Chẩm lộ đa tình
Chương 9
(Kết cục thứ nhất)Dù có muốn hay không, thời gian vẫn tiếp tục trôi đi. Chớp mắt cũng sắp đến ngày Thư Phàm rời khỏi. Mạc Kỳ từ lâu đã thay Thư Phàm chuẩn bị tốt hộ chiếu cùng vé máy bay, còn lo lắng cho những chuyện sinh hoạt vụn vặt của Thư Phàm ở nước ngoài. Sợ cậu ở nơi đất khách quê người bị người ta khi dễ, thậm chí Mạc Kì còn nhờ bạn bè thường xuyên chiếu cố cậu. Tất cả những điều đó Thư Phàm đều nhìn thấy được, nhưng lại không biết phải cảm ơn Mạc Kỳ như thế nào. Hay là, im lặng mới là biện pháp tốt nhất? Hai người một người không nói, một người không giữ, kết quả tất nhiên có thể đoán được.Ngày Thư Phàm rời đi, khí trời rất tốt. Sáng nay Thư Phàm sẽ lên máy bay. Tám giờ, quản gia sẽ lái xe đưa cậu ra sân bay. Thật sự là quản gia đưa cậu đi…Ngoại trừ lúc giao vé may bay và hộ chiếu, Thư Phàm không hề gặp qua Mạc Kỳ.Trong lòng Thư Phàm có thể cảm nhận được rằng, Mạc Kỳ có tình cảm với cậu.Nhưng chút cảm tình này thật sự không thể chấp nhận được, tựa như người nọ vĩnh viễn không thể quên được Cảnh Dư, mà cậu cũng không có cách nào coi như Cảnh Dư không tồn tại. Ngày hôm nay, ở phòng chờ sân bay không có nhiều người lắm. Thư Phàm ngồi một mình ở trên ghế, lẻ loi, cô tịch. Kỳ thực khi tới sân bay, Thư Phàm đã bảo quản gia về trước. Bởi vì cậu chỉ cần đi một mình, không cần ai đưa tiễn. “ Đề nghị hành khách chú ý, chuyến bay sắp sửa cất cánh…” Thư Phàm xách vali, chậm rãi hướng về phía cửa ra. Từng bước một, mắt Thư Phàm chậm rãi hướng về phía sau. Khi cậu quay đầu bước đi, tất cả đều đã kết thúc. Khi Thư Phàm ra cửa để lên máy bay, cậu không quay đầu lại lần nữa, vì vậy cũng không nhìn thấy khi lần đầu tiên cậu quay đầu đi, Mạc Kỳ ở phía sau chậm rãi đi ra. Khi họ bỏ lỡ nhau thì cơ hội cuối cùng cũng không còn nữa. Bọn họ đứng ở hai đầu thế giới, càng chạy lại càng xa. Không bao giờ… có khả năng trở lại nữa. *******(Kết cục thứ hai)Trước khi Thư Phàm rời đi, cậu quyết định trở về Ôn gia. Cậu muốn nói hết chân tướng sự việc cho ba ba biết, tuy rằng Hồ Thấm Ức đã đoán ra phần nào quan hệ của hai người bọn họ. Thư Phàm cố lấy dũng khí đem toàn bộ những chuyện từ khi họ gặp nhau đến giờ nói ra, mà Hồ Thấm Ức chỉ là an tĩnh lắng nghe chứ không như Thư Phàm tưởng tượng, tức giận như sấm sét, mắng nhiếc cậu không tiếc lời. Khi nghe xong toàn bộ sự việc, Hồ Thấm Ức cũng chỉ là ôn nhu ôm lấy cậu, vẻ mặt yêu thương. " Con trai, con đã chịu nhiều khổ sở rồi…” “ Ba ba, ba không trách con sao?”“ Đứa trẻ ngốc, sao lại phải trách con? Khi con gặp Mạc Kỳ, con không biết mình còn có em trai, hơn nữa thứ tình cảm này không phải cứ muốn là được.” “ Dù sao con cũng đã phát sinh quan hệ với người mà em trai con yêu, con với Mạc Kỳ không thể sống chung một chỗ.” “ Tình cảm cần gì phải ràng buộc với dư luận này nọ. Ngày xưa ba cũng bởi vì nam nam yêu nhau không hợp lẽ thường mà cự tuyệt tình cảm của cha con, khiến cho hai chúng ta bị giày vò, cuối cùng chúng ta vượt qua tất cả rào cản mới có thể sống chung, hơn nữa chúng ta hiện tại rất hạnh phúc, không phải sao?"“ Thế nhưng…” “ Tiểu Phàm, không nên tạo cho mình áp lực quá lớn, các con như vậy chính là tự đẩy hạnh phúc ra khỏi cuộc sống.” Hồ Thấm Ức ôn nhu cười: “ Mạc Kỳ cũng không sai, nó rất chung tình, tuy rằng nó không thể quên được Tiểu Dư, nhưng như vậy không phải là nó không có tình cảm với con. Chỉ cần cảm nhận một chút là có thể nhận ra, nó đối tốt với con là vì có tình cảm với con, hay coi con như thế thân của Tiểu Dư.” Nghe ba ba nói xong, đầu óc Thư Phàm liền rối bời. Mấy tháng qua, sự quan tâm và thân mật của Mạc Kỳ không phải là giả dối. Cậu vốn cho rằng Mạc Kỳ tốt với mình chỉ là tiếc nuối và bồi thường cho Cảnh Dư, một người chỉ làm thế thân, nào dám có bao nhiêu mơ ước. Lòng đang dần dần dao động, thế nhưng vẫn không quyết định được có nên tha thứ để sống chung với Mạc Kỳ hay không. Đảo mắt đã đến ngày Thư Phàm rời đi. Đã nhiều ngày Thư Phàm chưa gặp Mạc Kỳ, hôm nay cũng không ngoại lệ. Quản gia đã chờ ở ngoài cửa, chỉ một chút nữa sẽ đưa Thư Phàm ra sân bay. Thư Phàm mang theo hành lý, nhìn lại căn phòng mình đã từng ở mấy tháng, có rất nhiều kỷ niệm vui vẻ khi ở cùng Mạc Kỳ mà cậu vẫn còn nhớ kỹ. Cánh cổng của biệt thự đã ở ngay trước mắt, cậu muốn tự mình bước ra khỏi cánh cổng này, để mọi thứ trong căn biệt thự này không còn quan hệ gì với mình. Mà khi cậu mở cánh cổng ra, cửa biệt thự liền bị đẩy mạnh, sau đó thân ảnh Mạc Kỳ lao đến trước mặt cậu.“ Em thật sự phải đi sao?” Thanh âm Mạc Kỳ nhàn nhạt, không thể nghe ra bất cứ điều gì. “ Ân!” Thư Phàm cúi đầu đáp nhẹ. “ Nếu như anh nói không đồng ý thì sao?” “ Cái gì?” Thư Phàm giật mình ngẩng đầu, trong nháy mắt đã chìm ngập trong ánh mắt thâm tình của Mạc Kỳ. “ Anh không đồng ý để em rời đi, Thư Phàm, em đừng nghĩ có thể rời đi!” Nói xong, Mạc Kì ôm lấy Thư Phàm đi thẳng lên gian phòng của bọn họ ở lầu hai. Mạc Kỳ một cước đá văng cửa phòng, sau đó ôn nhu đặt Thư Phàm lên giường, sau đó nữa, một loạt các động tác của Mạc Kỳ khiến cho Thư Phàm thập phần kinh ngạc.Người này muốn làm cái gì vậy? Thư Phàm cố sức vùng vẫy nửa người trên, vừa nhìn đã thấy Mạc Kỳ thô lỗ thoát đi quần áo của chính mình. Nếu đến như vậy mà còn không biết thì Thư Phàm đúng thật là tên đần rồi. “ Anh không thể… ngô…” Lời còn chưa nói xong đã bị Mạc Kỳ ngăn chặn bằng mọt nụ hôn thật sâu.Sau đó một vài cảnh OOXX không hợp với thiếu nhi xảy ra. “ Ừm…A…” “ Nói, em còn muốn đi nữa hay không?” “ Ân… Không nên a…” “ Vẫn đi nữa à?” “ Nhưng … nhưng…” “ Cái gì?” “ Không đi nữa… Ân…” “ Anh yêu em, Y Thư Phàm…” “ Ân…A…” ————–o0o Hoàn o0o————–
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương