Cầu Xin Em Quay Lại

Chương 35



Bên má phải của Giảng Phong bỏng rát. Tĩnh Nhiên dùng lực không phải mạnh mà là cực kỳ mạnh, chỉ một bạt tai của cô đã khiến khoé môi hắn rỉ máu, má thì sưng đỏ.

" Tôi nói tôi không làm. Anh tin ư ? ".

Âm thanh Tĩnh Nhiên dường như có trộn lẫn một chút bất lực, một chút bi thương. Mười năm trời hắn không thay đổi, một chút cũng không, vẫn tin Tĩnh Kỳ đến thế cho dù cô ta đã phản bội hắn.

" Muốn tôi tin cũng không khó, bằng chứng đâu ? Đưa đây ! ".

Giảng Phong bật cười, hô hấp của hắn dường như đã ổn định lại hơn một chút. Trái tim co thắt đến đau thấu tâm cam đã giảm bớt.

Nghĩ kỹ lại hắn hiểu cô, cô sẽ không dùng mấy cách ti tiện này để trả thù hắn. Nhưng nếu có thể lợi dụng chuyện này đuổi cô đi cũng không phải là không có lợi.

" Tôi chỉ cho cô ba ngày ".

Giảng Phong chăm chú nhìn Tĩnh Nhiên. Trong lòng hắn đã sớm có dự đoán, chuyện xảy ra hôm nay chắc hẳn chỉ là một phần kế hoạch nhỏ của kẻ kia.

" Được ! ".

Tĩnh Nhiên rời khỏi phòng tổng tài thì đụng phải Tĩnh Kỳ. Không khó để nhận thấy tâm trạng của cô ta thật sự rất phấn khích.

" Tĩnh Nhiên, Giảng Phong đối với lợi ích của tập đoàn luôn đặt lên hàng đầu. Nay cô làm tập đoàn thiếu chút nữa phá sản, Giảng Phong sẽ không tha cho cô ".

Tĩnh Kỳ đưa tay vuốt ve gương mặt của Tĩnh Nhiên một cách chậm rãi. Nụ cười trên gương mặt cô ta không giấu nổi sự thương hại.

" Thế ư ? Tĩnh Kỳ, tập đoàn Triệu thị, tổng giám đốc của Triệu thị Tĩnh Nhiên tôi có quen nếu như tôi hỏi một câu, ông ta sao dám nói dối nửa lời ".

Gạt bàn tay Tĩnh Kỳ khỏi gương mặt mình. Tĩnh Nhiên phủi phủi, cất giọng cao ngạo. Cô vốn không làm, cớ gì phải run sợ ! Dù cô muốn trả thù Giảng Phong cũng sẽ không dùng cách ngu xuẩn này khiến bản thân mình liên luỵ.

Nét mặt Tĩnh Kỳ thoáng chốc đã tái xanh, nụ cười trên gương mặt cô ta cứng đờ, biểu cảm giống như là chột dạ.

" Tĩnh Nhiên, giết gà doạ khỉ, vừa ăn cắp vừa la làng hoá ra là phong cách của cô. Chuyện mình làm không dám nhận còn đổ lên đầu tôi ... ".

Tĩnh Kỳ chưa nói hết câu đã bị Tĩnh Nhiên không nóng không lạnh giáng xuống một bạt tai.

" Tĩnh ... Nhiên cô dám đánh tôi ? ".

Tĩnh Kỳ vẻ mặt phẫn nộ căm hận nói. Chỉ cần chờ đến khi Giảng Phong trừng trị cô, Tĩnh Kỳ cô ta đương nhiên sẽ không phải chịu uất ức nữa.

" Tôi thích thì tôi đánh, có gì mà dám với không dám ? ".

[ ... ]

Giảng thị đột nhiên xảy ra chuyện Giảng Phong lại càng không có thời gian để nghỉ ngơi. Đối với hắn, ngày và đêm cũng chẳng khác biệt, đều là thời gian để xử lí công vụ không phải sao ?

Dự án do Tĩnh Nhiên quản lí, tập đoàn đầu tư đến hơn 300 tỷ nay bản kế hoạch lộ ra ngoài, số tiền đầu tư kia không cánh mà bay. Giảng thị bây giờ chính là thiếu hụt nguồn vốn.

" Chuyện này tôi giúp cậu, cậu nghỉ ngơi đi ".

Giảng Phong vốn định đi tìm Quân Mộ nhờ anh giúp đỡ thì Quân Mộ đã tìm đến cửa. Giảng Phong cười nhạt, có một người bạn tốt như Quân Mộ hắn thật may mắn.

Xử lí công vụ của tập đoàn xong xuôi cũng là rạng sáng. Giảng Phong bước vào phòng nghỉ trong văn phòng nhìn thấy Tĩnh Kỳ đang an tĩnh nằm trên giường lớn, khuôn mặt hắn bất chợt biến đổi.

" A ... "

Tĩnh Kỳ vốn đã ngủ rất say, đột nhiên bị người ta hất một xô nước lạnh làm cho tỉnh giấc.

" Giảng Phong ... Anh sao thế ? ".

Tĩnh Kỳ hoảng hốt, Giảng Phong tự nhiên lại đáng sợ đến như vậy ? Hàn khí trên cơ thể hắn vây lấy Tĩnh Kỳ, rạng sáng vốn đã lạnh, nay hàn khí của hắn xâm nhập vào người cô ta khiến Tĩnh Kỳ không ngừng run lẩy bẩy.

" Bản thiết kế là cô để lộ đúng không ? ".

Giảng Phong bất thình lình túm chặt lấy tóc Tĩnh Kỳ kéo mạnh. Thấy cô ta không nói, hắn lại tiếp tục cười.

Ngoài trời tuy hửng sáng nhưng những tia sáng kia lại không thể rọi vào căn phòng, càng không thể phá đi bầu không khí tăm tối, u ám.

Trong đêm tối, nụ cười của Giảng Phong lại có phần đáng sợ. Tĩnh Kỳ bị hắn doạ cho sợ hãi đến nửa chữ cũng không thể phát ra tiếng.

" Cô tưởng tôi tin cô bị mù à ? Tĩnh Kỳ, tôi đã từng cảnh cáo cô, muốn sống bình bình an an cả một đời tốt nhất đừng đụng vào Tĩnh Nhiên, cô không nhớ rồi ! ".

Giảng Phong tặc lưỡi. Hắn buông Tĩnh Kỳ ra, cả người cô ta chao đảo rồi ngã xuống giường lớn.

Cô ta cứ nghĩ Giảng Phong chỉ nhất thời hồ đồ mới bảo vệ Tĩnh Nhiên, nhưng không ngờ hắn lại có thể vì con đàn bà ti tiện ấy mà dám cảnh cáo cô ta một lần nữa !

" Mười năm trước làm tay sai cho Kỳ Diêm, mười năm sau làm tay sai cho đại tiểu thư của tập đoàn Hoài thị - Hoài Cẩn Ngôn. Tôi nói không sai chứ ? ".

Sắc mặt Tĩnh Kỳ trắng bệnh cơ hồ tựa như bị câu nói của Giảng Phong hút sạch máu. Những chuyện này cô ta làm rất kín đáo nhưng không ngờ Giảng Phong đều biết.

" Tĩnh Kỳ, chuyện gì tôi không nói, không làm không có nghĩa là tôi không biết. Tôi để cho cô sống, thì cô nên biết điều. Nhưng bây giờ ... ".

Giảng Phong nói đến đây thì dừng lại, thái độ thần thần bí bí của hắn càng làm cho lòng Tĩnh Kỳ bất an.

Hắn tiến về phía Tĩnh Kỳ cũng chẳng rõ từng khi nào trên tay hắn đã cầm một con dao sắc nhọn. Lướt nhẹ lưỡi dao trên gương mặt Tĩnh Kỳ, hắn cười nhẹ.

" Nếu lời cảnh cáo của tôi cô không nhớ. Vậy thì để tôi bổ não cô ra nhét từng chữ từng chữ một, như vậy cô có muốn quên cũng không thể quên được ! ".
Chương trước Chương tiếp
Loading...