Chân Tình Hỏa Diễm
Chương Vii: Diễm Tiên Cung, Xưng Bá Thiên Hạ
Bành trướng thế lực một cách triệt để trên toàn bộ vùng đất thuộc dãy Lăng Ngọc sơn, cùng với dòng sông Tranh hiền hòa, Ngọc Ân đã quyết định xây dựng Diễm Tiên cung và phát triển nó một cách toàn diện nhất, trên mọi lĩnh vực từ quân sự đến kinh tế, chính trị, xã hội. Hiện tại, với 16 nghi trượng cùng hơn 5 vạn quân, chưa kể tới số nhân công làm việc trong tứ cung Đông Tây Nam Bắc, Diễm Tiên cung đã nắm trong tay hai phần ba toàn phần kinh tế Thủy Băng quốc, cũng đang khuếch tán thế lực trở nên rộng lớn tới tất cả các quốc gia lân cận. Chính từ tin tức Cung chủ Diễm Tiên cung đánh bại Vương gia lừng danh Bắc Thần Dương, cùng với khẩu hiệu của mỗi thành viên nơi này: “Trọng tài khinh quyền, cứu độ chúng sinh, xưng hùng thiên hạ!” khiến cho anh hùng hảo hán từ khắp cả nước, từ tứ phương lưu lạc mà cùng tụ họp, xây dựng nên một đội ngũ cực kì lớn mạnh, đồng tâm hiệp lực cứu giúp những kẻ lầm than đói khổ vì chiến tranh bệnh dịch ở bất cứ đâu, chiêu tài, bồi dưỡng nhân tài bất kể mang mệnh nào, ở độ tuổi nào, chỉ cần có đức, đều được thu nạp. Tâm cung, nơi ở chính của cung chủ, một nơi cực kì bí mật được vây quanh bởi hệ thống mê cung cùng ma trận ảo diệu, chỉ có những sát thủ trong Ám cung, tổ chức được chính tay Cung chủ tôi luyện, dẫn đường mới có thể đi vào. Tại đây, Ngọc Ân đang ngồi vò tai dứt tóc xử lý đống thông tin được truyền từ khắp nơi gửi về, thông qua hệ thống cửa hàng buôn bán đủ các loại hàng hóa, hệ thống các tửu điếm, thanh lâu,… Nói chung, theo dữ liệu thu được, thiên hạ hiện nay đang tạm thời yên ổn bởi sự đình chiến giữa Hỏa quốc và Thủy Băng quốc. Có lẽ vì thế nhà vua mới rảnh việc để dẹp nội chiến, phản loạn trong nước. Thế cục võ lâm không khác tình hình chiến sự là bao. Tam Đại Cực vĩ, trong số đó có Hỏa quốc vương Nam cung Dực đối đầu với Vương gia Bắc Thần Hàn của Thủy Băng quốc bao năm nay chưa phân thắng bại. Lại nói tên Cung chủ Lạc Miên cung, một tên chuyên trục lợi - Lãnh Tử Hạo, nhân lúc chiến tranh khốc liệt mà tham ô không ít tiền của. Lũ này, mặc dù không liên quan nhiều tới người nàng cần tìm, nhưng vẫn là rất đáng chết. Hừ, đánh nhau liên miên, lại còn hám tiền hám của. Các ngươi đừng để ta bắt gặp, nếu không…hừ hừ… Trời về khuya. Khung cảnh trong Tâm cung thực sự rất đẹp, với những hồ nước trong vắt, những vườn hoa rực rỡ, cây trái quanh năm tươi tốt, cùng với gió, tựa thế núi cao, thác nước sương sa, bồng lai tiên cảnh. Ngọc Ân ngâm mình trong một hồ nước nóng khuất sau rừng hoa anh đào tuyệt đẹp. Mặc dù không phải mùa hoa nở, nhưng sắc xanh tươi mát cũng đủ làm dịu lòng người. Trong làn khói nghi ngút thấp thoáng bóng hình người con gái, với những đường cong mê người, làn da trắng mịn ngọc ngà, lại dính những lọn tóc ướt nước, thực là mị hoặc thế nhân. Ngọc Ân nhắm mắt dưỡng thần, tựu như ngủ, để mặc nước làm sạch cơ thể, không chú ý đến bước chân đang lại gần. Thất Dạ nhận được tin báo Cung chủ đang ở đây, liền mang bản báo cáo của Thất Nhật trình lên đem tới. Hắn bước những bước dài, nhanh chóng xuyên rừng, không nghĩ lại nhìn được một cảnh tượng mà hắn không thể nghĩ tới. Cơ thể trắng ngần nửa ẩn nửa hiện trong nước, cùng mái tóc dài thướt tha bồng bềnh. Gương mặt tuyệt sắc kia, chẳng phải là Cung chủ hay sao? Thất Dạ hóa đá. Cung chủ là một nữ nhân? Kinh ngạc cùng bối rối, hắn nhanh chóng xoay người, mặt nóng bừng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh đẹp đẽ kia, mặt mũi tự nhiên đỏ lựng. Hắn vừa định bước đi, lại nhận được mệnh lệnh của Cung chủ: “Để đó đi, tới sau bình phong kia chờ ta một chút.” Giọng nói của nàng êm ái mà trong trẻo, khác hẳn với chất giọng trầm trầm thường ngày, vì thế mà sức mị hoặc càng tăng cao. Thất Dạ nghe được giọng nói ấy, thẫn thờ bước tới sau bình phong. Lại nghe tiếng nước róc rách, hắn không thể nào tập trung suy nghĩ cho đến khi Ngọc Ân kéo hắn về hiện tại. “Thất Dạ, vì sao ngươi làm sơn tặc?” Ngọc Ân điềm nhiên tiếp tục tắm rửa, không hề vì có nam nhân ngay cạnh mà đỏ mặt bối rối. Nàng đâu phải nữ nhân thường tình! “Thất Dạ, vì sao ngươi làm sơn tặc?” Ngọc Ân điềm nhiên tiếp tục tắm rửa, không hề vì có nam nhân ngay cạnh mà đỏ mặt bối rối. Nàng đâu phải nữ nhân thường tình! “Thuộc hạ mang mệnh kim, dù có chút thiên phú, nhưng lại chẳng giúp gì được cho phụ mẫu. Không những thế, tuổi trẻ bồng bột, gây nhiều phiền toái, khiến cho quan thủ thành ở quê thuộc hạ tức giận, bị vu khống, bắt giam, suýt bị hành hình chém đầu. May nhờ Ngạn huynh cứu giúp mới thoát được một mạng, vì thế thuộc hạ với Ngạn huynh ân nặng như núi, nguyện lấy cái chết để báo đáp.” “Ngu xuẩn! Người khác cứu ngươi một mạng không nhất thiết muốn ngươi bán mạng cho hắn. Nhất là người như Thất Nhật, hắn ta coi trọng tình huynh đệ, lại có nghĩa với ngươi, thì điều hắn muốn là ngươi quý trọng cái mạng sống mà hắn đã cho ngươi ấy, để ngươi sống mà thực hiện những gì ngươi chưa làm được. Những kẻ phí phạm mạng sống của mình chỉ vì những lí do ấu trĩ kia, chỉ là nhưng kẻ bạc nhược!” Thấy hắn im lặng, Ngọc Ân nói tiếp: “Ước mơ của ngươi là gì?” “Thuộc hạ…muốn trở thành thiên hạ đệ nhất sát thủ. Thực sự nghe có vẻ hão huyền nhưng…” “Ta sẽ giúp ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất sát thủ!” “Ta sẽ giúp ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất sát thủ!” “Chủ nhân, Độc Cô Thương, hắn không phải kẻ dễ ứng phó.” Thất Dạ kinh ngạc trước đề nghị của chủ nhân nhưng hắn vẫn không quên nhắc nhở nàng. “Hắn là con người phải không?” Ngược lại với thái độ lo lắng của Thất Dạ, Ngọc Ân bình thản. Nghe được câu hỏi kì quái kia, Thất Dạ chỉ biết ậm ừ… “Hắn là con người, vậy, ta là ai?” Ngọc Ân hỏi tiếp. “Ngài là thần.” Thất Dạ không do dự trả lời. Điều này, từ lâu, hắn đã vô cùng tin tưởng. “Có gì ta nói mà ta chưa làm được? Ngươi cũng là người, hắn cũng là người, không có lí hắn làm được mà ngươi thì không. Từ giờ ngươi phải nhớ ngươi là người sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất sát thủ trong tương lai, không phải một kẻ bạc nhược. Trong bất kì trường hợp nào, kẻ đầu tiên ngươi cần lo lắng chính là ngươi!” “Có gì ta nói mà ta chưa làm được? Ngươi cũng là người, hắn cũng là người, không có lí hắn làm được mà ngươi thì không. Từ giờ ngươi phải nhớ ngươi là người sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất sát thủ trong tương lai, không phải một kẻ bạc nhược. Trong bất kì trường hợp nào, kẻ đầu tiên ngươi cần lo lắng chính là ngươi!” “Thuộc hạ xin lĩnh giáo lời chỉ dạy của Cung chủ!” Thất Dạ, ánh mắt thâm thúy thêm vài phần, cúi đầu hoàn toàn khâm phục. Người này, thu phục ngàn quân chỉ bằng một cái liếc mắt, nói sẽ khiến Lăng sơn đảng hùng bá, giờ đã xây dựng hẳn một Diễm Tiên cung xưng hùng cùng tứ phương bát hướng. Vì thế, nàng nói hắn trở thành thiên hạ đệ nhất sát thủ, nhất định là có thể đi. “Ta sẽ đi xa một thời gian…” Giọng nói của Ngọc Ân trầm xuống trở lại giọng nam nhân thường ngày. Nàng đã mặc xong quần áo, phất tay ra hiệu cho Thất Dạ tiến tới: “Nói Thất Sát chia ba Ám cung, hai phần ở lại bảo vệ Diễm Tiên cung, còn lại theo ta. Trong thời gian ta đi vắng, mọi việc sẽ do Thất Nhật cùng Thất Cầm đảm nhiệm. Có chuyện gì thì tới Tâm cung dùng thú sủng của ta hiện đang nhốt trong lồng ở đó, nó sẽ tìm được ta.” “Làm sao mà ngài biết nó sẽ tìm được ngài, nếu muốn trực tiếp gặp ngài có chuyện khẩn cấp thì phải làm sao?” Thất Dạ hơi khó hiểu hỏi lại. Dù sao con thú sủng đó ngủ suốt ngày, không biết có dùng được không nữa. “Phượng hoàng lửa. Diễm. Và áo Bạch hồ. Đó là ta.” Ngừng một chút, nàng nói tiếp: “Ngươi cũng chuẩn bị đi. Chúng ta tới Hỏa quốc.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương