Chàng Hoàng Tử Cải Trang
Chương 2
Chapter 2: Là bạn bè hay gì khác? Bốn người chúng tôi cùng đi bộ tới căng tin, đứng xếp hàng thật trật tự để chờ tới lượt ăn trưa. Tôi nhìn lên phía trước, các học sinh phải tự trả tiền cho bữa ăn của họ… Chết tiệt thật, tôi không có tiền! Nhìn sang Junsu đứng bên cạnh, tôi nói: “Junsu ơi, anh không đói… anh ngồi chờ em ở cái bàn phía kia nhé?” Junsu nhìn tôi trong giây lát và gật đầu: “Thế cũng được anh ạ!” Tôi mỉm cười, đi về phía cái bàn gần đó và ngồi xuống. 10 phút sau Yunho, Junsu và Changmin quay lại, trên tay mỗi người là một khay thức ăn, dù bây giờ tôi rất đói nhưng cũng không thể mua bữa trưa được, chỉ còn cách đợi về nhà rồi ăn sau vậy. Các chàng trai ngồi xuống và bắt đầu ăn, Yunho nhìn tôi: “Bữa trưa của cậu đâu?”Tôi mỉm cười với cậu ấy: “Không đói!” Yunho nhìn tôi, cậu ấy đưa cho tôi một nửa chiếc sandwich của mình: “Mau ăn đi, cậu gầy quá đấy” Tôi nhìn Yunho, hơi đỏ mặt nhưng cũng nhận lấy phần sandwich đó và bắt đầu ăn. Yunho nhìn tôi và mỉm cười, nụ cười của cậu ấy làm tim tôi đập nhanh hơn… chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Một lát sau thì chuông reo, chúng tôi đứng lên và quay lại lớp học. Yunho lại ngồi xuống cạnh tôi, và một lần nữa tôi lại không thể rời mắt khỏi cậu ấy, nhưng Yunho chưa bao giờ nhìn tôi dù chỉ một lần, cậu ấy chỉ chú ý đến bài giảng của giáo viên và coi tôi như người vô hình. Lớp học cuối của chúng tôi là P.E, bởi vậy chúng tôi đã đi đến phòng thay đồ. Tất cả bắt đầu cởi áo sơ mi đồng phục của họ… Vậy nghĩa là tôi phải thay đồ ở đây sao? Ngay trước mặt những người lạ sao? Không thể được, tôi không thể làm điều này… Tôi trông thấy Yunho vừa cởi áo, tôi thề rằng tim mình như ngừng đập khi nhìn thấy bộ ngực trần của cậu ấy với cơ bụng sáu múi hoàn hảo và tấm lưng cơ bắp… Gì vậy? Tôi đang suy nghĩ cái quái gì vậy? Cậu ấy là một chàng trai! Và tôi cũng vậy… điều này không thể được, phải không? Dường như Yunho cảm nhận được cái nhìn của tôi, cậu ta mỉm cười và bước về phía tôi: “Sao cậu không thay đồ?” Tôi cúi gằm mặt xuống đất, cố gắng xua đuổi ý nghĩ ngu ngốc ấy ra khỏi tâm trí: “Tớ không thể thay đồ ở đây được!” Yunho mỉm cười, nắm lấy tay tôi. Cậu ấy không nói lời nào, kéo tôi vào phòng tắm: “Vào đó thay đi, tớ sẽ đợi cậu ở đây!” Tôi vội chạy vào bên trong một phòng và nhanh chóng thay đồ, sau đó bước ra ngoài. Yunho đang đứng tựa lưng vào tường và chờ đợi. Cậu mỉm cười và chúng tôi cùng nhau tới phòng tập thể dục. Lớp P.E rất tuyệt, chúng tôi cùng chơi dodgeball, Yunho và tôi cùng đội với nhau. Tôi đã dốc hết sức mình để chơi thật tốt, cố quên đi hình ảnh bộ ngực trần của Yunho nhưng điều đó thật khó khăn. Sau giờ học, tôi cùng Junsu đi bộ về bởi chúng tôi sống cùng một tòa nhà. Đột nhiên, chúng tôi thấy Yunho đi bộ ngay phía sau, tôi đã phải cố gắng phớt lờ cậu ta và tập trung nghe những gì mà Junsu đang nói. Khi chúng tôi về đến nhà, bước vào nhưng vẫn thấy Yunho đang đi theo phía sau dù tôi đã cố lờ đi. Đến tầng 2, tôi và Junsu tạm biệt nhau. Cậu ấy vào nhà còn tôi đi lên tầng trên, Yunho vẫn đi theo tôi. Khi chúng tôi về đến nhà, bước vào nhưng vẫn thấy Yunho đang đi theo phía sau dù tôi đã cố lờ đi. Đến tầng 2, tôi và Junsu tạm biệt nhau. Cậu ấy vào nhà còn tôi đi lên tầng trên, Yunho vẫn đi theo tôi. Lên đến tầng 3, Yunho vẫn theo đằng sau, tôi quay lại, nhìn cậu ấy và nói: “Sao cậu cứ đi theo tớ thế?” Yunho nhìn tôi, mỉm cười: Đâu có… tớ sống trong căn hộ bên trái mà, tớ mới chuyển đến đây vào sáng nay” Tôi đứng nhìn cậu ấy mở cửa. Khi cánh cửa vừa hé mở, Yunho nói: “Muốn vào không?” Tôi lắc đầu và trở về căn hộ của mình. Thay quần áo xong, tôi bước vào bếp, nhanh chóng làm gì đó để ăn tạm trước khi đi làm. Đột nhiên điện thoại reo, đó là anh trai của tôi: “Chào anh!” “Hey em trai, học ở trường đó thế nào?” “Tốt anh ạ!” “Được, vậy thì ra mở cửa đi” Tôi cúp máy và ra mở cửa, anh trai tôi đang đứng đó, mỉm cười, tôi đứng nép người qua một bên để anh ấy bước vào: “Anh mang bữa trưa đến cho em đấy” Tôi mỉm cười: “Em không có nhiều thời gian đâu, em phải đi làm sớm” Anh cười: “Không sao, dù sao anh cũng là ông chủ của em cơ mà” Tôi gật đầu và đi lấy đĩa để đựng thức ăn. Sau bữa trưa, chúng tôi cùng ra khỏi căn hộ và đi bộ đến nhà hàng ở cùng khu phố. Khi chúng tôi bước vào, người quản lý vội vã cúi chào anh trai tôi. Anh mỉm cười, chỉ cho tôi thấy mọi thứ xung quanh và yêu cầu người quản lý chăm sóc tốt cho tôi trước khi đi. Người quản lý nhìn tôi và đưa cho tôi một chiếc tạp dề: “Mặc nó vào và bắt đầu công việc nhé! Yunho sẽ cho cậu biết phải làm những gì” Yunho ư? Cậu ấy làm việc ở đây sao? Chắc là không phải đâu… Tôi tới nhà bếp – nơi mà tôi sẽ chuẩn bị cho việc làm bánh sandwich và các món khác. Tôi nhìn quanh, trông thấy Yunho đang đeo tạp dề, đang làm sandwich, cậu ấy mỉm cười khi nhìn thấy tôi:“Ơ, cậu cũng làm việc ở đây hả?” Tôi gật đầu: “Tớ mới đến làm thôi!” Tôi gật đầu: “Tớ mới đến làm thôi!” Yunho cười: “Lại đây, tớ sẽ giúp cậu” Tôi đi cùng cậu ấy: “Cậu đang làm gì vậy?” “Sandwich” Tôi gật đầu. Yunho hướng dẫn tôi các công đoạn để làm một chiếc hambuger, tôi làm theo và chúng thật tuyệt. Tôi thích nấu ăn và làm bánh nhưng vẫn không thể gạt bỏ hình ảnh cơ bụng sáu múi của Yunho ra khỏi tâm trí. Khoảng 4 tiếng sau, Yunho quay lại nhìn khi tôi đang làm khoai tây chiên đi kèm ột số món ăn, cậu ấy nói: “Làm xong cái này thì chúng ta nghỉ nhé, có một bữa ăn miễn phí và nghỉ ngơi khoảng 30 phút” Tôi mỉm cười. Được làm việc thật tuyệt nhưng nó quá khiến tôi quá mệt, hôm nay Yunho đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Cậu ấy đã làm hết sandwich còn tôi chỉ chuẩn bị đồ ăn nhẹ, đồ uống hoặc món tráng miệng, nhưng trông cậu ấy chẳng có vẻ gì là mệt mỏi với công việc cả. Các món ăn được mang ra cho khách hàng sau khi hoàn thành, Yunho nhìn tôi và cười: “Ngồi xuống đi, để tớ làm bữa tối cho” Tôi bĩu môi: “Nhưng tớ muốn giúp cậu, tớ cũng thích nấu ăn mà!” Yunho cười khúc khích: “Được thôi, vậy thì đến đây nào” Tôi bước tới bên cạnh Yunho và chúng tôi cùng nhau nấu ăn. Thật thú vị khi nấu ăn cùng cậu ấy bởi Yunho hướng dẫn tôi mọi thứ, thời gian cũng trôi qua thật nhanh. Chúng tôi cùng ngồi xuống để thưởng thức bữa ăn này, tôi nhìn Yunho: “Mùi vị cũng được đấy!” Cậu mỉm cười: “Tớ vui khi cậu thích nó” Mặt tôi tự dưng đỏ bừng, không biết tại sao nhưng tôi hay đỏ mắt mỗi khi cậu ấy nhìn, nhưng với Junsu thì khác. Không biết chuyện gì đang xảy ra giữa tôi và Yunho nữa. Một giờ sau, chúng tôi xong việc và về cùng nhau. Cả hai nói lời tạm biệt trước khi bước vào nhà của mình. Tôi vào phòng tắm, bật vòi sen nhưng không có nước nóng, dù đã cố gắng đợi một lúc nhưng nước chảy ra có màu nâu và mùi hôi khó chịu kèm theo. Tôi vội vã chạy ra khỏi phòng tắm và không biết phải làm gì nữa. Tôi sang căn hộ bên cạnh và gõ cửa. Một lát sau, Yunho ra mở cửa: “Có chuyện gì vậy?” Tôi cúi mặt: “Nước bị làm sao ấy, tự dưng có màu nâu và mùi gì lạ lắm” Yunho nhìn tôi: “Để tớ kiểm tra xem sao” Tôi gật đầu, cùng cậu ấy trở vào căn hộ của tôi. Yunho mở nước vào bồn, vẫn như trước đó, vẫn là dòng nước màu nâu chảy ra với mùi hôi khó chịu. Yunho vừa thoát nước vừa nhìn tôi: “Chắc có vấn đề gì đó với đường ống rồi!” Tôi gật đầu, cùng cậu ấy trở vào căn hộ của tôi. Yunho mở nước vào bồn, vẫn như trước đó, vẫn là dòng nước màu nâu chảy ra với mùi hôi khó chịu. Yunho vừa thoát nước vừa nhìn tôi: “Chắc có vấn đề gì đó với đường ống rồi!” Tôi nhìn cậu ấy: “Vậy tớ phải làm sao?” Yunho thở dài: “Chúng ta nên gọi thợ đến sửa vào ngày mai” “Nhưng hôm nay tớ sẽ tắm thế nào đây?” Cậu mỉm cười: “Cậu dùng phòng tắm của tớ cũng được, tớ dùng xong rồi” Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi phải tắm trước khi đi ngủ… “OK” – tôi gật đầu. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, tôi sang căn hộ của Yunho. Tôi nằm dài trong bồn tắm và thư giãn, khi chuẩn bị mặc bộ pijama, tôi nghe 1 tiếng cửa nhỏ: “Cậu ổn chứ?” Tôi mỉm cười và mở cửa: “Uh, xin lỗi cậu, tớ tắm lâu quá!” Yunho lắc đầu: “Không sao” Tôi nhìn cậu ấy: “Tớ phải về làm bài tập đã” “Chúng ta có thể làm cùng nhau mà” Tôi không thể từ chối bởi cũng cần một người giúp đỡ học môn toán. Tôi đã không chú ý nghe giảng ở lớp chỉ vì mải… nhìn Yunho. “OK, tớ sẽ quay lại ngay” – tôi gật đầu. Tôi về lấy cặp sách và sang căn hộ của Yunho, chúng tôi ngồi ở bàn ăn và bắt đầu làm bài tập… Tôi bắt đầu làm các câu hỏi, nhưng câu cuối quá khó, tôi không có ý tưởng nào để giải quyết nó cả. Yunho nhìn tôi: “Có câu nào khó sao?” Tôi bĩu môi, cậu mỉm cười và sang chỗ tôi. Yunho bước đến từ phía sau, cúi đầu xuống gần vai tôi và giải thích cách làm câu hỏi khó ấy. Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập quá lớn, tại sao vậy? Tôi cũng không hiểu nổi nữa…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương