Chàng Hoàng Tử Cải Trang

Chương 1



Quá khứ của Kim Jaejoong:

Năm Jaejoong lên bốn tuổi, lần đầu tiên cậu được ba nắm tay thật chặt dẫn tới trường mẫu giáo. Jaejoong nhìn quanh, cậu nhận thấy những đứa trẻ khác đều được mẹ nắm tay, còn cậu chỉ có ba. Cậu ngước nhìn lên: “Ba ơi…”.

Bố của Jaejoong dừng lại, ông quỳ xuống bên cạnh, nhìn vào đôi mắt cậu và nhẹ nhàng trả lời: “Gì vậy con yêu?”.

Jaejoong nhìn ba mình, buồn bã hỏi: “Mẹ của con đâu ạ?”

Người cha thở dài buồn bã: “Mẹ của con… bà ấy… hhmm… tối nay ba sẽ nói với con được không?”

Jaejoong mỉm cười và gật đầu, cậu hạnh phúc khi nghĩ đến tối nay sẽ được gặp mẹ của mình. Ngày đầu tiên ở trường mẫu giáo, trong suy nghĩ của cậu không có gì khác ngoài việc được gặp mẹ – người mà cậu chưa từng được nhìn thấy, thậm chí chưa bao giờ được nghe thấy giọng nói của bà… Cậu luôn cảm thấy ghen tị với những đứa trẻ khác vì chúng có mẹ, nhưng bù lại, cậu có một người anh trai (hyung) rất chu đáo và người cha yêu thương cậu hết mực, đủ để thay thế một người mẹ và mang đến niềm hạnh phúc mà Jaejoong cần.

Lúc đó vào giờ nghỉ, Jaejoong đang ngồi chơi một mình trong góc sân với một hộp cát nhỏ. Một bóng đen xuất hiện trước mặt cậu, Jaejoong ngước lên và thấy một cậu bé đang đứng trước mặt: “Bọn tớ muốn chơi. Ra chỗ khác đi!”.

Jaejoong nhìn cậu bé ấy và ngây thơ trả lời: “Chúng ta chơi cùng nhau được không?”

Cậu bé đó đột nhiên đẩy ngã Jaejoong: “KHÔNG! Mẹ tớ bảo phải tránh xa cậu vì cậu không có mẹ…! Mẹ cậu đã bỏ cậu đi rồi. Bọn tớ không muốn chơi với cậu”.

Jaejoong nhìn xuống, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt. Cậu là một thằng bé tồi sao? Nhưng cậu luôn làm theo những gì mình đã nói, chưa bao giờ làm chuyện gì xấu cả…

Jaejoong chạy ra xa và quay về lớp học, cậu bắt đầu khóc nhiều hơn, khóc không ngừng nghỉ kể cả khi cô giáo đã cố gắng dùng kẹo để dỗ dành, cuối cùng, họ đành phải gọi ba cậu tới đón…

Về tới nhà, Jaejoong không nói lời nào với bất cứ ai, cậu cũng không ăn uống gì cả… Hai giờ sau, Jin Ho đi học về, cậu đi ngang qua phòng Jaejoong như thường lệ. Khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của em trai mình, cậu vội vã chạy lại và ôm chầm lấy Jaejoong: “Jae à, chuyện gì đã xảy ra với em vậy?”.

Jaejoong nói: “Jae là một cậu bé hư … vì thế nên mẹ mới bỏ Jae… vì Jae hư.”

Jin Ho ôm Jaejoong chặt hơn: “Không phải thế đâu Jaejoong, đi với anh.”

Cậu đưa Jaejoong tới phòng của ba, chỉ cho cậu thấy bức tranh lớn được treo phía trên lò sưởi, Jin Ho nhìn Jaejoong và nói: “Đây là mẹ của chúng ta, Jaejoong à!”

Jaejoong nhìn vào bức tranh: “Ở đâu cơ?”

“Mẹ đi rồi Jae ạ, mẹ đã biến thành một ngôi sao trên bầu trời kia kìa”

“Một ngôi sao ạ?”

“Phải … em nhớ chúng ta đã luôn ngắm các ngôi sao lấp lánh vào ban đêm chứ?”

Jaejoong gật đầu.

“Mẹ chúng ta đã qua đời… khi em được sinh ra và bây giờ mẹ đã trở thành một ngôi sao sáng lấp lánh và luôn dõi theo em đấy!”

Jaejoong khẽ mỉm cười: “Thật ạ?”

Jin Ho gật đầu: “Tất nhiên rồi! Jae là một đứa bé ngoan và mẹ yêu em rất nhiều… đừng khóc nữa nhé?”

Jaejoong gật đầu, bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau họ: “Jae, con lại đây”

Jaejoong chạy về phía cha mình và ôm chầm lấy, ông mỉm cười và đưa cho cậu một mặt dây chuyền, Mở nắp chiếc đồng hồ, ông chỉ cho Jaejoong thấy một bức ảnh nhỏ: “Như thế này mẹ con sẽ luôn ở bên con”

Jaejoong chạy về phía cha mình và ôm chầm lấy, ông mỉm cười và đưa cho cậu một mặt dây chuyền, Mở nắp chiếc đồng hồ, ông chỉ cho Jaejoong thấy một bức ảnh nhỏ: “Như thế này mẹ con sẽ luôn ở bên con”

Jaejoong mỉm cười và ôm chặt lấy cha mình.

10 năm sau:

Nhiều năm đã trôi qua kể từ ngày Jaejoong biết mẹ cậu đã qua đời khi sinh cậu. Ban đầu, Jaejoong luôn tự trách mình, nhưng cha và anh trai đã an ủi rằng đó không phải lỗi của cậu…

Jaejoong được học ngay tại nhà, bởi cậu không thể đi học như những đứa trẻ bình thường khác. Cậu không có bất kỳ bạn bè nào, Jaejoong cho rằng tất cả những đứa trẻ bằng tuổi cậu đều phá phách hư hỏng, ỷ lại vào sự giàu có của gia đình! Cậu ghét họ nên thường chơi một mình hoặc với anh trai của cậu. Jaejoong thích đọc sách về tình yêu, tình bạn chân thành với một kết thúc có hậu.

Nhưng thật sự, Jaejoong luôn cảm thấy cô đơn, cậu muốn có một người bạn, người sẽ yêu cậu thật sự chứ không phải vì sự giàu có của gia đình cậu! Jaejoong muốn có một cuộc sống bình thường, được đi học bình thường…

Jaejoong luôn cầu xin cha cho cậu được phép đi học, nhưng cha cậu chưa bao giờ đồng ý điều đó! Thậm chí dù ông chưa bao giờ nói “Không!” với Jaejoong vì bất cứ điều gì, luôn chiều theo những gì cậu muốn. Nhưng để gửi Jaejoong đến học tại một trường công lập là điều không thể được. Quá mạo hiểm và nguy hiểm!

3 năm sau, khi Jaejoong gần 17 tuổi:

Một lần, khi đi ngang qua văn phòng của cha, Jaejoong tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa cha và anh trai cậu, họ đang nói về một người nào đó được gọi là chủ gia đình… Anh ta là người quyền lực nhất trong gia đình và không ai dám từ chối anh, bất cứ điều gì anh ta nói đều phải được thực hiện!

Jaejoong mỉm cười khi nghe được điều này! Cậu quyết định sẽ đi gặp người chủ gia đình và cầu xin anh ta giúp ước mơ của cậu trở thành sự thật – đó là có một cuộc sống bình thường dù chỉ trong vòng một năm!

Chapter 1: Một sự thay đổi lớn

Tôi mỉm cười hạnh phúc, nhìn đường phố qua cửa kính ô tô. Cuối cùng tôi được làm điều mình muốn – đó là được đến trường trung học như một học sinh bình thường, tất nhiên là với sự cho phép của chủ gia đình.

Vâng, đúng như những gì bạn thấy, tôi đến từ một trong những gia đình giàu có nhất Hàn Quốc, luôn phải học tập ngay tại nhà và không bao giờ có một người bạn nào… Khi xem phim và đọc những cuốn sách về tình bạn và tình yêu, tôi luôn mơ ước gặp một người bạn hoặc phải lòng một ai đó như những người bình thường.

Khi bước sang tuổi 17, tôi đã tới gặp người chủ gia đình, đó là một người đàn ông bí ẩn mà tôi chưa từng được gặp bao giờ. Tôi cầu xin anh ta hãy giúp tôi có được cuộc sống bình thường, tôi muốn đi học, được sống trong một căn nhà nhỏ và có thể làm một công việc bán thời gian nào đó. Khi tôi nói chuyện với cha tôi về điều này, lần nào ông cũng dứt khoát từ chối, và chỉ có anh ta mới có thể làm cha tôi đồng ý chuyện này.

Suốt hai tiếng ròng rã van xin, cuối cùng anh ta cũng đồng ý viết một bức thư cho cha tôi, đóng con dấu của anh lên đó và ra lệnh cho trợ lý đưa nó cho tôi, và bảo tôi hãy mang bức thư này đưa cho cha mình.

Cha tôi cầm lá thư, ông đọc nó hai lần và thở dài, đúng là như vậy, tôi biết tôi đã thắng trận đấu này! Ông không có sự lựa chọn nào khác, ông sẽ không bao giờ làm ngược lại yêu cầu của người chủ gia đình, không một ai dám.

Tôi trở về phòng, thu xếp hai túi hành lý gồm quần áo, sách và các đồ dùng cá nhân. Bước xuống cầu thang, anh trai tôi mỉm cười: “Được rồi em trai, bắt đầu từ ngày mai em sẽ tới Seoul. Anh đã thu xếp để không ai có thể biết về gia đình của chúng ta, em có thể sống ở căn hộ nhỏ gần trường học và làm việc ở cửa hàng bán đồ ăn nhanh của anh ở cạnh đó”.

Tôi mừng rỡ ôm chầm lấy anh trai mình, anh luôn là người quan tâm giúp đỡ và ủng hộ những quyết định của tôi. Bước về phía bước tranh treo trên tường, tôi nói: “Mẹ à, hi vọng may mắn sẽ đến với con”, rồi lại nhìn về phía ba: “Con sẽ gọi cho ba sau ạ!”.

Tôi rời khỏi nhà và lên chiếc xe sang trọng đang chờ ở ngoài. Người tài xế đứng đợi, giúp tôi xách hành lý, sau đó, chúng tôi rời khỏi căn nhà duy nhất mà tôi ở từ lâu.

Và lúc này, khi nhìn ngắm những cửa hàng nhỏ bên đường, tôi mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng, mong ước của tôi đã trở thành sự thật, tôi sẽ là một chàng trai bình thường với một cuộc sống bình thường… Chiếc xe dừng lại, người tài xế bước xuống mở cửa. Tôi bước ra và nhìn xung quanh, đó là một tòa nhà, người tài xế nhìn tôi: “Cậu chủ, căn hộ đó ở đây.”

Tôi gật đầu và bước lên cầu thang, tầng 3 của tòa nhà này có hai căn hộ, một căn đã thuộc quyền sở hữu của tôi, còn căn bên trái thì vẫn chưa có ai đến ở như tài xế đã nói. Tôi mở cửa với chiếc chìa khóa nhỏ màu bạc rồi bước vào, người tài xế đặt hành lý của tôi xuống sàn, cúi chào và ra ngoài.

Tôi nhìn quanh phòng khách, có một tivi màn hình phẳng cỡ lớn và hai chiếc sofa, một bàn ăn nhỏ đủ cho sáu người, một kệ sách nhỏ bên cạnh chiếc bàn với laptop ở trên nó. Tôi bước vào, mở cánh cửa đầu tiên ở phía bên phải – đó là một phòng tắm, với bồn tắm, bồn vệ sinh và một tủ đồ nhỏ. Tôi mỉm cười, ra khỏi phòng tắm và bước vào căn phòng tiếp theo – là phòng ngủ. Một căn phòng nhỏ nhưng chiếc giường ngủ thì lớn vô cùng, giống như giường của một vị vua vậy, ngoài ra còn có tủ quần áo, một chiếc gương lớn và một cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Tôi đi ra ngoài và quay trở lại phòng khách, bước vào phòng bếp tuy khá nhỏ nhưng sạch sẽ, mở tủ lạnh, hoàn toàn trống không. Tôi mỉm cười, tự nhủ mình cần phải đi mua sắm một chút thôi!

Mở cửa và bước ra ngoài, tôi nhìn qua những căn hộ bên cạnh trước khi xuống cầu thang. Tại cầu thang của tầng 2, tôi gặp một người thanh niên trông có vẻ trạc tuổi tôi, cậu ta mỉm cười: “Hey, cậu có phải là người mới dọn đến ở tầng 3 không?… Tôi là Kim Junsu”

Tôi mỉm cười đáp lại chàng trai ấy: “Chào, tôi là Kim Jaejoong”

Junsu cười: “Cậu định đi đâu vậy?”

Junsu cười: “Cậu định đi đâu vậy?”

“Đi mua sắm, tủ lạnh nhà tôi chẳng có gì cả”

“Tôi cũng đang định đến siêu thị, đi cùng nhé?”

Tôi gật đầu, bước đi bên cạnh Junsu: “Cậu bao nhiêu tuổi” – Junsu hỏi.

Tôi mỉm cười: “17!”

“Tôi cũng 17 tuổi nè. Cậu sinh tháng mấy? Tôi sinh tháng 12”

“Tháng 1” – tôi trả lời.

Cậu ấy gật đầu: “Vậy thì cậu phải là anh rồi”

Tôi cười và Junsu nhìn tôi: “Anh học trường nào thế?”

“Trung học Seoul”

“Được đó, em cũng vậy nè. Hi vọng chúng ta sẽ được học cùng lớp với nhau”

Tôi gật đầu, bước vào siêu thị cùng Junsu, xách một chiếc giỏ và bắt đầu nhìn xung quanh. Tôi nhanh chóng lấy sữa, đường, muối, rau, bánh mì, pho mát, một số loại trái cây, nước trái cây và bánh sô-cô-la. Bước tới bên cạnh quầy thu ngân và trông thấy một cuốn sách dạy nấu ăn, tôi cầm nó lên đặt vào trong giỏ của mình.

Sau khi trả tiền bằng thẻ tín dụng, tôi tự hứa với bản thân mình rằng đó sẽ là lần cuối cùng tôi sử dụng nó, trừ khi có trường hợp khẩn cấp. Junsu giúp tôi xách một túi đồ và chúng tôi cùng đi bộ về nhà. Junsu bước vào căn hộ của tôi và nhìn quanh: “Wow, nhà của anh thật tuyệt đấy!”

Tôi mỉm cười: “Muốn chơi game không?”

Cậu ấy gật đầu lia lịa, chúng tôi ngồi phía trước tivi và bắt đầu chơi. Sau khi chơi được vài giờ, đột nhiên điện thoại Junsu reo chuông, cậu ấy đọc tin nhắn và đứng lên: “Em phải về nhà, chúng ta cùng kết thúc game này vào ngày mai nhé. Gặp anh sau!”

Junsu bước ra khỏi nhà, tôi tự mỉm cười với mình. Tôi vừa kết bạn với một người và cậu ấy có vẻ là một người tốt. Bước vào bếp, mở cuốn sách dạy nấu ăn, tôi bắt đầu tự nấu theo công thức ở trang đầu tiên.

Cảm giác thật tuyệt khi được tự nấu ăn. Tôi thích việc nấu ăn và có thể nói là nấu khá ngon. Ăn xong, tôi để bát đĩa trong máy rửa bát và bật nút khởi động. Bỗng nhiên có một tiếng động lạ, nhưng tôi nghĩ chuyện đó là bình thường thôi, phải không nhỉ?

Quay trở lại phòng khách và nhìn quanh một lượt, tôi đi tắm thật nhanh vì đã buồn ngủ. Vừa đặt lưng xuống giường, tôi cầm điện thoại và gọi cho ba, chúng tôi nói chuyện một lát nhưng ông cứ liên tục hỏi tôi định sẽ sống thế nào và có cần ông giúp đỡ gì không.

Ngày hôm nay đã quá mệt vì phải chuyển đồ, tôi ngủ ngay sau khi nói chuyện với ba.

Nghe có tiếng gõ cửa, tôi hé mở mắt và nhìn xung quanh, chẳng thấy gì trong căn hộ sang trọng của tôi cả, cũng không có người giúp việc nào hay bất kỳ điều gì khác. Quan sát quanh phòng ngủ, tôi nhận ra đó là tiếng gõ từ cửa chính, tôi bước ra và mở cửa, Junsu trong bộ đồng phục học sinh đang ngạc nhiên nhìn tôi: “Trời ơi, anh bị trễ giờ rồi kìa!”

Tôi nhìn cậu ấy: “Hả?”

Junsu thở dài, kéo tôi vào phòng tắm: “Rửa mặt đi, nhanh lên”

Tôi làm theo lời cậu ấy nói và nhìn Junsu: “Cậu làm gì ở đây vào lúc sáng sớm thế này?”

Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, như thể nghĩ tôi bị điên vậy: “Chúng ta sắp muộn học rồi đó, anh mau thay đồ đi”

Tôi gật đầu, nhanh chóng bước vào phòng ngủ và thay quần áo, không muốn bị đi học muộn vào ngày học đầu tiên. Mặc bộ đồng phục học sinh và bước ra ngoài, cầm lấy túi xách và nhìn Junsu: “Cảm ơn vì đã đánh thức anh, chưa bao giờ anh dậy sớm thế này cả.”

Tôi gật đầu, nhanh chóng bước vào phòng ngủ và thay quần áo, không muốn bị đi học muộn vào ngày học đầu tiên. Mặc bộ đồng phục học sinh và bước ra ngoài, cầm lấy túi xách và nhìn Junsu: “Cảm ơn vì đã đánh thức anh, chưa bao giờ anh dậy sớm thế này cả.”

Junsu mỉm cười: “Là bạn bè thì phải thế chứ!”

Tôi mỉm cười gật đầu rồi cùng Junsu tới trường. Khi chúng tôi vừa bước vào trường, Junsu đã đưa tôi đến phòng Quản lý. Tôi gõ cửa và bước vào, thầy giáo đưa cho tôi tờ ghi thời khóa biểu của lớp. Lễ phép nhận lấy, tôi cúi chào và đi ra. Trông thấy Junsu đang chăm chú nhìn vào thời khóa biểu của tôi, cậu ấy nói: “Giờ chúng ta là bạn cùng lớp rồi đấy, tuyệt, đi nào!”

Tôi cùng Junsu trở về lớp, khi vừa bước vào, tôi nhìn thấy rất nhiều các cô gái đang vây quanh một chàng trai, tôi hỏi Junsu: “Cậu ta là ai vậy?”

Cậu ấy nhìn xuống và khẽ cười: “Park Yoochun – chàng trai giàu có nhất trường này, anh ta là một kingka nhưng xem ra có vẻ giống một tay chơi hơn.”

Tôi gật đầu, bước tới ngồi bên cạnh Junsu, vài giây sau, một chàng trai cao lớn bước tới bên cạnh chúng tôi: “Cậu đang ngồi ở ghế của tôi đó!”

Tôi nhìn cậu ta và đứng lên: “Ồ, xin lỗi!”

Junsu nhìn cậu ta và nói: “Changmin, không sao đâu. Từ giờ anh ấy sẽ ngồi ở đây…”

Cậu nhóc được gọi là Changmin bĩu môi: “Nhưng mà hyung…”

Tôi mỉm cười với cậu ta: “Chào, anh là Kim Jaejoong”

“Em là Shim Changmin”

Changmin thở dài: “Đó là chỗ của em mà”

Tôi nhìn cậu ta: “Được rồi, anh sẽ tìm một chỗ trống khác vậy”

Changmin nhìn tôi: “Bàn bên cạnh nè anh, chưa có ai ngồi đâu!”

Tôi chuyển sách vở của mình sang cái bàn gần đó, trông thấy Changmin đang cười: “Chỗ ngồi này rất tốt để giấu việc ăn quà vặt trong giờ học anh ạ, hí hí”

Tôi cười khúc khích và ngồi xuống, vừa lúc đó thì chuông reo, giáo viên bước vào, cô đi về phía tôi, hỏi: “Em là học sinh mới?”

Gật đầu và mỉm cười, tôi giới thiệu về bản thân mình rồi ngồi xuống. Đột nhiên, cánh cửa lớp học mở toang, một anh chàng đẹp trai cao lớn với mái tóc đen và đôi mắt màu socola bước vào. Cậu cúi đầu chào và đưa giấy giới thiệu cho giáo viên: “Mình tên là Jung Yunho, rất vui được gặp các bạn”.

Cô giáo mỉm cười: “Được rồi Yunho, em ngồi ở ghế trống bên cạnh Jaejoong kìa!”

Anh chàng Yunho đó đi về phía tôi và ngồi xuống ghế bên cạnh. Tôi nói với cậu ấy: “Chào cậu, mình cũng mới chuyển tới đây thôi”

Yunho mỉm cười: “Thật sao?”

Tôi gật đầu, mắt không thể ngừng nhìn cậu ấy, Yunho chỉ để ý đến chuyện trường lớp còn tôi thì chú ý đến cậu ta. Trong lòng tôi có một cảm giác ấm áp kỳ lạ với anh chàng Yunho này, thật khó giải thích được cảm giác này, nhưng đó có thể là tình bạn…?

Đột nhiên chuông reo, giờ ăn trưa đã tới. Yunho nhìn tôi: “Muốn ăn trưa cùng không?”

Tôi mỉm cười và gật đầu. Chúng tôi cùng Junsu, Changmin cùng đi tới quầy ăn tự phục vụ của trường để ăn trưa…
Chương tiếp
Loading...