Chẩm lộ đa tình

Chương 2



Không nhớ nổi bọn họ rời đi như thế nào, cũng quên chính mình như thế nào ngây ngốc vượt qua một buổi chiều. Khi Thư Phàm nghĩ đã đến lúc nên đi ăn tối thì cậu đã nằm ngơ ngẩn trên giường lâu lắm rồi.

Tuy rằng cậu bình thường có khả năng chịu đói, nhưng hiện tại cậu lại không chỉ có một người, ăn no cũng chính là cho cục cưng trong bụng được ăn no.

Đứng dậy đi tới phòng bếp, mở tủ lạnh mới phát hiện bên trong đã rỗng tuếch. Trong tủ chỉ còn một gói mì ăn liền, mà thân thể hiện tại của cậu tuyệt đối không thích hợp với loại đồ ăn này.

Không phải là cậu không biết nấu cơm, nhưng vốn chỉ có một người, bữa cơm dù có phong phú đến đâu cũng cảm thấy tịch mịch.

Bởi vì không có Mạc Kỳ, dù có là cao lương mĩ vị cũng sẽ trở nên vô vị.

Bất quá nếu không muốn ảnh hưởng tới cục cưng thì bữa ăn này nên ra ngoài ăn hay là tự nấu?

Cuối cùng không thể làm gì khác, cậu chỉ có thể cầm áo khoác, quyết định ra ngoài mua chút gì đó.

Thư Phàm tuy ở tại một khu nhà trọ nhỏ, nhưng khu vực này cũng coi như là một khu phố phồn hoa, xung quanh đều có rất nhiều cửa hàng.

Chỉ là, có một thứ gọi là duyên phận khiến người ta trở tay không kịp. Mà cậu lại trăm triệu lần không nghĩ đến, giữa nhiều khu thương mại như vậy lại có thể gặp lại Mạc Kỳ.

Lần gặp này cơ hồ giống như hai người bằng hữu lâu ngày gặp lại.

" Cậu gần đây vẫn tốt chứ?"

" Vẫn ổn. Còn anh?"

"Tôi cũng ổn."

Như vậy, như vậy...

Chỉ vài ngày không gặp, anh đã lún phún ria mép, mà thân thể của cậu vừa không khỏe vừa càng thêm gầy gò...

Kỳ thực tương phùng cũng chỉ là vội vã...

Rất nhiều điều trong thời khắc đó đã biến đổi...

Người em trai kia lớn lên thật sự giống mình sao?

Mà người Mạc Kỳ thích kia là ai?

Loại dằn vặt đó khiến Thư Phàm một đêm trằn trọc

Cậu tự hỏi một đêm, cuối cùng đi đến một quyết định...

********

Ngày đầu tiên Thư Phàm đi tới Ôn gia, Ôn tiên sinh và Ôn phu nhân đích thân ra đón.

(*Ôn gia: nhà baba và papa Tiểu Phàm)

Ôn phu nhân lần trước tới tìm Thư Phàm thực ra là một người đàn ông rất dịu dàng.

Kì thực nam nam yêu nhau trong xã hội ngày nay đã là chuyện thường, bởi vì tộc nam nhân này thực sự tồn tại, khiến cho hai người họ có thể ở cùng một chỗ.

Nhưng mà đàn ông mang thai, sinh con thuộc tộc này thực sự rất ít, dù sao việc đàn ông mang thai luôn là vạn phần nguy hiểm.

Bỏi vì đàn ông khung xương chật hẹp, tuy nói mang thai sẽ tự nhiên hình thành sản đạo, nhưng loại biến chuyển này sẽ xé rách hậu huyệt, vạn phần thống khổ, người thường khó có thể tưởng tượng.

" Tiểu Hi, đây là phòng của con". Ôn phu nhân tên là Hồ Thấm Ức, chỉ vào một gian phòng cạnh đấy: " Ân, Thư Phàm, lâu như vậy không gọi tên con, bây giờ đột nhiên cha có điểm không quen."

" Cũng đúng, là cha nhìn thấy con về nhà nên có chút kích động, sau này ta gọi con là Tiểu Phàm được không?"

" Ân, cha thích là được."

Cứ như vậy, Thư Phàm chuyển tới Ôn gia, bắt đầu một cuộc sống mới. .

Thư Phàm dần dần thích ứng với sinh hoạt tại nơi này, cũng bắt đầu có thói quen ngồi ăn cơm cùng mọi người trong nhà.

Bởi vì cùng sống chung như vậy, việc Thư Phàm mang thai vốn định giấu giếm cũng bị bọn họ biết được.

Hồ Thấm Ức dù sao cũng đã từng sinh con, Thư Phàm gần đây lại ăn uống không tốt, liên tục nôn mửa, không giống như ăn uống không tốt dẫn đến đau dạ dày.

Hồ Thấm Ức trong lòng mơ hồ dấy lên chút hoài nghi. Đây là chuyện của con, y không nên quản, nhưng nhìn con trai gầy gò, trong lòng lại đau xót. Lại không ngừng nghĩ tới chuyện của đứa con đã mất, nếu như lúc ấy bọn họ biết được chuyện của con thì hiện tại sẽ không như vậy.

Y không muốn bi kịch phát sinh lần thứ hai.

Có một số chuyện phải cùng con trai nói rõ...

*******

Buổi tối ngày hôm ấy, Hồ Thấm Ức đi đến phòng của Thư Phàm.

" Tiểu Phàm, gần đây thân thể có khỏe không?"

" Dạ, tốt ạ."

" Con có phải có chuyện gì không định nói cho cha biết không?"

"..."

" Kỳ thực cha ít nhiều cũng đoán được, ba chỉ muốn biết ba của đứa trẻ là ai, hắn tại sao lại để con một mình sống ở bên ngoài."

" Con không trách anh ta, đây là con tự nguyện, hơn nữa anh ta căn bản không biết việc này."

" Con và em trai con đều ngốc như nhau vậy..."

" Vậy ạ? Em trai con cũng như vậy sao?"

" Đúng vậy".

Chuyện của em trai cứ dần dần được hé mở...

" Cha ngươi có một người bằng hữu, quan hệ với nhà họ không tồi. Nhà họ cũng có con trai, từ nhỏ cùng Tiểu Dư lớn lên, Tiểu Dư vẫn rất ỷ lại vào cậu ta.

Chúng ta biết hai đứa từ lâu đã có tình cảm với nhau, nhưng không phản đối lắm.

Sau đó bọn chúng ở sau lưng chúng ta xảy ra quan hệ, Tiểu Dư còn có một đứa con.

Vốn là để cho hai đứa sớm kết hôn, nhưng vì Tiểu Dư còn đang đi học nên việc hôn sự phải lùi lại.

Khi đó, ai cũng không nghĩ rằng sẽ phát sinh ra sự việc đó, Tiểu Dư cư nhiên sẽ..."

Nói đến đây, Hồ Thấm Ức không nhịn được mà nước mắt giàn giụa.

Nhìn con trai vạn phần yêu thương cứ như vậy rời bỏ mình, bất kể người làm phụ mẫu nào cũng khó có thể chịu đựng được.

Nghe Hồ Thấm Ức nói đến đây, Thư Phàm cũng hiểu đôi chút về chuyện này. Nghĩ đến đứa em trai còn chưa gặp mặt kia, trong ngực cậu cũng từng trận từng trận đau đớn.

" Tiểu Phàm.." Hồ Thấm Ức nghẹn ngào nói tiếp: " Ba chỉ mong các con được hạnh phúc, cho nên sau này có chuyện gì cũng không được giấu ba, ba và cha con sẽ hết sức giúp đỡ con, không bao giờ... được ủy khuất chính mình, biết không?"

" Ân, ba ba... Con sẽ không giấu người đâu..."

Mình sẽ hạnh phúc, dùng chính sức lực của mình mà bắt lấy hạnh phúc...

Chỉ là, hạnh phúc này đối với Thư Phàm mà nói hoàn toàn xa xôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...