Chàng Hoàng Tử Cải Trang

Chương 22



Chapter 22: Hoạt động bắt đầu, phần 2: Nói thật hay thách thức?

Tôi bước vào phòng, nhìn xung quanh để tìm Kibum, cậu ta đang cúi xuống nhìn mặt đất, tôi lên tiếng: “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Kibum nhìn tôi và một bức ảnh của Changmin đang ôm một anh chàng: “Cậu ấy đã có người khác! Chuyện này xảy ra vào gần trường học vào ngày hôm qua!”

Tôi nhìn anh chàng đang ôm Changmin nhưng không thể nhận ra đó là ai, anh ta không phải là học sinh của trường chúng tôi, tôi nhìn Kibum, ánh mắt cậu đượm buồn.

Chúng tôi cùng ngồi xuống: “Tôi đã mất cậu ấy rồi!”

“Không hẳn đâu, chúng ta cần phải tìm ra anh chàng này và tìm hiểu xem mối quan hệ giữa họ là gì trước khi chúng ta hành động, hoặc làm bất cứ điều gì, tối nay tôi sẽ cố gắng hỏi Changmin, đừng lo lắng quá!”

Kibum gật đầu: “Cuộc họp thế nào?”

“Tôi mang đến cho cậu bản hợp đồng rồi đây” – nói xong, tôi đưa cho Kibum tập tài liệu.

“Cậu biết điều đó không phải là như vậy đúng không?”

“Thật khó để trông thấy họ ngồi đó nhìn tôi với nỗi đau trong đôi mắt họ… Tôi cùng là một người bị tổn thương! Tôi nên tức giận phải không?”

“Hãy nói chuyện với hyung của cậu và nói cho anh ấy nghe những gì cậu nghĩ”

“Tôi không thể …”

“Cậu đang giận hyung của mình, nói chuyện với anh ấy và nói cho anh ấy những gì cậu cảm thấy!”

“Tôi …”

“Oh, nếu buồn quá thì cậu cứ khóc, đừng ngại có mặt tôi”

“Được…”

Kibum mỉm cười: “Đừng từ bỏ gia đình sớm như vậy Jae à… Khi họ đi rồi, cậu sẽ hối tiếc vì đã để họ đi, đã giận dữ với họ… Cậu sẽ muốn nhìn thấy khuôn mặt của họ một lần nữa đấy!”

Tôi nhìn Kibum: “Cậu đang nhớ cha mẹ của mình phải không?”

“Tôi sẽ đánh đổi tất cả để được nhìn thấy họ dù chỉ một giây”

Tôi ôm chầm lấy Kibum: “Sẽ ổn thôi mà!”

Kibum mỉm cười: “Phát biểu cảm xúc thế là đủ rồi, mau trở lại với công việc thôi, để tôi kiểm tra hợp đồng đó xem nào!”

“Kibum … tôi có thể hỏi cậu bao nhiêu tuổi được không?”

Kibum mỉm cười: “Tôi 20 rồi”

Tôi mở to mắt ngạc nhiên: “Nhưng trông cậu còn trẻ hơn tôi đó!”

Kibum mỉm cười: “Đâu có … trông cậu rất tuyệt vời đó Jae!”

Kibum mỉm cười: “Đâu có … trông cậu rất tuyệt vời đó Jae!”

“Nhưng cậu mới 20 tuổi, làm sao cậu thực hiện được các điều kiện để trở thành người chủ của gia đình?”

“Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi không tiếp xúc với bên ngoài, tôi không giao tiếp với tất cả mọi người ngoại trừ ba tôi, tôi hiểu bà ấy muốn tôi học để có thể giúp ba trong công việc sau này, và đó là điều duy nhất tôi đã làm… Tôi dành tất cả các thời gian để nghiên cứu, được bỏ qua vài lớp nên đã tốt nghiệp trung học khi mới 14 tuổi. Sau đó, tôi học một thời gian dài ở một trường Đại học hàng đầu ở Anh Quốc, ba tôi đã giúp một vài thứ có trong quyền hạn của mình… 3 năm sau tôi tốt nghiệp, năm đó tôi 17 tuổi, với điểm số đứng đầu lớp học… Đó cũng là năm tôi gặp Siwan và mọi chuyện đã xảy ra!”

“Tôi xin lỗi tôi, không nên để cậu nhớ lại những chuyện đó…”

“Không sao, cậu là bạn tôi mà, không cần phải gọi tôi bằng “hyung” đâu!”

Tôi đồng ý với yêu cầu của Kibum, tôi chỉ gật đầu, ngồi bên cạnh cậu ta trong khi Kibum kiểm tra bản hợp đồng, ký vào đó rồi đưa loại cho tôi.

Nhận lại bản hợp đồng, chúng tôi chúc nhau ngủ ngon và bước ra khỏi nhà. Bước vào xe của mình, tôi lái xe về nhà mới, tôi ăn tối trên đường về, câu nói của Kibum cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi… Không nên từ bỏ sớm như vậy… nhưng hyung đã làm tổn thương tôi… anh đã nói với Yunho để giả vờ như đang yêu tôi… anh đã cử Yunho đến để do thám tôi.

Về đến nhà, tôi bước ra khỏi xe. Mở của bước vào, tôi thấy Changmin, Yoochun và Junsu đang ngồi trong phòng khách trò chuyện vui vẻ, tôi nói với họ: “Chào các chàng trai…”

Changmin chạy về phía tôi: “Ăn tối thôi! Cuối cùng đã được ăn rồi!”

Tôi cười khúc khích khi Changmin giật lấy túi đồ ăn từ tay của tôi và chạy vào nhà bếp để ăn, Junsu cũng chạy theo: “Này, anh cũng đói mà…”

Yoochun nhìn tôi: “Anh sao rồi?”

Tôi ngồi xuống: “Anh sẽ gọi cho hyung và nói chuyện sau… Anh muốn biết tại sao hyung lại làm điều đó… Anh cần phải biết! Anh ấy là hyung của anh và luôn luôn bên cạnh anh… Anh không thể nổi giận với anh ấy!”

Yoochun mỉm cười và gật đầu: “Còn Yunho thì sao?”

“Anh không biết…”

Yoochun thở dài: “Được rồi… để một thời gian nữa rồi suy nghĩ sau đi!”

“Yoochun… em quen Changmin từ bao giờ?”

“Từ khi bọn còn nhỏ, sao thế ạ?”

“Cậu ấy không có bất cứ quan hệ nào đặc biệt chứ?”

“Không, không hoàn toàn… Nhưng tại sao? Không lẽ hyung…”

“Sao cơ? Không … không có gì! Anh chỉ tiện miệng thì hỏi vậy thôi”

“… bây giờ vào ăn tối thôi”

Chúng tôi bước vào nhà bếp, thấy Junsu và Changmin đang đánh nhau để giành chiếc cánh gà cuối cùng, tôi nhìn họ: “Các em đã ăn hết sao?”

“Là cậu ấy!” – Junsu nói và chỉ vào Changmin, tất cả chúng tôi đều nhìn Changmin đang nhai chiếc cánh gà cuối cùng.

“Em chỉ ăn một cánh trước thôi!” – Junsu chạy về phía Yoochun, dụi đầu vào ngực và bĩu môi một cách dễ thương: “Chunnie à, em vẫn đói!”

“Em chỉ ăn một cánh trước thôi!” – Junsu chạy về phía Yoochun, dụi đầu vào ngực và bĩu môi một cách dễ thương: “Chunnie à, em vẫn đói!”

Tôi thở dài: “Đặt thêm pizza nhé, đi nào!”

Changmin nhìn tôi: “Em cũng muốn ăn pizza nữa”

“Em đã ăn bữa tối cho hai người rồi đó, thế mà vẫn đói sao?”

“Hyung, em vẫn còn đang dậy thì mà! Em cần năng lượng và thức ăn để lớn lên và trở thành một người đàn ông khỏe mạnh”

Tôi thở dài: “Em tắm chưa?”

“Và chuẩn bị tất cả mọi thứ cho việc học nữa.”

“Tốt, đặt hàng bánh pizza đi, anh cần phải gọi cho… bạn của anh và cảm ơn anh ấy đã cho chúng ta ở lại đây”

“OK, chuyển lời cảm ơn của em nữa nhé!”

Tôi gật đầu trong khi Changmin bước vào phòng khách, tôi lấy điện thoại, do dự gọi cho anh trai mình:

“Alo?”

Tôi im lặng.

Anh trai tôi tiếp tục nói với giọng đầy hy vọng: “Jae à….”

Tôi vẫn im lặng.

Hyung nói với thanh âm buồn: “Jae à, anh biết em đang bị tổn thương nhưng hãy để anh giải thích …”

Tôi ngập ngừng: “Anh làm tổn thương em, hyung …”

Hyung vội vã trả lời: “Jae à, anh biết và anh rất tiếc vì điều đó… Tôi đã gửi Yunho đến để giúp em mọi thứ, anh nói với cậu ấy hãy làm bạn với em nhưng anh chưa bao giờ bảo nói cậu ấy yêu em… Yunho thực sự yêu em, anh biết anh không nên đã gửi cậu ấy tới nhưng vì anh đã lo lắng cho em rất nhiều, anh muốn một người nào đó để có mặt bên cạnh em, có thể giúp em tất cả mọi thứ, phải là một người nào đó mà anh tin tưởng, một người nào đó sẽ luôn luôn bảo vệ em, vì vậy anh đã gửi Yunho tới cậu ấy ở căn hộ cạnh em, nhưng anh thề Jae à, chưa bao giờ anh nói với Yunho rằng cậu ấy hãy yêu em và anh không bao giờ bảo cậu ấy thú nhận tình yêu với em”

Tôi gần như hét lên: “Nhưng anh ấy nói dồi… anh ấy chỉ hành động theo mệnh lệnh thôi!”

Hyung thở dài: “Không đâu Jae, cậu ấy không làm như vậy!”

Tôi giận dữ: “Anh ấy yêu em chỉ vì làm theo lệnh của anh!”

“Không, sau một tuần, anh bảo Yunho quay lại công ty và bỏ nhiệm vụ, nhưng cậu ấy xin anh cho cậu ấy ở lại bên cạnh em… Yunho ở bên cạnh em vì cậu ta thực sự yêu em và không liên quan đến anh!”

Tôi cảm thấy những giọt nước mắt theo đường mòn chảy xuống mặt của tôi: “Nhưng… nó vẫn khiến em tổn thương!”

“Anh biết điều đó, nhưng hãy để một thời gian nữa nhé?”

Tôi lau đi những giọt nước mắt, nói bằng một giọng trầm: “Em xin lỗi vì hành động có lỗi với anh trong cuộc họp”

“Oh anh không bận tâm về điều đó đâu… miễn là em tha thứ cho anh … Anh không thể nhìn thấy em bị tổn thương và anh như phát điên khi là một trong những người khiến em tổn thương”

“Oh anh không bận tâm về điều đó đâu… miễn là em tha thứ cho anh … Anh không thể nhìn thấy em bị tổn thương và anh như phát điên khi là một trong những người khiến em tổn thương”

Tôi thở dài: “Được rồi, em tha thứ cho anh”

Anh trai tôi ngạc nhiên, vui vẻ: “Thật sao?”

Tôi nói với giọng nhẹ mềm: “Phải, nhưng…. Nhưng em không thể tha thứ cho anh ấy, nhưng…”

Hyung đảm bảo: “Jae à, thời gian có thể chữa lành vết thương”

Tôi mỉm cười và cầu nguyện rằng thời gian sẽ chữa lành vết thương của tôi như những gì hyung đã nói. Tôi cúp máy, quay lại phòng khách, mọi người đang ngồi chơi trò “Nói thật hay thử thách”nên tôi cùng tham gia.

Chúng tôi ngồi xuống và Yoochun là người đầu tiên quay cái chai, nó hướng về phía tôi và Junsu, Junsu nhìn tôi: “Nói thật hay thử thách đây hyung?”

Tôi nhìn cậu ấy: “Nói thật!”

“Chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Yunho hyung?”

Tôi nhìn xuống: “Anh ấy đã nói dối anh… anh chỉ là trò đùa của anh ấy thôi!”

Junsu nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, nhưng rồi cậu ấy thở dài và gật đầu,

Tiếp theo là Changmin và Yoochun, Changmin nhìn Yoochun: “Anh và Junsu đã làm “chuyện đó” chưa?”

Junsu đỏ mặt trong khi Yoochun lắc đầu: “Chưa…”

Tiếp theo là tôi và Changmin, cuối cùng đã tới! Tôi nhìn cậu ấy: “Cậu có người nào đó đặc biệt chứ? Như một người bạn trai chẳng hạn? Không tính đồ ăn đâu nhé!”

“Không… em không có ai!”

“Thật sao? nhưng anh thấy em ôm một anh chàng ngay gần trường học vào ngày hôm qua mà”

Changmin có vẻ suy nghĩ một vài giây trước khi nhìn tôi nói: “Oh, ý anh là Leeteuk hyung hả? Đâu có, anh ấy chỉ là một người bạn của gia đình em, anh ấy đề nghị giúp đỡ em nhưng em đã từ chối”

Tôi nhìn Changmin: “không có gì đang xảy ra giữa hai người sao?”

“Không có mà. Đừng nói chuyện đó trước mặt Kangin hyung nhé, anh ấy sẽ giết em thậm chí còn không cần biết có chuyện gì xảy ra giữa bọn em không đó!”

“Kangin á? Có phải Kangin học cùng lớp chúng ta không?”

“Vâng, đó là bạn trai của anh ấy đó!”

Tôi gật đầu và tiếp tục trò chơi, trong đầu suy nghĩ một cách để tác hợp cho Kibum và Changmin, nhưng đầu tiên tôi phải giới thiệu họ với nhau, bởi sau khi tất cả Changmin không biết Kibum và chưa bao giờ nói chuyện với cậu ấy. Tôi phải làm điều gì đó để chuyện này sớm được thực hiện thôi…
Chương trước Chương tiếp
Loading...