Chàng Hoàng Tử Cải Trang
Chương 10
Chapter 10: Lựa chọn Tôi nhìn vị quản gia và đưa cho ông chiếc nhẫn: “Tôi không được phép yêu nhưng tôi đã làm vậy rồi… vậy nên tôi không thể nhận chiếc nhẫn này được!” Tôi quan sát phản ứng của vị quản gia, nhưng ông không nói bất cứ điều gì mà chỉ cúi đầu chào: “Rất tốt, mời cậu đi theo tôi” Tôi đi ngay phía sau ông, xuống dưới đại sảnh của tầng trệt. Ông bước lại phía cửa chính, mở ra và đứng đó chờ tôi ra ngoài. Khi tôi vừa bước ra, căn nhà đột nhiên rung chuyển. Tôi không biết phải làm thế nào khi ông ta yêu cầu tôi như vậy…Tôi không thể kiểm soát được trái tim mình, không ai có thể và thật điên rồ khi yêu cầu tôi làm điều đó, phải không? Tôi ra khỏi căn nhà đó và ngồi tại một trạm xe bus, lấy điện thoại ra và gọi cho hyung của tôi: “Jae à?” Tôi lắp bắp: “A..anh ơi…” “Jae à, có chuyện gì vậy? Giọng em sao thế?” “Anh có thể đến gặp em ngay được không?” “Em đang ở đâu?” “Trạm xe bus…” Cuộc nói chuyện bị ngắt đột ngột, nhìn vào màn hình điện thoại, tôi nhận ra pin đã cạn. Một giây sau, màn hình chuyển sang màu đen và tắt hẳn… nhưng lúc này đã qua giờ tan học một tiếng, tôi sẽ về nhà bằng cách nào đây? Tôi sẽ phải làm những gì? Tôi không thể đi bộ về nhà, cũng không thể yêu cầu người chủ gia đình giúp đỡ dù tôi đang mắc kẹt ở đây. Tôi vòng tay ôm lấy hai chân của mình, tựa đầu vào đó và bắt đầu nghĩ đến Yunho, anh ấy có lo lắng cho tôi không? Có cố gắng liên lạc với tôi không? Có giận tôi không? Anh ấy sẽ không chia tay tôi, phải không? Và anh trai tôi nữa? Tôi chắc chắn rằng anh sẽ lo lắng cho tôi đến phát bệnh… anh có tìm được tôi không? Anh sẽ đến gặp tôi chứ? Sẽ có ai đó tìm ra tôi chứ? Thời gian trôi qua và tôi vẫn ngồi ở vị trí này. Nhìn đồng hồ, đã một tiếng rưỡi trôi qua, tôi nên làm gì bây giờ? Tôi không thể ngồi ở đây mãi… nhưng làm thế nào để về được nhà? Tôi hoàn toàn không có tiền. Tôi nhìn xuống mặt đất, nước mắt bắt đầu chảy qua những lối mòn trên gương mặt. Tôi sợ tất cả mọi thứ ở đây, tôi muốn về nhà, tôi muốn Yunho lấy ôm tôi và nói với tôi rằng không sao đâu, rằng tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi. Đột nhiên tôi nhìn thấy một chiếc xe màu đen, tài xế chiếc xe đang lái như điên… phóng xe quá nhanh, nhưng chiếc xe đó dừng lại ngay trước mặt tôi. Đang nhìn chiếc xe, đột nhiên anh trai tôi mở cửa bước xuống và chạy nhanh về phía tôi. Anh ôm tôi thật chặt, tôi khóc như đứa trẻ trong vòng tay anh: “Em sợ lắm” Anh vỗ nhẹ lên đầu tôi: “Giờ thì không sao rồi… ssshhh … đã có anh ở đây rồi mà” Tôi bình tĩnh lại một chút: “Đưa em về nhà đi anh… làm ơn…” Tôi bình tĩnh lại một chút: “Đưa em về nhà đi anh… làm ơn…” Anh dìu tôi vào xe, quay lại ghế lái và đưa tôi về. Tôi chỉ nhìn qua cửa sổ và không nói một lời, anh cũng không hỏi bởi anh biết tôi chưa sẵn sàng để nói chuyện vào lúc này. Chỉ là anh không rời bỏ tôi…vì anh là anh trai của tôi. Anh chỉ lái xe và hoàn toàn im lặng cho đến khi chúng tôi về đến nhà. Anh đậu xe trong gara, cả hai chúng tôi bước ra khỏi xe và mở cửa nhà: “Đêm nay ba sẽ không về nhà vì ông ấy có vài cuộc họp cần giải quyết gấp, về phòng em và cố gắng ngủ một giấc nhé… chúng ta sẽ nói chuyện khi nào em sẵn sàng!” Tôi gật đầu và trở về phòng. Đặt mình trên giường và cố gắng ngủ nhưng không thể… Tôi tiếp tục suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong căn nhà của người chủ gia đình … tại sao? Tại sao ông ấy lại … Tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ giúp tôi và anh ấy thậm chí còn khiến ba tôi đồng ý cho tôi sống theo ý mình… nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao ông ấy lại yêu cầu tôi không được phép yêu ai? Ông ấy biết gì về Yunho sao? Anh ấy sẽ không bị làm tổn thương chứ? Tôi bắt đầu xua đuổi đi ý nghĩ đó, tôi biết người chủ của gia đình Kim hùng mạnh có thể làm bất cứ điều gì… chỉ cần duy nhất một bàn tay, ông ta có thể làm cho Yunho đau đớn khôn xiết, hoặc tệ hơn là có thể tiêu diệt Yunho, làm cho anh biến mất mãi mãi! Nhưng ông ta sẽ không làm điều đó phải không? Ông không có quyền làm tổn thương Yunho? Ông ta cũng không tán ác đến mức sẽ làm điều đó… nhưng tôi không biết phải làm gì? Ông ta cũng có thể trở nên tàn ác sau khi biết chuyện về Yunho, ông ta là người bí ẩn chưa từng xuất hiện, những người được nói chuyện với ông ta cũng chỉ nhìn thấy lớp mặt nạ bao phủ bên ngoài khuôn mặt. Không ai được nhìn thấy khuôn mặt thật của ông ta ngoại trừ người quản gia già trung thành của ông, và tất nhiên người quản gia đó không được phép đi đâu khỏi căn nhà khổng lồ đó. Tiếng gõ cửa khiến tôi thoát khỏi những suy nghĩ đáng sợ vừa rồi, anh trai tôi đang đứng đó, một tay giữ nắm cửa, một tay bưng chén gì đó, anh mỉm cười với tôi: “Sữa dừa nóng đặc biệt đây, nó sẽ giúp em bình tĩnh lại!” Tôi cầm lấy chén và nhìn nó, anh đã làm món sữa dừa nóng nổi tiếng với một lớp kem ở trên cùng các mảnh so-co-la nhỏ… Tôi khẽ cười, giữ chặt chén sữa trong tay, nhìn anh với những giọt nước mắt còn đọng lại: “Hyung… ông ta sẽ không làm anh ấy bị tổn thương chứ?” Anh nhìn tôi: “Ai làm tổn thương ai cơ?” “Người chủ gia đình… ông ta sẽ không làm Yunho bị tổn thương phải không?” “Cái gì? Tại sao?” Tôi nhìn anh và nhấp một chút sữa dừa nóng: “Em chỉ sợ ông ta sẽ làm vậy” “Đừng lo lắng Jae à… Anh chắc ông ta sẽ không làm vậy đâu… chẳng có lý do gì để làm vậy cả” Tôi mỉm cười một chút nhưng thực sự cảm thấy như sắp khóc đến nơi. Tôi không thể nói với anh về những chuyện đã xảy ra với người chủ gia đình, có chúa mới biết những gì ông ta sẽ làm với tôi hoặc với Yunho… vì vậy tôi phải cố che giấu cảm xúc của mình và gượng gạo nở một nụ cười với anh trai tôi. “Đừng cười giả tạo như vậy Jae à, em đừng nói dối anh nữa … chuyện gì đã xảy ra?” Tôi nhìn xuống: “Em không thể nói với anh được” Anh thở dài: “Được rồi… nhưng đừng lo lắng, anh chắc rằng Yunho sẽ không sao đâu” Tôi gật đầu, ngồi vào lòng anh, giống như ngày xưa khi còn là một cậu bé, mỗi khi sợ hãi tôi luôn chạy tới phía hyung và ngồi vào lòng anh. Còn ai, luôn luôn làm cho tôi một chén sữa dừa còn nóng… “Anh à…” “Hmmm?” “Hmmm?” “Không ai có thể tự kiểm soát được trái tim mình, nhất là với người họ yêu phải không?” “Tất nhiên, không ai có thể kiểm soát được tình yêu Jae à” Tôi gật đầu, uống nốt chỗ sữa dừa còn sót lại cuối cùng. Tôi nhìn anh và nói: “Em muốn về… chắc anh ấy đang lo lắng cho em lắm” “Đêm nay ở lại đây đi… không cần lo lắng cho người yêu của em… cậu ấy không sao đâu” Tôi nhìn anh, đỏ mặt khi anh nhắc đến hai từ “người yêu”… nhưng Yunho là người yêu của tôi và không còn gì hạnh phúc hơn khi được ở trong vòng tay anh ấy. Anh mỉm cười: “Đi nào, bữa tối đã sẵn sang rồi!” Chúng tôi bước xuống cầu thang, vào phòng ăn với các món ăn đã được dọn sẵn trên bàn. Tôi và anh trai mình ngồi ăn cùng nhau, anh luôn miệng đảm bảo rằng Yunho sẽ ổn, nhưng tôi không chắc chắn mình có ổn không khi thiếu anh một đêm… Sau khi ăn, anh nhìn đồng hồ: “Jae à, anh phải đi ngay bây giờ vì giúp bạn em đấy… nhưng anh có thể hoãn lại cũng được” “Anh đi đi… anh phải giúp cậu ấy, đừng lo lắng cho em, em đang định ngâm mình trong bồn tắm và đi ngủ sớm sau khi gọi điện cho Yunho mà!” Anh mỉm cười: “Được, vậy anh đi nhé!” – anh bước ra ngoài sau khi hôn lên trán tôi. Tôi từ từ đứng lên, trở lại phòng mình. Tôi mở nước nóng đầy bồn tắm và bước vào, một tiếng sau, tôi tắm xong cũng là lúc nước đã nguội lạnh. Ra khỏi phòng tắm, tôi mặc quần áo, nằm xuống giường, lấy một chiếc điện thoại khác (Jae có rất nhiều điện thoại, nhưng khi chuyển ra ngoài sống cậu chỉ dùng cái mình thích nhất) và gọi cho Yunho: “Alo?” “Yunho à, là em đây” “Jae à… trời ơi, có biết anh lo cho em thế nào không?” “Xin lỗi anh, nhưng có một chuyện đã xảy ra ngoài ý muốn” “Chuyện gì xảy ra vậy? Em ổn không?” “Vâng, chỉ là chuyện gia đình thôi!” “Ồ… ừ… bây giờ em đang ở đâu?” “Ở nhà của ba mẹ, em sẽ ở lại đây đêm nay” “Ở nhà của ba mẹ, em sẽ ở lại đây đêm nay” “Nhưng anh sẽ nhớ em lắm” “Em cũng sẽ rất nhớ anh” “Em đã ăn tối chưa?” “Rồi, em cũng vừa tắm xong” “Ừ… vậy thì tốt” “Yunho… hôm nay không có gì kỳ lạ xảy ra với anh chứ?” “Em đang nói về chuyện gì vậy Jae?” “Không có gì… thôi quên nó đi” “Em chắc chứ?” “Không có gì đâu … Chắc tại em lo lắng quá nhiều nên mới thế” “OK, vậy khi nào em về?” “Ngày mai… em nghĩ vậy” “Yah, tốt hơn là ngày mai và giúp em tìm lại bản thân mình” “OK, ngủ ngon nhé” “Ngủ ngon, anh yêu em” “Em cũng yêu anh!” Tôi cúp máy và khẽ thở phào, anh ấy vẫn ổn, mọi thứ vẫn tốt chưa có gì phải lo lắng cả. Trời ơi, tôi thật sự nhớ Yunho quá…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương