Chẩm lộ đa tình

Chương 1



Chương 1

Khi Thư Phàm vừa tỉnh lại, cả người đều khó chịu, ngực nhói lên từng đợt đau nhức.

“Nôn…” Cậu vô lực nôn khan, tiêu hao hết phần lớn khí lực của bản thân.

Ngày hôm nay là vừa tròn một ngày đêm, khi mà bất cứ thứ gì ăn vào cũng chỉ có thể nôn khan mà thôi.?

Thư Phàm rất sốt ruột, bởi vì ngày hôm nay còn có hợp đồng phải hoàn thành. Vì vậy, cậu thoáng thu thập một chút, nhanh chóng chạy tới phòng làm việc.

Thư Phàm là một nhà thiết kế. Cậu sở hữu một phòng thiết kế nhỏ, hợp tác với một số bạn bè cùng chí hướng.

Gần đây nhất là hợp đồng thiết kế giao diện cho một người kinh doanh trang web. Bởi vì liên tục tăng ca thức đêm, nghỉ ngơi không đúng giờ giấc, hơn nữa ngày hôm nay mới từ sáng sớm đã không khỏe, cho nên cả người nhìn qua đều thấy tiều tụy.?

Đồng sự cũng đều rất quan tâm tới cậu, kêu cậu trở về nghỉ ngơi, nhưng do thời hạn hoàn thành hợp đồng đã gần kề, ai cũng bề bộn nhiều việc nên cậu không chịu.

Cứ như vậy trải qua một buổi sáng, ăn qua loa bữa trưa, tới buổi chiều thì sắc mặt cậu cũng càng ngày càng tái nhợt, trước mắt đen kịt một mảnh. Giữa lúc cậu đang định đứng dậy giao văn kiện cho đồng sự thì bỗng nhiên cả người mềm nhũn vô lực, khiến cho cậu ngã vào chiếc ghế làm việc ở phía sau.?

Đồng sự nhìn thấy, không đành lòng thấy cậu lại tăng ca, người thì khuyên cậu về nghỉ ngơi, người thì hảo tâm giới thiệu cho cậu một phòng khám bệnh, bảo cậu tới kiểm tra thân thể một chút.

Thư Phàm cũng thấy gần đây rất khó chịu, vì vậy cậu dựa theo địa chỉ kia đi tới khám bệnh.

Vị bác sĩ kia thấy Thư Phàm chính là do em mình giới thiệu tới, cũng rất nhiệt tình giúp Thư Phàm kiểm tra toàn thân, cuối cùng cũng chẩn đoán được bệnh. Nhưng là, căn bệnh đó khiến Thư Phàm như bị thiên lôi đánh một chưởng!!

Cậu tại sao lại mang thai…?

Tựa như là một con quái vật...!

Cậu là một thằng đàn ông. Tuy rằng cậu thích ôm một nam nhân khác trong lòng, nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận cậu là nam nhân.

Cậu tại sao lại có thể mang thai??

“ Thư Phàm, cậu phải chú ý thân thể, đừng lo lắng. Tôi có quen một vị bác sĩ chuyên nghiên cứu về nhóm nam giới sinh con, cậu đi tìm ông ấy, ông ấy có thể giúp đỡ rất nhiều cho cậu." Vị bác sĩ hảo tâm giới thiệu bác sĩ kia cho Thư Phàm, mong muốn có thể giúp đỡ được gì đó cho tình huống của cậu.

Ôm theo tâm tình hoài nghi, Thư Phàm liên hệ với vị bác sĩ kia.

Đối phương nói cho cậu mai là ngày tốt nhất để kiểm tra toàn diện, nhân tiện kiểm tra sức khỏe của cậu!

Ngày thứ hai, Thư Phàm đúng hẹn đi tới phòng nghiên cứu tại gia của bác sĩ, kiểm tra sức khỏe toàn thân.

“ Tôi nghĩ bạn tôi đã nói với cậu, tôi chuyên môn nghiên cứu sự tồn vong của nhóm nam giới mang thai này. Loại người này bây giờ không còn gì bí ẩn, bây giờ cậu tìm được tôi, tôi nhất định giúp cậu sinh hạ đứa nhỏ an toàn, vừa kiểm tra các biểu hiện mang thai của cậu. Cậu đã mang thai được nửa tháng rồi, thai nhi rất khỏe mạnh, bất quá tinh thần của cậu không tốt, hơn nữa dinh dưỡng không đầy đủ. Nếu cậu quyết định sinh hài tử, đừng nên thức suốt đêm, mặt khác phải chú ý về dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày."

Tề Tư Diệu một hơi nói nhiều như vậy, thấy Thư Phàm trầm mặc không nói được một lời, dừng một chút lại nói tiếp: “ Hiện nay rất nhiều người không tiếp nhận được chuyện nam giới sinh con. Tôi thật sự không thể hiểu được bọn họ, dám làm không dám chịu, nếu cậu muốn phá bỏ cái thai này chúng ta có thể hẹn trước thời gian”.

“ Không cần, tôi sẽ sinh hạ đứa nhỏ”.

“ Đúng là có một số người nguyện ý, nhưng tôi vẫn nghĩ đây là số ít. Đứa nhỏ không có gì sai, việc cậu nhanh chóng quyết định sinh đứa nhỏ ra đã cho thấy cậu rất có dũng khí. Sau này có gì cần cứ tìm tôi, tôi nhất định giúp cậu bình an sinh hạ đứa nhỏ."

Từ phòng nghiên cứu đi ra, Thư Phàm đi như người vô hồn, trên đường đi suýt nữa bị xe đụng vào.

Cậu một mực nghĩ có nên nói chuyện này cho người ấy hay không, bọn họ trước đó vài ngày từng mây mưa một trận và cậu đã có một tuần không nhìn thấy người đó.

Mỗi ngày đều dựa vào bận rộn tăng ca để ru ngủ chính mình, mà cậu cũng chẳng bao giờ gọi lại điện thoại cho người đó, nói cho người đó, cậu nhớ anh.

Vốn sẽ không có cái gì gọi là chúc phúc ái tình.

 

Cậu biết người ấy đã có một mối tình không thể quên, nhưng lại không nghĩ rằng mình thuộc loại nam giới mang thai, sẽ lấy điều này để ràng buộc người ấy.

Chậm rãi xoa cái bụng bằng phẳng, cậu nghĩ hay đây là một cơ hội khiến cho hai người có thể ở cùng một chỗ?

Trong ngực vang vọng một âm thanh: đi tìm cha đứa nhỏ, nói cho người đó biết về sự tồn tại của đứa nhỏ, nếu như người ấy yêu mình thật sự, hai người nhất định sẽ hạnh phúc.

Chỉ là hạnh phúc quá gian nan, mà lúc đó Thư Phàm có thể sẽ bị một loại hạnh phúc không biết tên che lấp.

********

Mạc Kỳ rời nhà sống một mình đã ba năm. Anh bởi vì không thích lái xe nên đã mua một căn nhà ở gần công ty.

Thư Phàm đối với căn nhà trọ này rất quen thuộc, bởi dù sao cậu cũng cùng Mạc Kỳ ở chung chỗ này hơn một năm.

Lấy ra chìa khóa nhà trọ, muốn dành cho Mạc Kỳ một chút kinh hỉ, cậu quyết định lặng lẽ tiêu sái đi vào…

*******

Hôm nay là ngày giỗ của người ấy…?

Thật nhanh, chớp mắt đã ba năm trôi qua, thời gian anh xa người ấy cũng đã tròn ba năm…

Mạc Kỳ mở ra bức ảnh đã cùng anh vượt qua những đêm trường một người một mình.

Mấy ngày nay, anh cứ một lần lại một lần lật lại hồi ức, thời gian người ấy còn tồn tại…

Ảnh chụp đã có phần hơi mờ vì bị xem lại nhiều.

Người trong ảnh sở hữu một nét hạnh phúc tràn trề, trong thời gian đó mỗi ngày đều thật hạnh phúc.

Người ấy nhìn thật mê li, dường như cho dù trời sập xuống cũng chẳng liên quan gì tới.

“ Em ở bên kia có tốt không? Có đang trách anh để em cô đơn một mình ở nơi ấy hay không? Tròn ba năm không có em, anh căn bản không sống nổi! Nhưng bọn họ không cho anh đi tìm em, bọn họ lấy em để uy hiếp anh, nói rằng anh như vậy sẽ khiến cho em khổ sở, mà anh như thế nào có thể khiến em khổ sở? Sao anh lại gặp em, lớn lên cùng em, anh tưởng em không đành lòng nhìn anh cô đơn nên gửi người kia tới cho anh. Nhưng người kia chung quy không phải em! Anh không thể yêu người đó như yêu em…”

Trong nháy mắt, Thư Phàm ngỡ mình đang mơ. Cậu tưởng mình như đang ở trong giấc mộng, một giấc mộng không phải là hiện thực.

Cậu là cái gì?

Vật thay thế cho một người đã chết sao?

Thì ra, trong mắt người kia, tất cả ái tình đều không đáng một đồng…

Cùng cậu ân ái trong một thời gian dài đều chỉ là lừa mình dối người.

Chỉ một câu “ Anh không thể yêu người đó như yêu em…” đã đem tất cả tình cảm mà cậu nỗ lực vun đắp phá bỏ…

Mà cái trong bụng cậu kia, thứ mà cậu cho là “ Kết tinh của ái tình”, suy cho cùng cũng chỉ là một truyện cười mà thôi.

Tất cả đều rõ ràng như vậy. Lẽ thường, không biết về một chuyện còn hơn là nỗ lực tìm cách tiếp thu chuyện đó.  Cứ như vậy li khai cũng giữ lại được cho người kia một chút kiêu ngạo.

Cậu xoay người, thoát khỏi nơi mình không thể hít thở, nhưng là sau đó lại không thể nhịn được nữa, một trận nôn khan ập đến…

“ Nôn..” Dạ dày vốn trống không, không thể nôn ra bất cứ thứ gì. Cậu chỉ có thể vô lực nôn khan, tinh thần và thể xác đều bị tàn phá.

Mạc Kỳ, tình cảm đến đây là kết thúc, chúng ta đường ai nấy đi…

*****

Từ ngày đó, Thư Phàm chưa thấy qua Mạc Kỳ.

Mỗi ngày vẫn diễn ra như ngày xưa, tăng ca, đi gặp khách hàng… Những điều bác sĩ nói cậu đều vứt ra sau đầu, chưa từng vì chính thân thể mình mà suy nghĩ.

Càng ngày, những biểu hiện thai nghén ngày càng lộ rõ, sáng sớm mỗi ngày đều nôn một trận tê tâm liệt phế, dạ dày quặn lên từng đợt, ăn uống không vào, mới khoảng nửa tháng mà thân thể Thư Phàm đã gầy đi một vòng.

“ Cậu tâm sự chất chứa nhiều, như vậy đối với cậu và đứa bé đều không tốt.” Tề Tư Diệu đối với tình trạng hiện tại của cậu chỉ biết lắc đầu, sự cố chấp của Thư Phàm thực khiến ông đau đầu..

Tuy rằng bị nôn nghén nghiêm trọng, thế nhưng khi đi làm, Thư Phàm chỉ có thể len lén trốn ở nhà vệ sinh.

Hôm nay cậu vừa từ phòng vệ sinh đi ra bỗng thấy một người bạn đồng nghiệp gọi mình…

“ Tiểu Phàm, có hai người tới tìm cậu, hiện giờ bọn họ đang ở phòng khách chờ cậu đấy”.

“ Uhm”.

Gật đầu, cậu vội vàng đi ra khỏi nơi đó, tim đập liên hồi, không biết người bạn đó có nhìn thấy cậu chật vật nôn mửa hay không?

Ở phòng khách lúc này có hai người đàn ông đang ngồi.

Một người tướng mạo rất ôn nhu, nhìn qua thập phần lo lắng. Người kia nhìn qua là một nam nhân tuấn lãng, tuy rằng có vẻ bình tĩnh nhưng hai tay lại đang nắm chặt vào nhau, có thể phần nào đoán được chuyện này dày vò người kia như thế nào.

Đi vào gian phòng đầu tiên, Thư Phàm thấy hai người đang ngồi quay lưng lại với cậu.

“ Xin hỏi hai vị tìm tôi có chuyện gì sao?"

Người đàn ông có tướng mạo ôn nhu quay lại thấy Thư Phàm, vẻ mặt kích động, dường như là nhận ra cậu, nhưng Thư Phàm biết mình chưa bao giờ gặp qua người này.

“ Tiểu Dư…” Người đàn ông ôn nhu vừa kích động mở miệng đã bị người đàn ông bên cạnh kéo lại: “ Cậu ta không phải Tiểu Dư… mà là Tiểu Hi.”

Là Tiểu Hi, là đứa con thứ hai của bọn họ.

Người đàn ông ôn nhu có chút nghẹn ngào, nói không ra lời, vì vậy chỉ có người đàn ông tuấn lãng mở miệng nói: “ Thư Phàm, chuyện tôi sắp nói với cậu có thể rất khó tin, nhưng tôi mong cậu có thể nghe hết câu chuyện. Quyết định cuối cùng của cậu như thế nào, chúng tôi cũng quyết không can thiệp”.

Người đàn ông từ trong cặp lấy ra một tập tài liệu: “ Đây là giấy khai sinh nói về việc cậu được sinh ra, bên trên chứng minh chúng tôi là cha mẹ ruột của cậu”.

Từ lúc nhận đựơc tài liệu, Thư Phàm chỉ trầm mặc không nói.

Tất cả đều thật rõ ràng.

Cậu chính là đứa con đã thất lạc của họ.

Tròn mười bảy năm, cậu không biết thân nhân của mình như thế nào…

Mà hôm nay, đã tìm lại được một mảnh thân tình thất lạc …

Ngày xưa, khi còn nhỏ, cậu cũng có một gia đình hạnh phúc, nhưng bởi một lần ra ngoài đường chơi không cẩn thận mà lạc đường, từ đó một mình phiêu bạt…

Nháy mắt đã mười bảy năm, không có người thân, chỉ có cô nhi viện hoang vắng buồn tẻ.

Hôm nay, giấc mơ hạnh phúc này, cậu còn có thể nắm chắc sao?

Có lẽ bởi đang mang thai, tâm tình cậu gần đây luôn trở nên yếu đuối…

Thư Phàm cảm thấy mũi ngứa ngứa, chua xót một trận, tưởng như có thể rơi lệ, nhưng cuối cùng lại không có giọt nước mắt nào chảy xuống…

“ Tiểu Hi, con có nhớ rõ con có một đứa em trai không? Tiểu Dư nếu biết cha và ba tìm được con, nhất định sẽ rất vui.”

Người đàn ông ôn nhu cũng không khống chế được tâm tình, kéo Thư Phàm lại gần, vừa ôm cậu, nước mắt thoáng chốc đã rơi đầy mặt.

Em trai sao?

Trong trí nhớ của cậu xác thực có một đứa em trai song sinh, khuôn mặt, hình dáng lẫn tên gọi đều giống…

Người đàn ông ôn nhu ôm Thư Phàm vào lòng, nói cậu và em trai rất giống cha.

Em trai lớn lên giống mình.

Nhưng mình không phải là đứa em trai đó.

Có thể giống nhau như thế,

chỉ có song bào thai.

Em trai… Anh rất muốn nhìn thấy em…

“ Một lúc nói nhiều với con như vậy hẳn là không tiếp thu được hết, nhưng chúng ta mong con hãy suy nghĩ thật kĩ. Đây là danh thiếp của cha, nghĩ kĩ rồi nhất định phải báo cho chúng ta”. Người đàn ông tuấn lãng dừng một chút. “ Chúng ta đều mong con sớm quay về nhà…?
Chương tiếp
Loading...