Chàng Hoàng Tử Cải Trang
Chương 21
Chapter 21: Hoạt động bắt đầu, phần 1: Cuộc gặp gỡ Chúng tôi cùng đến công ty và tôi có thể cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn trước, tôi đã thấy lo lắng biết sẽ phải đối mặt với anh ấy và hyung của tôi, tôi đã muốn tha thứ cho anh và ôm anh… Tôi muốn Yunho nói rằng anh ấy yêu tôi và chỉ có tôi, rằng mọi thứ không phải chỉ là giả … nhưng niềm tin ngu ngốc của tôi đã thức tỉnh… Tôi đậu xe và bước vào, đi thẳng vào thang máy cùng Changmin, khi cánh cửa đóng kín, tôi nhấn nút số 3 và đợi một phút trước khi cánh cửa mở ra một lần nữa. Tôi đi ra ngoài, đến gần bàn thư ký: “Văn phòng đại diện của chủ gia đình ở đâu vậy?” Người phụ nữ ấy nhìn tôi: “Sao cơ ạ?” Tôi chỉ cho cô thấy chiếc nhẫn của mình, ngay lập tức cô đứng lên: “Ôi, tôi rất xin lỗi ngài… Văn phòng của Mr.Kim và anh Jin Ho ở tầng 5 ạ!” Tôi nhìn Changmin: “Lên đó rồi chờ anh nhé!” Changmin gật đầu, bước vào thang máy. Tôi thở dài, mở cửa và bước vào một phòng họp lớn. Ngay lập tức, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi: anh trai tôi, Yunho và ba tôi đứng lên cùng một lúc. Hyung tôi lên tiếng: “Jae à…” Không chờ hyung nói xong, tôi đi về phía ba, cố ý để mọi người nhìn thấy tờ giấy và chiếc nhẫn trên tay tôi. Lúc đầu trông ba có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng sau đó lại thở dài: “Rất tốt, nếu đó là mong muốn của con… ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh ba đi, chúng ta bắt đầu thôi” Mọi người đều tôi bằng ánh mắt kỳ quặc, nhưng ba nhanh chóng thông báo tới họ “Đây là con trai út của tôi – Kim Jaejoong, từ giờ cậu ấy sẽ là đại diễn cho người chủ gia đình kể từ bây giờ” Tôi nhìn xung quanh để xem cú sốc trên khuôn mặt của mọi người, đặc biệt là hyung và Yunho. Tôi phớt lờ họ và ngồi xuống, nhìn thấy nỗi buồn trong mắt họ, nhưng tôi phải lạnh lùng, chính tay tôi phải bóp nghẹt trái tim tội nghiệp của họ… Tôi sẽ không bao giờ dễ dàng tha thứ cho họ và như Kibum nói, rằng tôi phải chắc chắn rằng Yunho yêu tôi trước khi tôi cho anh ấy một cơ hội thứ hai. Tôi nhìn vào tập tài liệu trước mặt và mở nó ra, đó là các thông tin cơ bản về cuộc họp mà Kibum đã nói với tôi. Tôi đã nhìn vào các giấy tờ, bên tai nghe thấy những tiếng nói xung quanh: “Nhưng cậu ta vẫn còn quá trẻ, cũng không biết gì về cách hoạt động công ty cả” Tôi nhìn vào anh chàng người vừa nói vừa tự mãn cười, Kibum đã cảnh báo tôi về anh ta và nói những gì phải làm nếu anh ta gây khó khăn. Tôi nhìn anh ta: “Ồ, ông Lee, những người chủ gia đình đã nói với tôi tất cả về ông, ngôi nhà trên bãi biển ở đảo Jeju thì tính sao nhỉ?” Lão ta mở rộng đôi mắt của mình :“Tôi không biết cậu đang nói về cái gì, chàng trai trẻ?” Tôi mỉm cười: “Còn các tình nhân của ông thì sao? Vẫn chưa bị vợ con ông phát hiện chứ hả?” Khuôn mặt của lão hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, lão cúi mặt: “Xin bắt đầu cuộc họp đi ạ!” “Chắc chắn rồi…” Yunho đứng lên: “Ý tưởng quan trọng là…” “Tôi biết tất cả các ý tưởng và sự thỏa thuận rồi, nhưng chưa phải lúc nói về điều đó, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí đâu!” Yunho nhìn tôi với sự tổn thương trong đôi mắt, anh gật đầu: “Điều thỏa thuận cuối cùng của hôm nay đã sẵn sàng, chúng ta cần chủ gia đình chấp thuận trước khi chúng tôi gửi lời đề nghị của tới các công ty bên Trung Quốc…” Tôi nhìn các giấy tờ, nhớ lại những gì Kibum nói trong khi mua sắm, cậu nói hãy trêu chọc Yunho một chút và gây cho anh ta chút tổn thương… điều đó sẽ chắc chắn rằng anh không bao giờ làm cho tôi đau khổ lần nữa! Và tôi quyết định làm như vậy, dù biết tôi cũng sẽ bị tổn thương rất nhiều. Tôi chỉ muốn Yunho cũng có cảm giác giống như tôi! Tôi nhìn các giấy tờ, nhớ lại những gì Kibum nói trong khi mua sắm, cậu nói hãy trêu chọc Yunho một chút và gây cho anh ta chút tổn thương… điều đó sẽ chắc chắn rằng anh không bao giờ làm cho tôi đau khổ lần nữa! Và tôi quyết định làm như vậy, dù biết tôi cũng sẽ bị tổn thương rất nhiều. Tôi chỉ muốn Yunho cũng có cảm giác giống như tôi! Tôi nhìn Yunho: “Anh đã chuẩn bị hợp đồng này sao?” “Là tôi và anh Jin Ho” “Những người chủ gia đình lại không thích nó! Ông nói rằng nó là bản hợp đồng tồi tệ nhất mà ông ấy từng thấy … hãy sửa lại tất cả vào ngày mai” “Cái gì? Chúng ta không thể thay đổi toàn bộ một bản hợp đồng như thế này trong một ngày!” – anh trai tôi nói. Tôi nhìn anh: “Tốt thôi, tôi sẽ cho người khác làm điều đó, anh sẽ được mời ra khỏi dự án này” Hyung nhìn tôi với đôi mắt giận dữ: “chúng tôi đã làm việc và đàm phán với đại diện công ty bên Trung Quốc trong hơn một tháng với bản hợp đồng này và bây giờ em nói rằng sẽ loại anh khỏi dự án sao?” Tôi nhìn ba: “Có rất nhiều lỗi ở đoạn cuối” Ba nhìn tôi: “Con nói vậy là sao”? “Bản hợp đồng về chuyện chúng ta mua các nhà máy mới bao gồm cả kho, một số thứ khác như quán ăn tự phục vụ cho người lao động, phòng tắm công cộng với chi phí vận chuyển từ Trung Quốc sang Hàn Quốc trong 3 năm đầu. Tất cả điều này không có trong bản hợp đồng được gửi cho người chủ gia đình” Hyung nhìn tôi: “Sao cơ? Tất cả những điều này đều có trên hợp đồng rồi!” Tôi thở dài, gọi cho Changmin. “Anh hả?” “Có một tập tài liệu màu đỏ trên bàn làm việc của anh, em có thể mang nó đến phòng họp được không?” “Vâng, em sẽ mang đến đó ngay!” “Không, chỉ cần mang ra đưa cho thư ký và cô ấy sẽ mang nó đến cho anh!” “OK mà anh!” “Cảm ơn, tạm biệt em!” Tôi gác máy và nhìn hyung: “Chúng ta sẽ thấy nó sau vài phút nữa” Hyung chỉ nhìn tôi với đôi mắt giận dữ và buồn bã, tôi có thể hiểu lý do tại sao tôi, đã nhiều lần tôi thấy anh làm việc với bản hợp đồng ở nhà và anh ấy thực sự đã dành rất nhiều thời gian để đạt đến thỏa thuận tốt nhất. Để anh nổi giận và làm tổn thương khi tôi nói rằng người chủ gia đình không thích ý tưởng của anh. Hyung chỉ nhìn tôi với đôi mắt giận dữ và buồn bã, tôi có thể hiểu lý do tại sao tôi, đã nhiều lần tôi thấy anh làm việc với bản hợp đồng ở nhà và anh ấy thực sự đã dành rất nhiều thời gian để đạt đến thỏa thuận tốt nhất. Để anh nổi giận và làm tổn thương khi tôi nói rằng người chủ gia đình không thích ý tưởng của anh. Sau tiếng gõ cửa, một người phụ nữ bước vào, cô cúi chào và đưa cho tôi tập tài liệu trước khi đi ra ngoài và đóng cửa. Tôi đưa tập tài liệu cho ba: “Hãy ọi người cùng xem ạ!” Ba đưa tập tài liệu cho hyung, anh mở ra xem và nhìn tôi một lần nữa: “Không phải bản hợp đồng này!” Tôi nhìn anh: “Nó là một trong những thứ anh đã gửi cho người chủ gia đình vào ngày hôm qua” Hyung thở dài: “Tôi xin lỗi, có sự nhầm lẫn … đó là một dự án khác” Tôi nhìn ba và nói vài điều thì điện thoại di động của tôi bắt đầu đổ chuông, dù không rõ người gọi là ai nhưng tôi vẫn trả lời: “Alo?” “Là tôi đây…” “À…” Đó là Kibum nhưng tôi không muốn nói lớn. “Cậu có thể kết thúc cuộc họp nhanh chóng và về nhà gặp tôi được không?” “Chắc chắn rồi, tôi sẽ về ngày “Đi cùng Changmin nhé?” “Nếu cậu muốn…” “Cảm ơn nhé!” Tôi gác máy và nhìn hyung: “Hãy làm lại cho tôi một bản hợp đồng khác… giờ tôi phải đi gặp chủ gia đình rồi!” Ba nhìn tôi: “Ba muốn nói chuyện riêng với con.” Tôi gật đầu: “Vâng, cuộc họp kết thúc tại đây thôi” Tất cả mọi người rời khỏi phòng, Yunho nhìn tôi và định nói điều gì đó, nhưng tôi nhanh chóng ngắt lời: “Mau đi đi!” Anh ta nhìn xuống và đi ra khỏi phòng, trong khi hyung tới cầm theo những tập tài liệu, ba nhìn tôi:“Jae, chuyện gì đang xảy ra với con thế?” Anh ta nhìn xuống và đi ra khỏi phòng, trong khi hyung tới cầm theo những tập tài liệu, ba nhìn tôi:“Jae, chuyện gì đang xảy ra với con thế?” “Người chủ gia đình chọn con đại diện… vì vậy con không thể từ chối” “Không, ba không định nói vậy… tại sao con lại làm vậy với hyung, con rõ hyung con đã khó khăn thế nào để làm việc với dự án này, hôm qua anh con gửi nhầm tài nó đã không tập trung, nó đã khóc vì con không chịu nói chuyện với nó!” Tôi nhìn xuống khi cánh cửa mở ra và hyung đưa cho tôi tập tài liệu: “Jae à, anh …” “Không phải bây giờ… cho em một chút thời gian nữa đi” Hyung gật đầu trong khi tôi ôm tạm biệt ba rồi bước ra khỏi phòng, tôi tời văn phòng mới của mình, thấy Changmin đã dọn dẹp sạch sẽ,chuẩn bị mọi thứ và đang ngồi sau bàn làm việc nhỏ bên ngoài văn phòng, tôi mỉm cười: “Em thích công việc mới của mình chứ?” “Nó rất tuyệt… Em vẫn còn thời gian để hoàn thành đống bài tập về nhà sắp xếp các tài liệu anh cần còn dọn dẹp sạch văn phòng của anh nữa. Các nhân viên khác cũng rất tốt, cả bữa trưa miễn phí nữa!” Tôi mỉm cười: “Anh mừng vì em thích công việc này, anh sẽ đưa em về nhà trước khi anh tới một cuộc họp khác” Changmin gật đầu: “Anh làm thế nào mà có được công việc này thế?” “Giám đốc công ty quen biết với anh trai của anh, họ nói sẽ cho phép tuyển thêm ba thanh thiếu niên làm việc với họ trong năm nay nên và anh đã hỏi hyung để xin một công việc. Vậy nên anh nghĩ rằng anh có thể làm cho em làm thư ký của anh, em sẽ có một công việc tốt hơn. Bây giờ không cần làm việc nữa, em có thể về nghỉ ngơi được rồi đó.” Changmin gật đầu, chúng tôi bước ra khỏi công ty cùng nhau. Yunho và anh trai tôi đang cùng ba nói chuyện với một người đàn ông khác, nhưng quả thật tôi đã không quan tâm đến việc đó lắm, Changmin nhìn họ: “Omo, Yunho hyung cũng làm việc ở đây sao?” “Ừ, anh ấy cũng làm việc ở đây… nhưng giờ không phải lúc nói chuyện với anh ấy, chúng ta đang vội!” Changmin gật đầu, chúng tôi đi bộ tới bãi đậu xe, ba tôi và những người khác cũng đang đứng ngay phía sau, tôi thấy vị quản gia già đứng đợi bên cạnh một chiếc limo. Ông cúi chào khi nhìn thấy tôi, Yunho, anh trai, ba tôi và người đàn ông lạ mặt ấy nhìn tô, tôi thở dài: “Làm ơn đưa Changmin về nhà, tôi sẽ tự lái xe đi gặp cậu ấy”!” Người quản gia già gật đầu: “Cứ làm như cậu muốn đi!” Tôi nhìn Changmin: “Quản gia sẽ đưa em về nhà… Anh sẽ mua bữa tối lúc về, đừng lo lắng, ok?” Changmin gật đầu và bước vào chiếc limo, người quản gia thì thầm vào tai tôi: “Đừng hành động kỳ lạ nhé cậu chủ… đừng để cậu ấy chờ lâu” Tôi nhìn ông: “Cái gì? Tại sao? Chúng tôi gặp nhau cả ngày và cậu ấy ổn mà!” Vị quản gia lắc đầu trước khi ông vào chiếc xe limo lái đi, tôi cũng chạy vào xe của mình và nhanh chóng rời khỏi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương