Chân Tình Hỏa Diễm
Chương Iii: Tiểu Hài Tử, Ngươi Là Đồ Nhi Của Ta!
Tô Ngọc Ân bình thản ngồi trên ghế khách nhân chờ đợi Vương Chính đi mời Thủ lĩnh thực sự của đám sơn tặc có tên Lăng Sơn Đảng này. Từ bên ngoài vọng vào tiếng nói bực tức của ai đó. “Ngươi đem một tên không rõ lai lịch đãi làm thượng khách, lại còn giả thần giả quỷ hù dọa người khác về đây bát nháo ư? Vô dụng, vô dụng!” “Tam ca, kẻ đó thực không tầm thường chút nào đâu!” Giọng Vương Chính có vẻ sợ hãi trước sự phẫn nộ của vị tam ca này, hắn thực sự không biết phải làm gì mới giữ được cái mạng này a. Vị Tam ca này nổi tiếng nóng tính như lửa, khác hoàn toàn với vị Nhị ca lạnh như băng hàn ngàn năm, hay Đại ca ôn hòa như nước nhưng thâm kế cao sâu khôn lường. Tam ca – hay chính là Vũ Mạn Huy, tức giận đùng đùng đi vào đại sảnh, lại thấy một tên oắt con thân hình bé tẹo, mà dám giả thần giả quỷ, thì tức giận vô cùng, lập tức tung một chưởng đánh về phía nam nhân đang ung dung uống trà ăn bánh. Ngọc Ân thấy động, ngón tay bắn đi chén trà đang cầm, đánh thẳng về phía kẻ thô lỗ. Chén trà bay tới, nhưng không chạm vào người Vũ Mạn Huy, mà chỉ phá giải chưởng lực, bay gần tới nơi rồi quay về trên tay nàng. Còn tên thô lỗ kia bay một đường đẹp mắt ngã khoèo ngay trước đại sảnh, làm Đại ca Ngạn Ngọc Khánh cùng nhị ca Thất Dạ đang bước tới xem náo nhiệt phải dừng lại. Hai người ngay lập tức cho kẻ dưới mang Vũ Mạn Huy đang bất tỉnh đi, lại liếc nhìn nhau một cái. Hiểu ý, Thất Dạ vô ảnh vô tung biến mất, còn Ngạn Ngọc Khách lấy lại nụ cười ôn hòa bước vào đại sảnh. “Không biết quý nhân phương nào, thất lễ, thất lễ!” Ngạn Ngọc Khánh mỉm cười ôn nhu, khoát tay ý bảo Vương Chính lui xuống, tự mình tiếp đón nam tử thấp bé, mặt đẹp như ngọc, dung mạo bất phàm này. “Tại hạ Tô Thừa Ân nhận lời mời của Vương Chính tiên sinh đến thăm quan sơn trại một chút, các hạ chắc hẳn là thủ lĩnh sơn trại Ngạn Ngọc Khánh?” Ngọc Ân nhàn nhạt trả lời, liếc mắt đánh giá người đối diện. Thực lực cũng cao đi, thả nào có khả năng đứng đầu một sơn trại, được vạn người kính phục. “Tiểu danh không đáng nhắc đến.” Ngạn Ngọc Khánh cười, âm thầm than thở. Thực lực người này rốt cuộc ở mức nào đây? Nhìn không ra! “Vừa rồi đắc tội với Tam đệ, mong ngài bỏ quá cho. Bất quá, ta đây là khách nhân, vừa mới tới đây lại bị khi dễ, thực là…” “Như vậy đắc tội với quý khách nhân rồi, không biết vị công tử đây có muốn ở lại sơn trại vài ba ngày hay không?” “Tất nhiên rồi, làm phiền Ngạn thủ lĩnh.” Ngọc Ân cười, ánh mắt thoáng qua một tia gian tà. “Tất nhiên rồi, làm phiền Ngạn thủ lĩnh.” Ngọc Ân cười, ánh mắt thoáng qua một tia gian tà. “Người đâu, mau mau sắp xếp chỗ ở cho Tô công tử đây nghỉ ngơi, Tô công tử đây đi đường xa mỏi mệt rồi!” Lại quay sang Ngọc Ân nói: “Nghe nói ở tửu điếm của Trần gia công tử bị hạ độc, không biết có cần…” “Mấy thứ độc dược lôm côm đó thì làm gì được ta chứ, thực là ta cũng rất mệt mỏi, mời ngài chỉ đường.” Ngọc Ân phất tay áo, nhíu mày, cùng Trần Tiểu Hương, nhị tỷ Trần gia, và đệ đệ nàng là Trần Cảnh theo hạ nhân rời đi. Ngạn Ngọc Khánh vẫy tay nhè nhẹ, trong bóng tối, Thất Dạ hiện thân, nhẹ nhàng đứng ngay bên cạnh hắn. “Thế nào, đệ có cảm thấy gì không?” Ngạn Ngọc khánh nhướng máy nhìn Thất Dạ. Người này tuy huyền lực không bằng hắn nhưng lại có đôi mắt có thể nhìn thấu thực lực của người khác. Thất Dạ dõi theo bóng lưng kia cho đến khi nó khuất bóng, mới nhẹ nhàng trả lời: “Truyền kì bán tiên cảnh.” “Cái đó ta cũng nhìn thấy được.” Ngạn Ngọc Khánh gấp rút nhìn Thất Dạ. “Đỉnh” Một chữ phun ra, toàn thân Ngạn Ngọc Khánh hóa đá, kinh khủng. Thả nào hắn tay không bứt cổ người như hái quả trên cây. Nhưng còn là tiên nhân hạ phàm? Nếu là tiên thì đẳng cấp phải ở trên đó nữa chứ, hoặc không do hắn che dấu năng lực. Bất quá, người này quá nguy hiểm, cần phải đề phòng. Ngọc Ân vào phòng, gọi hai người đến trước mắt nhìn nhìn hồi lâu rồi nói: “A Miểu, ta chính thức thu con làm đệ tử, cần phải cố gắng học tập chăm chỉ. Từ giờ tên con sẽ là Thượng Quan Mạc Ly. Nghe rõ chưa, con không còn bất kì quan hệ với Trần gia nữa. Ân oán trên đời, sống không thể cứ giữ mãi được, có lúc phải biết buống tay…” “Sư phụ…” Đôi mắt nhóc đỏ hoe. Tia hi vọng báo thù vừa nhen nhóm đã bị dập tắt. “Sư phụ…” Đôi mắt nhóc đỏ hoe. Tia hi vọng báo thù vừa nhen nhóm đã bị dập tắt. “Ta dạy con huyền công không phải để con báo thù. Những việc ác cha mẹ con làm, con cũng biết, không phải chỉ cái chết là có thể hóa giải được. Muốn cho bọn họ siêu thoát, con cùng tỷ tỷ mình phải tu tâm tích đức làm việc thiện rất lâu mới có thể đủ tu vi đem họ khỏi chín tầng địa ngục.” Ngọc Ân tiếp tục ôn tồn chỉ dạy. “Con nghe lời dạy của sư phụ, tu tâm tích đức làm việc thiện cho đời.” Mạc Ly nấc khẽ. Nó là đứa trẻ thông minh, đương nhiên hiểu được cái gì đúng sai và việc nó cần làm. Người này là tiên nhân. Nhận nó làm đồ đệ, là phúc đức của nó rồi. Mà nó thì không xứng… Tiểu Hương xúc động khẽ nấc lên. Nam nhân kia, thực là cứu tinh của nàng, của tỷ đệ bọn nàng. Nàng âm thầm hô quyết tâm một lòng trung thành với hắn, mặc kệ sống chết. Những lời kia, nàng cũng hiểu. Tội ác gia đình bọn họ quá lớn, một kiếp e là khó mà trả hết oan gia được. “Thượng Quan Liễu Hương, là tên của ngươi. Thiên phú của ngươi rất tốt, đồng mệnh hỏa. Chăm chỉ tu luyện, ta không cần một nữ hầu trở thành gánh nặng!” Ngọc Ân liếc mắt nhìn nữ nhân đang quỳ lạy dưới chân khóc ròng, chán ghét mở miệng. “Còn một việc nữa, gặp ta, chỉ cần cúi người, KHÔNG CẦN QUỲ, chết tiệt, ta ghét nhất nhìn người khác quỳ lạy trước mắt, Liễu Hương, còn không mau đứng lên, Mạc Ly, con đi chơi đi, đừng đi xa quá đấy.” “Như thế có thể nguy hiểm…” Liễu Hương lau nước mắt đứng lên, nhìn bóng lưng đệ đệ rời đi. “Ta đã đặt ấn chú rồi, khỏi lo. Ta muốn ngủ, giúp ta thay đồ!” Liễu Hương nhìn Ngọc Ân, mặt mũi đỏ lựng. Nam nhân này quả thực là yêu nghiệt, quá đẹp. Giờ còn nói nàng thay đồ…ơ…thay đồ…Mang mặt mũi đỏ lựng, chân tay lóng ngóng, nàng cố gắng lắm mới cởi bỏ được áo ngoài của Ngọc Ân. Nhìn Liễu Hương, nàng không khỏi bật cười, lấy lại giọng nữ nhân nói với nàng “Tiểu Hương, đừng nói với ta ngươi động tâm với cả nữ nhân nhé!” Liểu Hương sửng sốt ngẩng đầu, xác định người vừa nói chuyện là Ngọc Ân. Nhìn khuân mặt ngơ ngác của nàng, Ngọc Ân cười lớn. Mắc cười thật cơ. Vung tay một cái, một kết giới vô hình đã được tạo lập quanh phòng ngăn kẻ khác nghe lén, bất nhập bất xâm. Tất nhiên trừ Mạc Ly. “Ngài…ngài là nữ nhân!?” Liễu Hương kinh ngạc. Trời ơi, sao nàng tin nổi nam nhân nàng ngưỡng mộ, lại là một nữ nhân chứ. Còn là một nữ nhân tuyệt sắc. “Ngài…ngài là nữ nhân!?” Liễu Hương kinh ngạc. Trời ơi, sao nàng tin nổi nam nhân nàng ngưỡng mộ, lại là một nữ nhân chứ. Còn là một nữ nhân tuyệt sắc. “Thất vọng à?” Vì sao Ngọc Ân công khai thân phận với nàng khi chỉ mới quen nàng chưa đầy hai canh giờ? Vì nữ nhân này, đoán cũng ra nàng nghĩ gì, lại rất có tố chất, còn mang ơn với nàng, đương nhiên đáng tin. “Tiểu Hương à, ngươi bảo ta vác cái mặt này ra ngoài khác gì hồ ly đi mê hoặc người khác, mặc dù mẫu thân ta quả là một hồ ly.” “Ơ…nô…tỳ…không…có ý…ý kiến gì. Nhưng mà công tử à…tiểu thư…quả thực rất đẹp!” “Ừ. Đừng có nhìn ta như vậy. Gọi công tử. Chuyện này là tuyệt mật. Rõ chưa?” “Vâng thưa công tử.” Tiểu Hương dần trấn tĩnh. Được rồi, nam hay nữ đều được. Nữ tử mà có khí phách kia, càng khiến nàng nể phục, nguyện trung thành hết đời nha. Ngọc Ân vẫy vẫy tay: “Cứ ra ngoài đi, chăm sóc cho Mạc Ly. Ta muốn ngủ.” Nhìn bóng Tiểu Hương rời đi, Ngọc Ân khẽ mỉm cười. Trần giới, thú vị a!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương