Chàng Hoàng Tử Cải Trang
Chương 9
Chapter 9: Đối mặt với nỗi sợ hãi Junsu và tôi cùng quay trở lại lớp. Lúc bước vào thì không có giáo viên trong lớp nên chúng tôi đi về chỗ của mình và ngồi xuống. Tôi nhìn Yoochun và mỉm cười: “Mọi thứ ổn cả rồi!” Yoochun gật đầu, quay lại nhìn Junsu. Ánh mắt họ gặp nhau thật lâu, Junsu đỏ mặt lung túng và ánh nhìn của họ bị gián đoạn khi giáo viên bước vào lớp. Yoochun trông thật hạnh phúc, cậu ta dành cả giờ học chỉ để viết tên Junsu lên cuốn sách. Còn tôi thì nghĩ về Yunho, chúng tôi không nói chuyện, thậm chí không nhìn nhau từ sau đêm hôm đó. Tôi biết mình nên làm một điều gì đó nhưng lại sợ bị từ chối.Giờ ăn trưa đến thật nhanh, Yoochun đến chỗ Junsu: “Su à… chúng ta có thể nói chuyện được không?” Junsu gật đầu và bước ra khỏi lớp học cùng Yoochun. Nhìn quanh, tôi nhận ra rằng chỉ còn duy nhất mình tôi và Yunho ở trong lớp, vội vã thu xếp đồ đạc để ra khỏi lớp, nhưng một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay tôi, và lúc đó tôi biết người đó là ai, còn có thể là ai khác chứ? Yunho giữ chặt tôi trong vòng tay cậu ấy và quay người tôi lại để đối diện với mình. Nhìn cậu ấy sau những chuyện đã xảy ra… tôi thật sự không biết phải làm gì… Yunho nhìn tôi và thở dài: “Tại sao cậu không dám nhìn vào mặt tớ?” Tôi không nói bất kỳ điều gì. “Cậu nhớ những gì xảy ra đêm đó chứ?” Tôi vẫn không nói gì và nhìn xuống. Yunho thở dài, lấy tay giữ lấy khuôn mặt tôi, buộc tôi nhìn vào mắt cậu ấy: “Jae à, nhìn tớ nè!” Tôi cố gắng thoát khỏi bàn tay của Yunho, nhưng cậu ấy quá mạnh mẽ, thậm chí không dịch chuyển một centimet nào. Yunho nhìn tôi và thở dài: “Những điều cậu nói nghĩa là sao?” Tôi không nói gì và quay mặt đi, nhưng Yunho buộc tôi nhìn cậu ấy một lần nữa: “Nói chuyện với tớ đi!” Tôi vẫn im lặng. “JAE! NÓICHUYỆN VỚI TỚ ĐI!” Tôi vẫn không nói gì, nhưng những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống trên khuôn mặt tôi… “Jae à… làm ơn cho tớ biết những điều cậu nói nghĩa là gì?” Yunho có vẻ như đang bị sốc… Tôi đang nghe điều gì đây? Yunho đang cầu xin tôi nói rằng tôi yêu cậu ấy? Điều này có nghĩa là gì? Cậu ấy cũng yêu tôi? Là vậy chứ? Yunho có vẻ như đang bị sốc… Tôi đang nghe điều gì đây? Yunho đang cầu xin tôi nói rằng tôi yêu cậu ấy? Điều này có nghĩa là gì? Cậu ấy cũng yêu tôi? Là vậy chứ? Tôi nhìn Yunho, cậu ấy chậm rãi lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt tôi… Yunho hơi cúi người xuống và hôn nhẹ lên trán tôi. Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy một vòng tay ôm chặt quanh mình. Đôi môi của Yunho bắt đầu hôn lên mắt tôi, sau đó lan dần xuống má và cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại của tôi. Yunho hôn tôi từ từ nhưng rất nhiệt tình, cho đến khi tôi cảm thấy cảm giác ấm ấm từ lưỡi của cậu ấy đang liếm trên môi tôi. Ngừng lại một chút, Yunho trượt lưỡi của mình vào miệng tôi và bắt đầu chơi đùa với lưỡi của tôi. Tôi cảm thấy mình như đang ở trên mây và có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn… Một lúc sau, tôi cảm giác như không thể thở nổi, tôi bắt đầu nút lấy không khí từ miệng Yunho để giữ nhịp thở của mình. Yunho và tôi đã hôn nhau như không có ngày mai. Đúng lúc đó, cánh cửa lớp mở ra, Junsu bước vào bên cạnh Yoochun, cả hai nhìn chúng tôi với ánh mắt mở to cực độ. Cho tới khi chúng tôi buông nhau ra, tôi nhìn xuống và đỏ mặt, còn Yunho ôm lấy tôi từ phía sau, tựa đầu lên vai tôi và thì thầm: “Em là của anh!” Tôi càng đỏ mặt hơn và nhìn xuống, Junsu nhìn chúng tôi với một giọng nói cao vút, nghe như âm thanh của cá heo vậy: “Omo, hai người…” Yoochun mỉm cười và ôm Junsu: “Họ cũng yêu nhau đó Su à!” Junsu nhìn Yoochun và khẽ gật đầu: “Nhưng điều này xảy ra từ lúc nào vậy?” Yoochun mỉm cười: “Ngay từ đầu em yêu ạ, chỉ có người mù mới không nhận ra thôi!” Junsu hơi cau mày và nói với giọng giận dữ: “Ý anh là em mù quáng và ngu ngốc hả?” Yoochun bắt đầu hoảng sợ: “Đâu có? Không bao giờ… Anh không bao giờ nói như vậy!” Yunho và tôi nhìn đôi YooSu, khi đó Junsu giận dữ bỏ đi còn Yoochun vội vã chạy theo sau, cố gắng xin Junsu tha lỗi… Bỗng chúng tôi nghe thấy tiếng chuông, “Ô, hết giờ nghỉ trưa rồi” – Junsu nói. Tôi nhìn Yunho: “Nhưng em đói… Em chưa được ăn gì cả”, tôi hơi bĩu môi khiến Yunho bật cười. “Giáo viên dạy toán đi rồi, chúng ta sẽ có giờ học tự quản, em có thể ăn gì đó” Tôi nhìn Yunho: “Sao anh biết?” “À, sáng nay anh đến sớm có nghe cô xin nghỉ vì bị bệnh” Tôi gật đầu và ngồi vào chỗ của mình, một lát sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp: “Hôm nay cô giáo dạy toán của các em nghỉ, các em có thể ra sân chơi nhưng phải giữ trật tự” Cả lớp gật đầu và đồng loạt đứng lên, một cậu bạn nhìn ra phía cửa sổ: “Ồ nhìn kìa, đi xem mấy bạn gái lớp bên chơi bong rổ đi” Cả lớp gật đầu và đồng loạt đứng lên, một cậu bạn nhìn ra phía cửa sổ: “Ồ nhìn kìa, đi xem mấy bạn gái lớp bên chơi bong rổ đi” Tất cả các chàng trai khác đều chạy đi xem bong rổ, trừ Yunho, Yoochun, Junsu, Changmin và tôi đến sân bóng đá. Yoochun ôm Junsu, còn Yunho tựa đầu lên vai tôi và ngủ ngon lành, còn Changmin vẫn như mọi khi – bận rộn ăn và ăn. Bỗng nhiên tôi cảm thấy điện thoại rung, tôi lấy điện thoại từ trong túi ra, đó là ba của tôi. Tôi đứng dậy, đi đến nơi khác và nghe điện: “Chào ba!” “Jae à, ba cần con làm một việc quan trọng” “Vâng” “Ba muốn con đến gặp chủ gia đình và nhận một bức thư yêu cầu dành cho con” Theo tôi biết thì người chủ gia đình chưa bao giờ yêu cầu điều gì. “Jae à, con vẫn nghe chứ?” “Vâng, con sẽ đi sau khi tan học” “Ba nghĩ là không thể chậm trễ, con cần đi ngay bây giờ” “Nhưng con đang ở trường…” “Ba biết, nhưng chuyện này rất quan trọng” “Vâng, con sẽ cố gắng” “Xe đang đợi con ngoài cổng trường” “Vâng, con sẽ đi ngay bây giờ ạ!” Tôi cúp máy, giả vờ đau bụng và tới phòng y tế. Cô y tá đồng ý cho về nên tôi vội vã thu dọn sách vở và chạy khỏi trường thật nhanh mà không nói với ai. Ngoài cổng trường, một chiếc Limo mà đen đang đợi tôi, tôi thở dài, vội bảo xe đi thật nhanh trong khi vẫn tự hỏi liệu Yunho có phát hiện ra rằng tôi đã bỏ đi? Và người chủ gia đình muốn gì từ tôi? Một giờ sau, chiếc xe dừng lại trước một căn nhà, tôi thở dài và bước ra. Đi qua một khu vườn rộng dẫn đến cửa chính, tôi do dự vài giây rồi bấm chuông cửa. Một phút trôi qua mà cứ như một giờ, đến khi người giúp việc ra mở cửa: “Ông chủ đang đợi cậu, mời đi theo lối này ạ!” Tôi đi theo cô giúp việc mà không nói một lời, cô đưa tôi lên tầng hai của ngôi nhà, qua một số dãy hành lang cho đến khi chúng tôi gặp hai cánh cửa kính, cô cúi chào tôi và bỏ đi… Đây là nơi mà người chủ gia đình đang ở sao? Tôi đi theo cô giúp việc mà không nói một lời, cô đưa tôi lên tầng hai của ngôi nhà, qua một số dãy hành lang cho đến khi chúng tôi gặp hai cánh cửa kính, cô cúi chào tôi và bỏ đi… Đây là nơi mà người chủ gia đình đang ở sao? Tôi gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời, tôi đánh liều mở cửa bước vào, và trước mặt tôi trông giống như đang ở Hawaii hay một nơi giống như vậy! Sàn nhà đầy cát và một bãi biển nhỏ… trông rất thật với cát, sóng biển và cây cọ, tất cả mọi thứ trông rất thật… giống như một phần của Hawaii đã được mang đến căn phòng này vậy. Tôi nhìn quanh căn phòng, chỉ thấy chiếc khăn tắm màu trắng trên bãi cát với một chiếc phong bao trên đó. Chiếc phong bao được niêm phong và có đóng dấu của người chủ gia đình. Tôi cầm chiếc phong bao lên, nó khá nặng và trông như có kim loại ở trong … hình như là một chiếc nhẫn hay vật gì đó tương tự. Lật chiếc phong bì lên, tôi thấy tên mình (Jaejoong) được viết lên đó! Bởi vậy, đây là gửi cho tôi, phải không nhỉ? Tôi có nên mở nó ra không? Tôi thở dài, quyết định mở phong bao và nhìn thấy một ghi chú và một chiếc nhẫn bạc đẹp tuyệt ở trong. Cầm chiếc nhẫn bạc, tôi chăm chú ngắm nghía trước khi đọc tấm ghi chú. Cậu sẽ phải đeo chiếc nhẫn này mọi lúc mọi nơi, Cậu sẽ không bao giờ được tháo nó ra, Cậu sẽ không được nói cho ai biết làm thế nào có được chiếc nhẫn này, Cậu sẽ không được nói cho ai biết người đã trao chiếc nhẫn này cho cậu, Cậu sẽ không bao giờ được tin bất kỳ ai, Cậu sẽ không bao giờ được yêu một người đàn ông nào khác, Tôi đọc kỹ tấm ghi chú và cảm thấy nước mắt đang chảy dài khắp khuôn mặt (Cậu sẽ không bao giờ được yêu một người đàn ông nào khác), nhưng phải làm sao đây khi tôi thật sự đang yêu một người đàn ông, tôi đã yêu Yunho và không thể chia tay với cậu ấy… không, tôi không thể làm điều này. Đột nhiên cánh cửa mở ra, một người quản gia đã già bước vào và nói với tôi: “Cậu có một sự lựa chọn, cậu có thể lấy chiếc nhẫn này ngay bây giờ hoặc để nó ở đây và quay về, nhưng sau này sẽ không được phép nhờ ngài chủ gia đình giúp cho bất kỳ điều gì, kể cả đó là sự sống hay cái chết!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương