Chẩm lộ đa tình
Chương 8
" A...A..." Trong bụng truyền tới từng cơn đau đớn không tưởng tượng được, Thư Phàm thấy tim mình như ngừng đập, thế nhưng trận đau đớn này vẫn không ngừng kéo tới. Tề Tư Diệu cố sức ấn xuống bụng Thư Phàm. Nếu không nhanh chóng, Thư Phàm sẽ chết vì bị đau đớn dằn vặt tới không còn khí lực. Tề Tư Diệu nhanh tay ấn chặt thêm một lần nữa vào bụng Thư Phàm, rốt cục cái đầu của đứa trẻ cũng lộ ra ở sản đạo. Không để lỡ thời gian, Tề Tư Diệu lập tức đưa tay thâm nhập sản đạo, tay kia vẫn không ngừng ấn xuống bụng Thư Phàm, mất một hồi sức lực dằn vặt cả Thư Phàm lẫn đứa trẻ, đứa trẻ cuối cùng cũng được sinh ra. " Oa oa." Tiếng khóc vang vọng khắp phòng phẫu thuật. Lúc này mọi người trong phòng mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Mà Thư Phàm cũng bởi vì hao hết khí lực mà ngất đi. Tề Tư Diệu thành thạo cắt cuống rốn cho đứa trẻ, lấy hết cuống rốn trong cơ thể Thư Phàm, tất cả đều hết sức thuận lợi. Thân thể Thư Phàm cũng không có trở ngại gì lớn, không có hậu sản xuất huyết. Dưới sự giúp đỡ của y tá, một lát sau Thư Phàm đã được đẩy rời khỏi phòng phẫu thuật. Khi Thư Phàm tỉnh táo đã là buổi sáng ngày hôm sau. Mạc Kỳ cả đêm chăm sóc cậu nên đã không cưỡng lại được sự mệt mỏi mà ghé vào bên giường ngủ một chút. Nhìn Mạc Kỳ ghé vào bên giường, Thư Phàm thấy thật mâu thuẫn. Cậu biết rõ vì sao mình sinh non. Bức ảnh kia, kì thực đối với cậu không chỉ là đả kích, mà còn khiến cậu tỉnh ngộ. Mấy ngày nay cậu luôn hoài nghi, hoài nghi về tình cảm của Mạc Kì, những cảm xúc từ lâu đã chôn sâu trong lòng cũng vì thế mà nhất loạt trỗi dậy. Cậu biết tất cả đều chỉ là hạnh phúc giả tạo, giống như bọt biển, đến khi đứa trẻ được sinh ra, mọi chuyện cũng sẽ kết thúc, Mạc Kỳ cũng không cần giả vờ yêu thương mình nữa. Thư Phàm nhẹ nhàng xoa lên đôi mắt, nhưng không hề có một giọt nước mắt nào chảy ra. Tất cả đều phải có một kết thúc. Không thể vì ham muốn thứ hạnh phúc mong manh này mà cậu cứ mãi trầm luân. Với thứ tình cảm bố thí này, Thư Phàm thật sự không cần.*********" Thư Phàm, em nhìn xem, con của chúng ta rất đáng yêu nha!" Lúc này vốn là một cảnh vô cùng hạnh phúc. Thư Phàm ở trên giường bệnh cầm một quyển sách, nhìn Mạc Kỳ ôm đứa nhỏ mới sinh được ba ngày tới trước mặt mình, ngẩng đầu, khẽ mỉm cười. " Ân, để em ôm một chút." Thư Phàm đón lấy đứa nhỏ ôm vào trong ngực, hôn nhẹ lên cái trán của nó. Nhìn đứa trẻ ở trước mắt mình, những khổ đau phải chịu trước đây, Thư Phàm đều cho là đáng giá. Được Thư Phàm và Mạc Kỳ ôm một lúc, bé con đã có chút mệt, Mạc Kỳ bảo người giúp việc ôm bé con vào phòng ngay bên cạnh.Đứa trẻ không ở cùng một chỗ với Thư Phàm. Mạc Kỳ sợ bé con khóc nháo sẽ ảnh hưởng tới việc Thư Phàm nghỉ ngơi, vì vậy để đứa trẻ ở phòng kế bên, có hai bảo mẫu ngày đêm chăm sóc nó. " Mạc Kỳ (Thư Phàm), em (anh) có chuyện muốn nói với anh (em)." Hai người đột nhiên cùng mở miệng. " Em nói trước đi!" Mạc kỳ nhường Thư Phàm nói trước. Thư Phàm cũng không chối từ, fnhưng muốn nói cần phải có chút dũng khí, muốn một lúc nói xong ngay, cậu làm không được." Mạc Kỳ, đứa nhỏ em đã sinh ra rồi, hiện tại em có thể đi được rồi chứ?" " Em nói cái gì?" Nghe Thư Phàm nói xong, Mạc Kỳ vô cùng ngạc nhiên, vì sao vừa sinh con xong lại muốn ra đi? " Em muốn rời khỏi đây." Thư Phàm dừng một chút, như là để lấy thêm quyết tâm. " Em nghĩ chúng ta không thể sống chung, Cảnh Dư mãi mãi tồn tại giữa hai chúng ta, có cậu ấy, em vĩnh viễn không thể tiếp nhận anh." " Em không nên như vậy". Nét mặt của Mạc Kỳ vô cùng thống khổ: " Em không nhớ chúng ta đã trải qua những gì sao? Tuy anh không thể quên được Cảnh Dư, nhưng anh sẽ không buông tay em." " Trên đời làm gì có chuyện gì thập toàn thập mỹ như vậy. Mạc Kỳ, em không thể thuyết phục mình ở cùng một chỗ với người yêu của em trai mình. Anh có thể hiểu cho em không?" " Không!... Anh không hiểu... cũng không muốn hiểu chuyện này..." " Chúng ta đều phải tiếp thu hiện thực này." " Vậy em... lúc nào thì đi?" Mạc Kỳ hình như đã tiếp nhận, hắn nở nụ cười, nhưng nét cười lại vô cùng khó coi. " Em nghĩ nên nhanh một chút." " Được, vậy chờ thân thể em khỏe một chút rồi hãy đi." Dừng một chút lại nói: " Em muốn đi đâu?" " Có lẽ là đi ra nước ngoài..." " Được rồi, vậy để anh sắp xếp giúp em..." Mạc Kỳ đưa ra câu sau cùng, hai người cũng không nói thêm lời nào nữa, câu chuyện cũng theo đó mà kết thúc. Ngày trôi qua vẫn rất bình yên nhưng có cái gì đã thay đổi... Hai người chỉ có khi ở bên đứa trẻ mới cười nói, lúc còn lại ở chung đều thập phần xấu hổ. Sau khi đứa trẻ sinh được một tuần, Mạc Kỳ đưa Thư Phàm và đứa trẻ trở bề biệt thự. Mạc Kỳ bảo nhà bếp chuẩn bị rất nhiều đồ ăn bổ dưỡng nhưng Thư Phàm lại rất ít khi nhìn thấy Mạc Kỳ. Ngoại trừ thời gian ở cùng con, Mạc Kỳ gần như cố ý tránh mặt Thư Phàm, không gặp mặt cũng không nói chuyện. Như vậy cũng tốt, gặp rồi lại còn xấu hổ hơn... Đảo mắt, thân thể Thư Phàm đã tốt lên rất nhiều, mà ngày cậu rời đi cũng sắp tới gần. Cậu muốn dẫn đứa trẻ đi, nhưng dựa vào tình hình kinh tế của cậu hiện nay, căn bản không thể cho con một cuộc sống tốt đẹp, không bằng để nó ở bên Mạc Kỳ, ít ra đứa trẻ có thể hạnh phúc. Ngày đó, Mạc Kỳ vốn định nói cho cậu nghe, hắn đã nghĩ ra một cái tên rất hay để đặt cho con trai. Cái tên ấy là vì Thư Phàm, nhưng sau này Thư Phàm mới biết được...Mạc Thất Phàm...Không nên mất đi Thư Phàm... Ý tứ rất minh bạch, nhưng Thư Phàm lại nghe ra một tầng nghĩa khác...Chung quy Mạc Kỳ sắp mất đi Thư Phàm. Tất cả đều là dĩ nhiên...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương