Chẩm lộ đa tình

Chương 3



“ Phòng của em trai con ở bên cạnh phòng con, con có thể đi nhìn xem.”

Hồ Thấm Ức trước khi rời đi còn để lại một câu nói.

Cũng là một gợi ý để mở ra chân tướng sự việc…

Chính bởi câu nói này mà Thư Phàm đối với tình cảm sau này vạn phần giày vò…

Thư Phàm tràn đầy hứng thú đối với đứa em trai chưa gặp mặt kia.

Lần đầu tiên gặp mặt, cậu nghĩ bọn họ nhận sai. Ngày hôm qua, khi ba ba yêu thương lôi kéo tay của cậu mà nói: “ Tiểu Phàm thật là gầy gò, ba ba sẽ nuôi con đến béo khỏe mập mạp nha?” Thư Phàm lúc đó chỉ là cười cười mà không nói cái gì.

Hai anh em bọn họ không gặp được nhau, cậu muốn nhanh chân đến xem bọn họ khác nhau ở chỗ nào.

Gian phòng Tiểu Dư ở bên trái phòng của cậu.

Mở cửa đi vào, đập vào mắt đầu tiên là ảnh chụp của Tiểu Dư.

Em trai cậu quả thực rất tỏa sáng, khi cười rộ lên thật ấm áp, làm cho người ta cảm thấy thoải mái.

Căn phòng rất ngăn nắp, sạch sẽ, có thể thấy ba ba thường xuyên quét dọn.

Thư Phàm bất tri bất giác đi tới giá sách nơi góc phòng, cậu tò mò không biết em trai là một người như thế nào.

Trên giá sách xếp đầy những quyển sách lý luận kinh tế học, các tác phẩm nổi tiếng, danh nhân thế giới,… Có thể thấy em trai là một học trò giỏi.

Đột nhiên, một quyển sổ có vẻ ngoài tinh tế đẹp đẽ làm Thư Phàm chú ý.

Bởi vì hiếu kỳ, cậu rút ra quyển sách trên giá, nhẹ nhành mở ra, mà sau một khắc, cậu giật mình thảng thốt…

Đối với Thư Phàm mà nói, đây quả là hiện thực trêu ngươi…

Bức ảnh trước mắt Thư Phàm nói cho Thư Phàm biết, cậu đã ngu xuẩn tới mức nào.

Cho dù cậu muốn làm bộ không hiểu cũng không thể được.

Vì bộ dáng tương tự, hay người kia đã coi cậu là thế thân của người khác…

Người mà cậu thế thân hóa ra lại là em trai song sinh của mình.

Mạc Kỳ, anh đến cuối cùng coi tôi là cái gì?

Mỗi trang sách không có gì khác nhau, chỉ là người kia và em trai đang mang thai ngọt ngào chụp ảnh chung.

Mỗi bức ảnh đều huyền diệu giống nhau, chứng minh cho cậu thấy hai người đó hạnh phúc nhiều như thế nào.

Càng khiến cậu hiểu rõ rằng rằng, cậu so với bọn họ chỉ là người ngoài cuộc, cậu chỉ là người thế thân, cậu không nên tồn tại trong thế giới của bọn họ.

Choáng váng một trận làm cậu đầu óc quay cuồng, cả người mềm nhũn, phải vội vã vịn vào mép giường, chậm rãi ngồi xuống.

Thì ra em trai đã ở bên Mạc Kỳ một thời gian dài như vậy, mà cậu có cơ hội tham gia vào cuộc tình này, sở dĩ bởi cậu là thế thân, mà điều này không phải là điều mà cậu có thể làm được.

Trong ảnh chụp, nét cười của em trai vô cùng tự nhiên, loại hạnh phúc này chỉ cần nhìn qua ảnh cũng có thể nhận ra.

Có ảnh khi bọn họ còn bé, cũng có ảnh khi đã lớn khôn. Như một đôi thanh mai trúc mã, trong đó hai người đều cười rạng rỡ, vạn phần ăn ý.

Thẳng đến khi trang cuối quyển sổ hé ra…

Đánh thật mạnh vào Thư Phàm…

Đó là một hình ảnh mờ nhạt không rõ, bên trên ảnh là một khối giống như thai nhi gì đó…

Đây là ảnh siêu âm, người bình thường rất khó nhìn ra đây là cái gì, nhưng Thư Phàm lại vô cùng rõ ràng.

Đó là một thai nhi chưa rõ hình dáng, là đứa con trong bụng em trai.

Nhớ lại câu truyện mà ba ba đã nói kia…

Tuy rằng Hồ Thấm Ức không nói người đàn ông đó là ai, nhưng với những gì trước mắt, cậu chẳng lẽ lại không đoán ra được chân tướng hay sao?

Mạc Kỳ chính là cha của đứa nhỏ trong bụng em trai…

Dù thế nào Thư Phàm cũng không muốn tin đây là sự thực, nhưng chính cậu lại phải đối mặt với sự thật đó.

Cậu đã yêu một người không nên yêu, cho nên chịu nỗi đau tới tận tâm can như thế này.

Trong bụng đột nhiên đau đớn, cả người mê muội, Thư Phàm ngã vào trên giường, ngất đi…

Sáng sớm, Hồ Thấm Ức phát hiện Thư Phàm bị ngất trong phòng của Ôn Cảnh Dư.

Khi tìm thấy Thư Phàm,  thân thể cậu đã bắt đầu nóng rần lên.

Bởi vì mang thai không thể uống thuốc hạ sốt nên bác sĩ đề nghị dùng phương pháp hạ nhiệt độ bằng vật lý (*), bất quá hiệu quả thực sự rất chậm.

(* kiểu như lấy khăn ướt đắp lên trán)

Sau một ngày đêm, nhiệt độ cơ thể mới chậm rãi hạ xuống. Thư Phàm gầy đi trông thấy, cả ngày cứ tiều tụy, một chút tinh thần cũng không có, lúc nào cũng hoảng hốt.

Vì vậy, Tề Tư Diệu mỗi ngày đều phải đến kiểm tra sức khỏe của cậu.

“ Tôi chăm sóc cậu chu đáo, vậy mà cậu lại cứ không quan tâm đến mình như vậy sao?”

Vốn biết tinh thần của Thư Phàm thực sự không tốt lắm, hiện tại kết quả khám sức khỏe của cậu lại kém như vậy, Tề Tư Diệu càng thêm phẫn nộ: “ Cậu không coi trọng đứa con của mình phải không? Kết quả kiểm tra nói rằng thể trạng hiện tại của cậu không thể đủ dinh dưỡng cho thai nhi, biết không?”

“ Xin lỗi…”

“ Người cậu nên xin lỗi là đứa nhỏ chứ không phải tôi…”

“ Tôi muốn hảo hảo sinh đứa nhỏ ra… Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện đó…”

“ Tôi không quan tâm chuyện đó là gì, nhưng cậu ở chỗ tôi khám nhiều như vậy mà tôi cũng chưa gặp qua cha của đứa nhỏ.” Biết nhưng lời này có thể tổn thương tới cậu nhưng Tề Tư Diệu vẫn quyết định nói ra. “ Dù sao cũng là chuyện riêng tư của cậu, tôi không có quyền can thiệp, nhưng đứa nhỏ này không có tội, thân thể cậu không tốt thì chính nó cũng không thể khỏe mạnh.”

Như có như không nghe được lời Tề Tư Diệu, Thư Phàm trong nháy mắt trở nên ôn nhu, sau đó thoải mái nói: “ Tôi sẽ quan tâm chăm sóc đứa nhỏ, bác sĩ Tề, cảm ơn anh”.

“ Đừng nghĩ tôi nhiều lời, tôi bởi vì suy nghĩ cho cậu thôi, cậu không nên vì vậy mà nói xấu tôi nha…” Tề Tư Diệu trêu đùa, thoáng chốc làm không khí bớt phần căng thẳng.

“ Sẽ không, cám ơn anh”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...