Chẩm lộ đa tình

Chương 7



Từ lần gần nhau đó, quan hệ của hai người cũng dần dần được cải thiện. Thư Phàm đối với sự gần gũi của Mạc Kỳ cũng không có phản ứng quá nhiều, thậm chí có lúc còn không thể hiểu được mà có chút chờ mong Mạc Kỳ tan tầm, sau đó hai người cùng nhau tản bộ trong vườn hoa.

Như là bồi thường Thư Phàm mang thai khổ sở, Mạc Kỳ mỗi ngày đều bảo đầu bếp nấu một số món ăn để bồi bổ cho Thư Phàm. Sau một tháng, Thư Phàm cả người đều béo lên, bụng cũng dần lớn hơn trước.

Thư Phàm nghĩ đây là thứ hạnh phúc mà cậu chờ mong nhất.

Nếu như trong lúc này không có Cảnh Dư tồn tại, cậu nghĩ rằng thời gian tới mình và Mạc Kỳ nhất định sẽ hạnh phúc.

Chỉ là tất cả giả thiết đều không phải là sự thật. Ôn Cảnh Dư mãi mãi là mấu chốt giữa hai người bọn họ.

Chỉ là lúc này hạnh phúc rất ngắn ngủi, khiến Thư Phàm càng thêm tham lam muốn giữ lấy. Nhưng hết lần này tới lần khác, càng chạy lại càng xa.

Chớp mắt đã qua hai tháng.

Thư Phàm đã mang thai tới tháng thứ 9, dự đoán cũng chỉ vài ngày nữa là sinh. Toàn bộ mọi người ở trong biệt thự đều khẩn trương, tuy nói có thể dự tính trước ngày sinh nhưng đề phòng thì vẫn hơn.

Trong khi bọn họ quá mức căng thẳng, Thư Phàm chỉ là lẳng lặng cười nhẹ. Làm gì có phát sinh ngoài ý muốn nhiều như vậy a, hơn nữa Tề Tư Diệu cũng đã nói, chỉ cần bảo trì tâm tình lạc quan, bình thường kiên trì đi bộ thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, có thể bình an sinh sản.

Đối với những lời của Tề Tư Diệu, Thư Phàm vô cùng tin tưởng, cho nên không có khẩn trương như người nào đó, người ấy vì lo lắng cho cậu mà ngay cả công ty cũng không đến.

Nghĩ đến đây, Thư Phàm khẽ cười nhẹ, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.

Bất quá hôm nay ở công ty có một cuộc họp quan trọng, Mạc Kỳ không đi không được. Sở dĩ hôm nay hắn đi sớm là vì mong có thể về sớm một chút, trở về bồi Thư Phàm.

Nhìn Mạc Kỳ lái xe đi, trong lòng Thư Phàm có cảm giác mất mát.

Bất quá đàn ông xem sự nghiệp là quan trọng, Thư Phàm cũng không phải là khuê phòng oán phụ, đương nhiên sẽ không bốc đồng mà ngăn cản Mạc Kỳ đi làm.

Nghĩ đến cảm giác mất mát của mình, Thư Phàm không khỏi bật cười.

Có lẽ bởi vì thường ngày ngủ rất nhiều, Thư Phàm bây giờ một chút cũng không buồn ngủ, hơn nữa một mình trải qua một buổi sáng cũng có phần nhàm chán đi.

Thư Phàm đột nhiên nhớ tới Mạc Kỳ có một thư phòng rất lớn, bên trong có rất nhiều sách, lúc này đi xem sách cũng khá thích hợp đi.

Vì vậy Thư Phàm chậm rãi đi lên lầu. Chỉ là, trong thư phòng đó có cái mà cậu không bao giờ mong nhìn thấy.

Thư phòng rất lớn, bên trong có đầy đủ các loại sách, tuy là không nhiều như hiệu sách nhưng lại có sách trong rất nhiều lĩnh vực.

Thư Phàm dựa vào ngăn tủ, đỡ lấy bụng, chầm chậm đi tới giữa căn phòng, định rút một quyển sách ra để đọc.

Đột nhiên, một quyển sách đập vào tầm mắt của Thư Phàm, ngay lập tức đã khiến Thư Phàm hứng thú.

Cậu hơi cúi xuống cầm sách lên, chậm rãi đi tới bàn học, ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng mở sách ra. Đó là một quyển sách nhỏ, cách trang trí của nó chính là phong cách mà Thư Phàm thích.

Thư Phàm lật từng tờ một, chỉ xem một chút liền hết sức chú ý, có thể thấy quyển sách này khá hấp dẫn. Chỉ là đột nhiên có một bức ảnh xuất hiện khiến Thư Phàm không khỏi giật mình.

Người trong ảnh chụp nhìn rất giống Thư Phàm, nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện hai người có nhiều điểm bất đồng.

Ảnh chụp một cậu bé đang nằm úp sấp ở trên bàn ngủ rất say, hiển nhiên là bị chụp trộm Mà người chụp ảnh hình như rất quý bức ảnh này, cẩn thận tỉ mỉ cất nó ở trong sách.

Thư Phàm run rẩy cầm lấy tấm ảnh, nhưng chỉ mới nhìn thoáng qua, tấm ảnh đã rơi ra khỏi tay cậu. Thư Phàm hơi cúi người nhặt tấm ảnh lên, cũng bởi vậy mà nhìn thấy phía sau tấm ảnh có dòng chữ: “ Cảnh Dư, em là người anh yêu nhất trên đời, vĩnh viễn.”

Thư Phàm nghĩ lúc này mình thật buồn cười.

Vốn tưởng rằng hạnh phúc đã cách rất gần, không ngờ lại hé ra bức ảnh, đem toàn bộ những mộng tưởng của cậu đánh nát.

Tâm tình vốn yếu đuối nên không chịu được lấy một điểm đả kích. Cậu ước rằng chuyện gì cũng đừng xảy ra, để cậu có thể tiếp tục hạnh phúc thêm mấy tháng nữa, giống như lúc cậu chưa xem qua ảnh chụp này. Cậu muốn đưa mọi chuyện trở về như cũ, thế nhưng tâm tình thì không thể trấn định. Cậu chống tay xuống bàn muốn đứng lên,  lại đột nhiên thấy trong bụng một trận co rút khiến cậu thiếu chút nữa ngã sấp xuống đất.

Hai chân dùng hết sức để đứng lên, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không thể ngồi lên ghế, dngã xuống đất. Tuy rằng Thư Phàm một mực bảo vệ bụng mình nhưng bởi vì bị va chạm mạnh, cơn đau nhức như muốn xé nát người hắn. Đau đớn trong nháy mắt đã lấy đi toàn bộ khí lực, khiến cho cậu thậm chí không có đủ sức gọi người tới cứu.

Điện thoại di động để quên ở trong phòng, cho nên không thể gọi điện thoại cầu cứu ai. Lúc này cậu chỉ có thể yếu ớt rên rỉ, nhưng thư phòng lớn như vậy, thanh âm của cậu trở nên cực kỳ nhỏ bé.

Bất quá vận khí của cậu quả thực rất tốt, mỗi buổi sáng đều sẽ có một người giúp việc đúng giờ đến quét dọn căn phòng này.  Ngay khi Thư Phàm đã tuyệt vọng, một cô giúp việc đẩy cửa vào, liếc mắt đã thấy Thư Phàm mặt trắng bệch nằm trên mặt đất…

*********

“ Chủ tịch, quản gia gọi điện tới!”

Mạc Kỳ vừa nghe là ở biệt thư gọi tới, lo lắng Thư Phàm xảy ra chuyện gì, không nói hai lời lập tức từ trong phòng họp chạy ra, vừa tiếp nhận điện thoại đã vội vã phóng ra khỏi công ty.

Suốt một đường đều không nhớ mình vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, hắn chỉ biết gia tăng tốc độ, đi thẳng tới sở nghiên cứu của Tề Tư Diệu…

Khi Mạc Kỳ đến phòng sinh thì Thư Phàm đã đau đớn đến gần như không chịu được.Tuy nói sinh rất gần ngày sinh dự tính,  nhưng thật ra Thư Phàm chính là sinh non. ?

“ A…A…”

Trong phòng sinh, Thư Phàm kêu đến tê tâm liệt phế. Mạc Kỳ nghe được thanh âm này, trong lòng cũng đau đớn vô cùng.

Thấy Tề Tư Diệu đi tới, Mạc Kỳ lập tức chặn Tề Tư Diệu lại.

“ Thư Phàm sao rồi?”

“ Bị vỡ ối dẫn tới sinh non, tình huống không quá lạc quan.”

“ Em ấy tại sao lại bị vỡ ối?”

“ Hiện tại không phải lúc nghiên cứu tại sao cậu ta lại sinh non!” Tề Tư Diệu cắt đứt lời của Mạc Kỳ: “ Cậu ta vẫn đau đớn tới không chịu được cho dù tôi đã tiêm một mũi trợ sản, nhưng hiện tại không có biện pháp khác.”

“ Được rồi… Vậy tôi có thể vào nhìn Thư Phàm không?”

Tề Tư Diệu nhìn Mạc Kỳ một cái, dsau đó xoay người nói với y tá phía sau: “ Dẫn anh ta đi chuẩn bị một chút.”

“ Vâng!”

Khi Mạc Kỳ mặc quần áo của bệnh viện, đi theo y tá vào phòng sinh thì Thư Phàm vừa tiêm xong một mũi trợ sản.  Lúc này cậu đã đau đến chết đi sống lại…

Tề Tư Diệu thấy bọn họ đi vào, lập tức bảo hai người trợ lí đè lại thân thể của Thư Phàm, không để cho cậu tự làm bị thương chính mình.

Dưới thân, sản đạo đã mở được ra một chút, nhưng vẫn không đủ cho thai nhi đi ra.

Tình huống giằng co diễn ra một hồi, thẳng đến khi nước ối chảy ra, căng thẳng mới được giảm bớt. Nước ối chảy chứng tỏ đứa nhỏ đã bắt đầu chui ra.

Bởi cơ thể nam giới có xương chậu khá chật hẹp, đứa nhỏ muốn ra cũng hơi khó khăn…

“ Thư Phàm, cố sức.”

Sản đạo đã mở được năm phân, hiện tại chỉ có thể giúp Thư Phàm dùng lực sinh đứa trẻ ra.

“ A…” Từng đợt đau đớn đã sớm lấy hết khí lực của Thư Phàm, thế nhưng đứa bé vẫn chưa ra được. Khi đứa bé đã xuống tới sản đạo, nếu không dùng sức để đứa bé chui ra trong khi nước ối đã tràn ra, rất có thể xảy ra tình trạng nhất thi hai mệnh ( chết cả mẹ lẫn con).

Lúc này không có biện pháp khác...

“ Tôi sẽ sử dụng biện pháp để thai nhi di chuyển xuống dưới, việc này rất đau đớn, mọi người chú ý đè cậu ấy lại.”

Lúc này, Mạc Kỳ tuy rằng cái gì cũng không nói nhưng nét mặt chính là vô cùng trầm trọng. Mặc dù rất đau xót nhưng nếu để Thư Phàm chịu loại thống khổ này, có lẽ nên để đứa nhỏ sớm đi ra. Mạc Kỳ quả quyết đưa ra quyết định, chăm chú cầm chặt tay Thư Phàm, trầm trọng nhìn xuống bụng Thư Phàm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...