyết định chứ không phải tớ ".

Quân Mộ cười nhẹ. Một khi con người chưa cảm nhận được thế nào là thống khổ chắc chắn sẽ chưa tỉnh ngộ. Chỉ cần Giảng Phong hiểu được mùi vị khi bị người ta khống chế hắn sẽ không nhu nhược như bây giờ. Đợi đến khi ấy có lẽ sẽ khá xa !

[ ... ]

Mặt trời còn chưa lên tới đỉnh, Giảng Phong đã đến trước mộ của Võ Vu Thiên. Nhìn tấm ảnh được đính trên ngôi mộ của Võ Vu Thiên mà lòng Giảng Phong thắt lại, nỗi đau trong lòng lại một lần nữa dâng lên.

Đặt bó hoa cúc xuống, Giảng Phong khẽ cúi đầu. Tang lễ của Võ Vu Thiên hắn không thể tới dự, đến bây giờ trong mắt người ngoài Võ Vu Thiên và hắn chỉ là hai kẻ xa lạ chứ không phải anh em ruột thịt.

" Cậu luôn thắc mắc tại sao khi ấy tôi lại lựa chọn cách bỏ rơi cậu, đúng không ? Tiếc là cậu còn chưa nghe được câu trả lời đã ... Vu Thiên kỳ thực Tĩnh Nhiên không phải Liễu Nhạc, cô ấy cũng không có nửa điểm giống Liễu Nhạc. Tôi thật sự tò mò cậu vì lí do gì mà lại không màng sống chết năm lần bảy lượt liền mạng cứu Tĩnh Nhiên ? ".

Năm xưa, Võ Vu Thiên và Liễu Nhạc đã được định sẵn là có hôn lễ. Nhưng vì Giảng gia bỗng xảy ra biến cố, Liễu gia và Giảng gia liền bị cắt đứt liên lạc, đến khi Võ Vu Thiên tìm thấy Liễu Nhạc cũng là khi nhận được tin cô ấy qua đời vì máy bay gặp sự cố.

Võ Vu Thiên vì nguyên do ấy mà đau lòng suốt một thời gian dài. Nhưng đến khi hắn gặp lại, Võ Vu Thiên như biến thành một kẻ khác ... Dường như trong lòng Võ Vu Thiên, Liễu Nhạc đã biến mất chỉ còn lại một mình Tĩnh Nhiên.

Ba mẹ hắn ly hôn, Vu Thiên đi theo mẹ nên liền đổi họ. Mẹ hắn vốn dĩ không yêu ba hắn, hai người đến với nhau vì lợi ích, người mẹ hắn yêu chính là Tư Chính. Nhưng đến khi ba hắn chết, hắn lại không hiểu mẹ hắn vì nguyên nhân gì mà dùng thuốc ngủ tự tử.

Ngày ba mẹ hắn mất, Giảng thị xảy ra chuyện. Hắn đứng trước cửa Võ gia nhưng lại không chịu gặp mặt Võ Vu Thiên, lại càng không chịu đón Võ Vu Thiên về Giảng gia.

Vu Thiên vốn không biết, hắn vì cứu sống Giảng thị, chỉ trong một đêm bàn tay đã nhuốm máu của hai mươi bộ tộc muốn đối chọi với Giảng thị. Vu Thiên đi theo hắn bàn tay sẽ không ngừng dính đầy mùi tanh của máu, Vu Thiên ở lại bên cạnh Tư Chính sẽ khác. Chỉ là hắn không ngờ hành động của hắn trong mắt Vu Thiên lại là bỏ rơi.

" Vu Thiên, chúng ta là anh em, dù tôi có biến thành một con quỷ sống dựa vào việc hút máu người cũng không muốn cậu đi theo tôi, càng không muốn cậu biến thành một kẻ máu lạnh như tôi. Để cậu ở lại bên cạnh Tư Chính, tôi biết ông ta chắc chắn sẽ bảo vệ cậu tôi hơn tôi ! ".

Ở bên cạnh Võ Vu Thiên một lúc lâu, Giảng Phong cũng rời đi. Thời tiết rất lạnh, nhưng hắn lại ăn mặc cực kỳ phong phanh. Giảng Phong bước hai bước rất dài rồi dừng lại.

" Ba, con đến rồi ".

Giảng Phong ngồi xuống trước một ngôi mộ rất lớn. Đối diện với người đàn ông trong ảnh, ánh mắt hắn thoáng chốc đã đỏ hoe.

" Vu Thiên chết dưới tay Kỳ Diêm, con thật sự rất hận, hận không thể băm hắn thành trăm mảnh ... ".

" Trước khi ba mất vì sao lại còn để lại mẩu giấy cho con ? Vì sao lại nói với con Kỳ Diêm là anh ruột cùng cha khác mẹ của con, là con của ba và quản gia Phùng ? Tại sao chứ ? Tại sao còn dặn con phải bảo vệ anh ta thật tốt, tại sao phải dặn con phải thay ba chuộc tội lỗi ? Tại sao ? ".

Giảng Phong đột nhiên bật khóc, hắn chưa bao giờ cảm thấy uất ức đến như vậy. Mọi gánh nặng, vì cái gì đều do hắn một mình gánh vác ? Vì sao ?

Hắn vì chuộc lỗi cho người ba quá cố mà trơ mắt nhìn người con gái hắn yêu dần dần bị người đàn ông khác cướp mất. Hắn vì chuộc lỗi cho ba đến việc em trai song sinh chết thảm cũng không thể báo thù.

Vì sao ? Ông trời đối với hắn tại sao lại bất công đến như thế ?

" Ba ... Con còn phải nhịn đến bao giờ ? Còn phải thay ba chuộc tội với Kỳ Diêm đến khi nào nữa đây ? ".

Giảng Phong thấp giọng, lí nhí nói. Hắn của hiện tại chỉ biết bất lực mở miệng hỏi từng chữ từng chữ một. Hắn của hiện tại bị gánh nặng đè đến mức thở không nổi. Nhưng lại không nỡ chết đi, hắn lại không nỡ để mặc một mình Tĩnh Nhiên.

[ ... ]

Giảng Phong vừa quay lại tập đoàn, Giảng thị liền rơi vào tình thế nghìn cân treo sợi tóc.

" Tổng giám đốc, bản thiết kế sản phẩm mới lộ rồi. Hiện tại Triệu thị đã sản xuất và bán với mức giá còn chưa bằng một nửa với giá của chúng ta ".

Vừa nhìn thấy Giảng Phong, Tiểu Lôi liền hớt ha hớt hả chạy đến báo cáo. Sắc mặt cậu ta thật sự rất nghiêm trọng.

" Ai là người quản lí dự án ? ".

" Là Tĩnh Nhiên ".

" Gọi cô ta vào phòng làm việc cho tôi ".

Dứt lời, Giảng Phong liền bước nhanh vào phòng làm việc, nét mặt dường như không được ổn cho lắm.

[ ... ]

" Vì trả thù tôi cô đến việc dơ bẩn thế này cũng dám làm ? ".

Giảng Phong ném mạnh bản báo cáo vào người Tĩnh Nhiên.

" Tôi không làm ".

" Vậy ai là người tiết lộ thiết kế cho Triệu thị ? Sản phẩm do cô thiết kế chỉ mình cô biết, cô không nói thì ai nói ? "

Giảng Phong bật cười, cười đến điên cuồng nhưng trong tim lại nhói đau. Hắn rõ ràng biết Tĩnh Nhiên hận hắn, rõ ràng biết nhưng lại không ngờ Tĩnh Nhiên vì đối phó hắn đến cách này cũng dám làm.

" Hôm ấy tôi nhờ Tĩnh Kỳ đưa bản thiết kế cho anh ".

Tĩnh Nhiên vừa dứt lời, âm thanh thâm thuý liền vang lên "chát". Giảng Phong ra tay đánh Tĩnh Nhiên, cái tát ấy rất mạnh, rất đau lưu lại trên làn da trắng trẻo của cô một dấu tay đỏ chói.

" Ý cô nói là Tĩnh Kỳ là người tiết lộ ? Mẹ nó Tĩnh Kỳ bị mù thì nhìn thấy gì ? Cô muốn đổ tội cho người khác thì làm ơn suy nghĩ kỹ đi ".

Trái tim Tĩnh Nhiên dường như vỡ thành trăm mảnh. Lời nói của Giảng Phong chẳng khác nào như một con dao đang cứa từng nhát từng nhát vào trái tim cô.

Hắn vẫn vậy, vẫn là không tin cô, vẫn chỉ tin một mình Tĩnh Kỳ ...

Tĩnh Kỳ gạt hắn rằng cô ta mù vậy mà hắn lại tin tưởng ...

Chát ! Tĩnh Nhiên đưa tay tát Giảng Phong một cái thật đau.

" Giảng Phong, anh đúng là một thằng ngu ".
Chương trước Chương tiếp
Loading...