Cây Kiếm Của Kẻ Cướp Biển
Chương 16: Tên Kia Nên Bị Đánh Mới Đúng Chứ
"Sơn Trì!" Khoảng ba phút sau, một tiếng gầm thét giận dữ, đột nhiên phát ra từ tầng hai, và ngay lập tức vang lên trong con tàu cướp biển. Ngay lúc này, tất cả những tên cướp biển ở tầng một của cabin cũng ngước lên nhìn theo phản xạ trên trần nhà, khuôn mặt lộ rõ nét tò mò. "Ai la hét trên đó vậy nhỉ?" "Hình như là giọng của ông chân đỏ." "Hả? Chắc lại do tiểu quỷ Sơn Trì nghịch phá gì đó trên tàu chứ gì?" Trong lúc đó, Tháp Đa người đang âm thầm cắt khoai tây ở cửa sau nhà bếp, ngước lên trong bối rối và từ từ đứng dậy. "Triết Phổ lão gia này, đang đùa giỡn gì vậy không biết?" Có chút không hài lòng, Tháp Đa cầm con dao trên tay và ném nó xuống bàn. Ông đi ra khỏi cửa bếp và đi thẳng lên cầu thang. "Tiểu tử hỗn láo này, còn dám giả vờ ngủ sao, đứng dậy này cho ta." Ngay khi ông ta bước lên cầu thang, lại có một tiếng hét khác, theo sau là một âm thanh vang lên nặng nề. Phanh! Giống như một cái gì đó vừa rơi trên mặt đất, toàn bộ tầng hai rung lên tại thời điểm này. Tháp đa gãi gãi cái ót, chút bối rối khi cuối hành lang lại vang đến tiếng hét lần nữa: "A a, thật là đau quá, ông già này sao lại đánh vào mông ta!" Tiếng nói nghe có vẻ khá non nớt, rõ ràng là một đứa trẻ nhỏ. "Cái gì? Ta sau khi nghe thấy tiếng động bên trong nhà bếp liền tới xem thử. Không ngờ khi bước tới cửa, ta thấy ngươi nằm dựa vào tường còn la hét, ngươi đã đến đây ăn vụng, lại còn dám ngủ ở đây ư?" " Ngủ? Ông nói chuyện thật vớ vẩn, ông già hôi thối, tôi ngủ khi nào chứ, rõ ràng chỉ là... " "Để ta nói đã...!" Đông! Một âm thanh lớn lại vang lên. "Này này này, không phải chứ, ông đang khởi động tay sao?" Tháp Đa nghe thấy một tiếng tê da đầu, và sau khi giật giật khóe miệng, ông ta vội vàng bước đi và lên tầng hai. Đi hết một hành lang dài, đến phòng ăn ở cuối hành lang. Đằng sau cánh cửa đang mở hé, thấy tấm lưng cao lớn của Triết Phổ quay lưng ra ngoài, đang tức giận hét lớn: "Nhóc con tóc vàng chết tiệt, đừng quên những lời ta đã dặn trước đây, những người dám lãng phí thức ăn trên tàu là hoàn toàn không thể tha thứ! " Tháp Đa cau mày và tiếp tục đi đến phòng bếp. Khi tầm nhìn đến gần, dù bị Triết Phổ che hết nửa người nhưng Sơn Trì cũng xuất hiện trước mắt ông ta, từ góc nhìn của ông ta, cậu nhóc này đang ngồi xổm trên mặt đất bằng mông, nhưng khuôn mặt cậu ta không hài lòng, và cậu ta hét lên: "Cái gì chứ lão già này, ta chỉ ăn vụng đồ ăn chứ đâu phung phí đồ ăn cơ chứ." "Ăn ư?" Triết Phổ khịt mũi và chỉ tay ra phía sau lưng Sơn Trì, toàn là vụn bánh mì và sò điệp chưa được ăn. Chuyện gì đã xảy ra? "Tiền bối?" Sơn Trì bối rối nhìn theo hướng Triết Phổ chỉ. Quay đầu nhìn theo, sững sờ tại chỗ. Cậu ta nhìn thấy rất nhiều miếng sò và bánh mì trên sàn gỗ trước mặt. Như thể ai đó chưa ăn xong đã tùy tiện vứt hết xuống sàn nhà? "Đây...đây..." Ngẩn ra một hồi lâu, Sơn Trì phản ứng lại, tức giận nói: "Đây không phải là ta ăn, ta không có làm mấy thứ này, cũng chưa bao giờ lãng phí đồ ăn." "Ô?" Triết Phổ đôi mắt hơi nhấc lên và nhìn chằm chằm vào Sơn Trì. "Ngươi chỉ ở đây một mình. Nếu vậy, ngươi nói với thử ta nghe, ai đã làm điều này?" "Ai đã làm điều đó?" Sơn Trì bối rối trong giây lát, nhưng ngay sau đó, khi một nụ cười đáng ghét thoáng qua tâm trí cậu ta, cậu ta chợt nhận ra rằng: "Ta hiểu rồi, khó trách ta lại bị hiểu lầm như vậy, tất cả là tại tên khốn đó." Cậu ta vội vàng quay đầu, nhìn quanh gian phòng, trong khi tỉ mẫn tìm kiếm, cậu ta nghiến răng nói: "Tên khốn..rõ ràng mới ở đây...lại trốn đi đâu rồi..." Triết Phổ chân mày cau lại, cười lạnh một tiếng nhếch mép nói: "Tiểu tử, ngươi nói tên khốn, không lẽ là nói tiểu tử Hạ Nặc sao?" "Đúng rồi, đó chính là Hạ Nặc." Sơn Trì theo bản năng gật đầu, oán hận nói: "Tên khốn đó, tới trước ta, ăn cắp rất nhiều đồ ăn, đứng sau lưng đánh ta ngất xỉu..." " Hóa ra là như thế này... " Triết Phổ hơi khựng lại và khẽ thì thầm. "Này, ông già, ông tin ta phải không?" Sơn Trì đột nhiên vui mừng khôn xiết, sau khi bi đánh vào mông rất nhiều cái, phàn nàn: "Rõ ràng là hắn ta mới có tội...còn ta mới vô tội... " "Vô tội?" Cương quyết một chút, Triết Phổ cắt ngang lời của cậu ta, lạnh lùng nhếch mép nói: "Tiểu quỷ, ta còn tưởng ngươi đưa ra được lý do nào khác, ta thật sự đã đoán đúng." Tiếng nói vừa dứt, một tiếng gió rít vang lên, Sơn Trì đột nhiên ngẩng đầu lên, và trước mắt là chiếc chân gỗ đạp thẳng vào hông cậu ta. Phanh! Sơn Trì căn bản không phản ứng kịp, bị một cước ngã sấp trên mặt sàn. Triết Phổ nổi giận đùng đùng, giận dữ nói: "Tên quỷ nhỏ này dám nói xạo ta sao? Ngay khi ta bước lên boong tàu, ta đã thấy Hạ Nặc trên đó luyện kiếm, làm sao có thể chạy tới đây ăn vụng được chứ?" "Đau quá, ông già chết tiệt, rõ ràng là hắn ta làm..." "Còn dám cãi ư?" Thấy chiếc chân giả đó lại giơ lên, Sơn Trì sợ hãi đến nỗi lùi lại phía sau bằng hai tay. Chiếc chân giả đang rơi giữa không trung đột nhiên bị bọc cái trong một vật màu xanh đậm. Tốc độ đột ngột giảm xuống rồi từ từ dừng lại. "Ngươi có thể ngăn đôi chân giả của ta sao?" Sơn Trì đầu tiên sững sờ, sau đó anh ta lắc đầu vô thức và từ từ hồi phục chân phải. "Tôi nói, Tháp Đa cuối cùng cũng có năng lực cản ta lại a." "Lão gia, không nên coi khinh người như thế chứ." Với những bước chân nhẹ nhàng, Tháp Đa bước vào từ phía sau với một nụ cười lười biếng, Hiện tại, một nửa cơ thể anh ta đã biến thành một chất lỏng màu xanh đậm, trông khá kỳ lạ. "Trước kia tôi không thích sử dụng khả năng này, điều đó không có nghĩa là sức mạnh của tôi yếu..." Tiếng ồn ở tầng trên ngày càng lớn hơn. Hầu hết những tên cướp biển ở dưới của cabin đã đặt những thứ trong tay xuống, tập trung ở cầu thang, nhìn vào hành lang và xôn xao thảo luận về nó. Trên boong tàu, Bích Kỳ và Khai Lạp đang tập trung luyện kiếm, không để ý đến chuyện đó. Sau khi luyện kiếm một lúc, hai người đàn ông mỗi người cầm thanh kiếm và cầm chiếc cốc chống lại lan can và uống nước một cách dễ chịu. Sau khi uống xong, Khai Lạp châm một điếu thuốc và ngước nhìn Bích Kỳ, yếu ớt nói: "Nói đi, sau một thời gian dài, tốc độ kiếm của anh nhanh hơn trước rất nhiều. Phong cách đã thay đổi rất nhiều. Làm thế nào anh được như vậy? " "A Lạp Lạp, vì luôn luôn thua ngươi, nên ta phải thay đổi chứ." Bích Kỳ mỉm cười và nhìn đi chỗ khác. Nhìn qua vai Khai Lạp, nhìn sang phía bên kia của boong tàu, "Về phần kiếm thuật của ta, dĩ nhiên, tôi đã học với Hạ Nặc." Ở đó, một cậu bé tóc đen đang cầm một thanh kiếm gỗ và nhìn chằm chằm. Không khí phía trước đang làm những động tác với kiếm, mồ hôi rơi xuống từ trán cậu ta, chiếc áo trên cơ thể ướt đẫm "Hả, là tiểu tử kia sao?" Kailar cười khúc khích và nhả một hơi thuốc, nhẹ nhàng nói: "Có vẻ như sau khi bạn chơi, đã lĩnh hội được rất nhiều điều."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương