Chân Tình Hỏa Diễm
Chương Iv: Bá Vương Khí
Ngày hôm sau, không khí yên bình của sơn trại bị phá vỡ bởi thông tin quân lính triều đình dẹp nội loạn, lại do Bắc Thần Vương gia trực tiếp chỉ huy. Mọi người ai nấy đều nhanh chóng chuẩn bị tư thế đón địch. Tiếng lò rèn luyện vũ khí vang lên khắp nơi. Cả lão đại, lão nhị đều tấp nập điều động nhân số trấn giữ những nơi hiểm yếu, canh phòng cẩn mật, vì thế mà nàng Ngọc Ân vô cùng nhàm chán dạo quanh khắp nơi, lại không hẹn mà gặp cả ba huynh đệ kết nghĩa kia ở chung một chỗ đang đứng trên chòi cao luyện binh khiển tướng bày bố thế trận. Lão tam vừa nhìn thấy nàng, oán giận lại bốc lên, Ngạn Ngọc Khánh không kịp ngăn cản, đã xáp tới trước mặt nàng đòi thách đấu. Hừ, một lần ăn đập còn chưa đủ, muốn lần nữa sao? Nàng xem chừng những người kia cũng đang muốn xem náo nhiệt, ra tay thì không tiện, vì dù sao mình cũng là khách. Không bằng thu cả ngàn quân về dưới trướng cùng một lúc, thu phục lòng người, có lợi cho việc hành tẩu sau này. Nàng tất nhiên cần gấp việc thu thập thông tin để tìm người, vì thế, xây dựng lực lượng là không thể thiếu. Vũ Mạn Huy gầm gừ như con hổ bỏ đói lâu ngày, huyền lực cũng thuộc hàng khá, bất quá, hữu dũng vô mưu, phải để hai tên đang an nhàn kia sợ trước. Không nói một lời, huyền lực của nàng tăng vọt, áp đảo, đẩy lùi Vũ Mạn Huy trở lại, khóa cứng hắn trên mặt đất. Bộc phát lực lượng, toàn thân nàng được vây quanh bởi một ngọn lửa vàng ánh, diễm lệ vô cùng. Hiện tại, do nàng hạn chế nhiều phần linh lực nên màu của lửa cũng bị thay đổi, theo thang màu bị giảm mất 2 cấp lực lượng, tuy nhiên, vẫn là không thể coi thường a. Ngạn Ngọc Khánh nhìn ngọn lửa kinh diễm kia, so với dung mạo nam nhân ấy, thì quá phù hợp đi. Hắn nói hắn là tiên nhân phụng mệnh Hỏa Thượng tinh quân hạ phàm kiếm người tài, mà hôm qua đã thu nạp đứa trẻ Trần gia mệnh hỏa rất có tố chất cùng thiên phú kia làm đồ đệ, chắc cũng không phải nói chơi. Mà sự thật, quả không phải nói chơi. Sức mạnh như thế, ngọn lửa vàng ánh tinh thuần ít ai hệ hỏa có được thế kia, chắc chắn, hắn thực sự có thực lực! Ngọc Ân nhìn Vũ Mạn Huy ngã ngồi trên mặt đất. Không kể đến ngọn lửa kia, cả người nàng toát ra một loại uy quyền khó tả, khiến kẻ nào, chỉ cần là đứng, đều cảm thấy nghẹt thở, toàn thân vô lực, hai chân như nhũn ra, chỉ quỳ phục xuống mới thoát khỏi cỗ áp lực ấy. Loại khí tức ấy gây áp lực mạnh mẽ, khiến vạn vật không tự chủ mà nảy sinh ý niệm thuần phục, quy hàng. Không khí chung quanh như ngưng trọng lại. Ngàn quân dưới kia, đều chịu không nổi áp lực mà đồng loạt quỳ xuống. Quá kinh khủng, hắn là ai, là ai mà ngay cả thủ lĩnh, lão đại cùng lão nhị cũng phải phủ phục xuống, cam chịu khuất phục. Ngạn Ngọc Khánh thở dốc, nhìn Thất Dạ vốn lạnh băng cũng phải kinh hãi cùng kính sợ quỳ gối. Uy quyền này, chính là sức mạnh của kẻ nắm quyền sinh quyền sát trong tay. Khí chất này, chính là loại khí tức chỉ trên người của những bậc đế vương cao quý tột cùng mới có. Bậc đế vương, cũng có thể chính là các vị thần cao cao tại thượng trên Thần tộc huyền thoại kia. Đây chính là… “Bá vương khí?” Hắn kinh ngạc thốt lên. Chính xác, là bá vương khí trong truyền thuyết. Người có bá vương khí mạnh như vậy, hạ gục ngàn quân chỉ bằng một cái nhìn, một cái vẫy tay đơn giản, chính là người đứng trên vạn người. Đi theo người như vậy, không sớm hay muộn, bọn hắn cũng có ngày xưng hùng thiên hạ, làm nam tử hán đội trời đạp đất, khí thế lẫy lừng, làm nên chiến công lưu danh sử sách muôn đời sau. Ngạn Ngọc Khánh như tỉnh ngộ, nghiêm chỉnh quỳ gối, hướng nam tử lạnh hơn băng hàn ngàn năm cao cao tại thượng như một vị chúa tể kia dập đầu bái lạy. “Lăng sơn đảng nguyện quy phục Tô Thần, mong ngài không rủ lòng từ bi cứu vớt những kẻ hèn kém này!” “Lăng sơn đảng nguyện quy phục Tô Thần, mong ngài không rủ lòng từ bi cứu vớt những kẻ hèn kém này!” Toàn thể Lăng sơn đảng nghe thế cũng đồng loạt hô lớn “ Nguyện quy phục Tô Thần! Nguyện quy phục Tô Thần!” Ngọc Ân nhếch mép cười lạnh. Tốt lắm, thức thời rất nhanh. “Từ nay ta sẽ là thủ lĩnh của các ngươi. Ngạn Ngọc Khánh phong tước danh Thất Nhật, làm Đại Nghi trượng.Thất Dạ làm Nhị Nghi trượng, là hùng tướng của ta. Tất thảy nghe phân phó mà làm. Đầu tiên, vót cọc nhọn đợi lúc nước rút đóng xuống lòng sông. Thứ hai, cắt 1 ngàn người trấn giữ phía tây, về vũ khí chống địch sẽ cấp sau. Y lời ta mà làm.” Nói xong nàng xoay người đi về phía thư phòng, cầm bút viết viết vẽ vẽ chăm chú. Thất Nhật cùng Thất Dạ cũng đi theo nghe phân phó. Vẽ xong, nàng đưa một bản cho Thất Nhật ôn tồn nói: “Dùng sắt, chế theo bản vẽ này, nhớ thêm diêm hỏa vào những viên đạn này. Đạn này…” Chỉ chỉ: “Chế nhiều, thật nhiều, bao nhiêu cũng được, càng nhiều càng tốt. Đem một ít diêm hỏa, các loại dễ cháy nổ, cùng ít than củi, tới phòng ta, thêm ít bao da nữa.” Lại quay sang Thất Dạ: “Ngươi đưa tiểu Hương và Mạc Ly đến chỗ an toàn. Sau đó, đến chỗ ta lấy trận đồ, luyện y theo như thế, đảm bảo giữ cho của phía tây không ai có thể qua!” “Lão đại, công khai kế hoạch không sợ gian tế sao?” Thất Nhật lo lắng hỏi. “Gian tế á, ta xử xong chúng từ đêm hôm qua rồi. Giết xong quăng!” Ngọc Ân bình thản trả lời, tay bắt đầu tô vẽ. “Gian tế á, ta xử xong chúng từ đêm hôm qua rồi. Giết xong quăng!” Ngọc Ân bình thản trả lời, tay bắt đầu tô vẽ. “Về phần cọc nhọn…” “Như thế…như thế…” Ngọc Ân thì thầm, khiến Thất Nhật bừng tỉnh, lập tức đi làm việc. Theo đúng mật báo, chỉ một tháng nữa, quân triều đình sẽ tràn tới, không làm ngay, e là không kịp. Tất nhiên công sức của nàng bỏ ra không hề phung phí. Đây là vũ khí hiện đại a, đây là đại pháo, đây là súng hạng nặng, đây là hỏa tiễn, đây là liên thanh, súng lục, vân vân và mây mây. Đương nhiên bí kíp được giữ kín vô cùng, bất quá, không tin được là chúng cũng có một kẻ “xuyên không”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương