Chàng Hoàng Tử Cải Trang
Chương 23
Chapter 23: Hoạt động bắt đầu, phần 3: Kế hoạch của chuyến đi Trước khi Yoochun – Junsu về, tôi nhìn Changmin: “Changmin, chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ kéo dài một tuần bắt đầu ngày kia, em không có bất kỳ kế hoạch nào khác chứ?” Changmin nhìn tôi: “Thật sự không có, em định sẽ đến thăm mẹ ở bệnh viện thôi, nhưng sao ạ?” “Anh đã suy nghĩ về chuyến đi với một người bạn, em đi cùng chứ?” “Người bạn này là ai?” “Oh, đó là Kibum, bạn mới học cùng lớp chúng ta” “… Em không thực sự thích anh ấy, em nghĩ Kibum rất khéo mồm, nên cũng chẳng quan tâm” “Ừ, nhưng chúng ta sẽ đem theo rất nhiều thức ăn, cả bánh ngọt nữa… nhưng anh nghĩ chắc em sẽ không muốn…” Changmin ngắt lời, tôi có thể thấy sự lấp lánh trong đôi mắt của cậu khi nghe thấy đồ ăn: “Ôi, em không muốn ở nhà một mình đâu… chúng ta đi đâu?” “Một mùa xuân ấm áp tại khu nghỉ dưỡng trên núi!” “Tuyệt! Tại sao chúng ta không mời Yoochun hyung và Junsu hyung cùng tham gia nhỉ?” Tôi gật đầu mỉm cười. Changmin gật đầu: “Điều này tuyệt vời đó hyung!” Tôi mỉm cười: “Bàn kế hoạch này sau nhé, bây giờ đi ngủ nào, ngày mai chúng ta còn phải đến trường nữa đó!” Changmin gật đầu: “Ngủ ngon hyung!” rồi về phòng của mình. Tôi về phòng, gọi cho Kibum: Giọng của một người đàn ông trả lời: “Alo?” “Tôi có thể nói chuyện với chủ gia đình được không?” “Xin lỗi, giờ ông ấy đang bận!” “Làm ơn nói với ông Kim rằng tôi là Jaejoong, có chuyện quan trọng cần nói” “Ôi, cậu chủ chờ chút, tôi sẽ đi nói lại với chủ gia đình” Một vài phút sau … Một vài phút sau … “Jae hả?” “Chào, tôi hỏi Changmin về người đàn ông đó rồi!” Kibum lo lắng: “Rồi sao?” “Cậu ta là bạn của gia đình Changmin và không có gì hơn thế, cậu ta đã được gặp Changmin vì muốn giúp đỡ, nhưng Changmin đã từ chối, và người đàn ông đó cũng có bạn trai rồi!” “Cậu chắc chứ?” “Đương nhiên!” Kibum hạnh phúc: “Tốt thật, cảm ơn cậu rất nhiều…” “Còn nữa…” “Chuyện gì thế?” “Kỳ nghỉ sắp tới, tôi đã nói với Changmin và cậu ấy đã đồng ý, chúng tôi đi nghỉ trên vùng núi, và cậu cũng nên đi cùng với chúng tôi! Sẽ chỉ có cậu, tôi, Changmin, Yoochun và Junsu!” “Nghe được đấy nhỉ!” “Tuyệt vời, tôi sẽ gọi điện đặt phòng vào ngày mai, ba phòng là đủ chứ nhỉ?” “Ba sao?” “Yoochun và Junsu một phòng, cậu và Changmin ở phòng thứ 2, và người tội nghiệp như tôi ở trong phòng thứ ba” “À, cậu đã nói chuyện với Jin Ho chưa?” “Rồi, tôi đã cho anh ấy một cơ hội” “Còn Yunho?” “Tôi đang cầu nguyện rằng thời gian có thể chữa lành vết thương của tôi” “Rồi sẽ ổn mà” “OK, gặp cậu ở trường vào ngày mai nhé, hãy cố gắng nói chuyện với Changmin đi, nếu cậu có bánh kẹo hoặc đồ ăn gì đó thì càng dễ dàng hơn…” “OK, tôi hiểu rồi, ngủ ngon nhé!” “OK, tôi hiểu rồi, ngủ ngon nhé!” “Chúc ngủ ngon…” Tôi gác máy và đi ngủ, cảm giác là lạ khiến tôi không thể ngủ trên chiếc giường mềm lớn này, tôi nhớ căn hộ và giường của tôi… Tôi nhớ công việc và mọi thứ… Tôi nhớ anh, nhớ cái ôm, nụ hôn của anh hoặc thậm chí nhớ cả cái nắm tay… Nhớ mùi hương của anh, nhớ hơi thở của anh trên cổ tôi, nhớ cách anh nói chuyện với tôi, cách anh làm cho tôi cảm thấy ấm ấp… Tôi nhớ đôi mắt, đôi môi, bàn tay và cơ bụng hoàn hảo của anh nữa! Tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng Yunho đang ở trước mặt tôi, trong giấc mơ tôi thấy Yunho đang nắm tay tôi đi bộ trên bãi biển dưới ánh mặt trời, nó thật lãng mạn, nước biến lạnh chạm vào đôi chân trần của chúng tôi, chỉ hai người đi lặng im bên nhau… đột nhiên tôi nhìn anh, đôi mắt anh đỏ ngầy và bắt đầu lạ lùng! Yunho đã biến thành một con quái vật đuổi theo tôi, muốn tấn công và giết tôi! Tôi mở mắt, bị sốc, nhìn xung quanh, tôi đang ở trên giường, mồ hôi bao phủ cơ thể, tôi thở dài, nó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Tôi bước vào phòng tắm, đứng dưới vòi sen một lát. Bước ra ngoài đã thấy Changmin ngồi trong phòng khách xem TV và ăn một miếng bánh pizza. Tôi đi về phía Changmin và mỉm cười: “Chào em!” “Chào buổi sáng hyung!” Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, cầm một miếng bánh pizza nguội ngắt trong khi nhìn vào đồng hồ và thở dài: “Mấy phút nữa là phải đi rồi” Chúng tôi ra khỏi nhà trong khi tôi vẫn còn cầm miếng bánh pizza trong tay tôi và bước vào xe, tôi lái xe đến trường. Chúng tôi bước ra thì thấy Yoochun và Junsu đứng mỉm cười ngọt ngào, “Buổi sáng tốt lành nhé!” Tôi nhìn Yoochun: “Em có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ chưa?” Yoochun và Junsu nhìn tôi: “Chưa có đâu!” Tôi mỉm cười: “Anh đã lên kế hoạch tới một khu nghỉ mát. Mùa xuân năm nay thực sự ấm áp và đẹp ở vùng núi, sẽ có người cùng tham gia với chúng ta!” Yoochun nhìn tôi: “Ai vậy?” “Sẽ có Changmin, Kibum, em, Junsu và anh” “Tại sao lại là cậu học sinh mới đó?” “Cậu ấy là một chàng trai tốt và là bạn của anh!” Yoochun gật đầu: “Có vẻ sẽ thú vị đấy, em chưa bao giờ được tới suối nước nóng cả, em nghĩ sao, baby?” Junsu gật đầu: “Em cũng muốn!” Tôi mỉm cười: “OK, anh sẽ đặt phòng nhé!” Chúng tôi bước vào lớp học, nhìn thấy Yunho ngồi một mình nhìn tôi với cái nhìn buồn bã và tổn thương giống như ngày hôm qua. Trái tim nhỏ bé của tôi như nghẹt thở, tôi nhìn anh với cái nhìn lạnh nhất có thể và bỏ đến ngồi bên cạnh Changmin. Chuông reo, thầy giáo bước vào và nhìn chúng tôi: “Được rồi, đầu tiên thầy sẽ sắp xếp lại ngồi của các em… Changmin ngồi bên cạnh Kibum… bla bla bla … Yoochun ngồi cạnh Junsu… và… Yunho bên cạnh Jaejoong ở bàn cuối!” Tôi mở to mắt, giơ tay lên: “Thưa thầy… Em không muốn ngồi cạnh cậu ấy, xin thầy…” Tôi mở to mắt, giơ tay lên: “Thưa thầy… Em không muốn ngồi cạnh cậu ấy, xin thầy…” Thầy giáo nhìn tôi: “Cậu Kim, chúng ta không phải đang ở trong trường mẫu giáo, cậu sẽ ngồi ở chỗ tôi đã nói, nhanh lên để chúng ta có thể bắt đầu bài học!” Tôi ghét điều này, tôi ghét cuộc sống của tôi lúc này… Tại sao tôi phải ngồi cạnh anh ta chứ? Tôi bước đến bàn làm học và từ từ ngồi xuống bên cạnh Yunho, anh ta nhìn tôi và nhìn xuống trong khi tôi cố gắng tập trung vào bài học, hành động như anh là vô hình không khí, nhưng tôi không thể! Trái tim ngu ngốc của tôi đang run lên đến mức tôi sợ rằng tôi sẽ có một cơn đau tim, tôi không thể chịu đựng được nó, thực tế rằng anh đang ngồi cạnh tôi chỉ cách vài inches làm tôi phát điên… Tôi muốn nhảy vào vòng tay anh và hôn anh, nói với anh rằng tôi yêu anh nhưng chưa lần nào tôi cảm thấy những xiềng xích nặng nề như trói quanh tay, chân. Khiến tôi đau khổ nhiều hơn và nhiều hơn nữa.. Thời gian như đóng băng, tôi đếm từng giây đến giờ nghỉ trưa… Cuối cùng tiếng chuông cũng reo và giờ nghỉ trưa cũng tới, tôi đứng dậy chạy ngay ra khỏi lớp. Cuối cùng đã thoát khỏi anh ta. Tôi chạy lên sân thượng và ngồi nhìn bầu trời, đột nhiên nghe thấy một âm thanh phía sau, khi quay lại tôi nhìn thấy Yunho đang đứng đó, tôi nhìn xung quanh cố gắng để tìm một lối thoát nhưng không được, Yunho đang đứng chặn lối ra duy nhất… Yunho nhìn tôi: “Jae à…” Tôi lùi lại: “Em vẫn đang cố gắng… Em cần thời gian… Em không thể quyết định ngay bây giờ được … Em rất giận anh, anh làm em tổn thương sâu sắc, và hi vọng rằng thời gian sẽ chữa lành vết thương của em” Yunho nhìn xuống: “Anh sẽ cho em tất cả các thời gian trên thế giới nếu nó khiến em tha thứ cho anh… Anh yêu em Jae à, tôi thật lòng và muốn em biết rằng anh không thể sống mà không có em, em là không khí và giờ anh cảm thấy như sắp chết vì không thở được. Anh không thể ngủ, không thể ăn uống, không thể làm việc hoặc làm bất cứ điều gì kể từ khi em rời xa anh… Anh sẽ làm bất cứ điều gì để chứng minh rằng anh thực sự yêu em, bất cứ điều gì!” Yunho bắt đầu khóc khi, anh nhìn tôi với đôi mắt cầu khẩn, xin tôi tha thứ cho anh, khi nhìn thấy nó, trái tim tôi bắt đầu tan chảy bởi cái nhìn và lời nói của anh. Tất cả những tảng băng lạnh lùng bao quanh trái tim của tôi bắt đầu tan chảy… Tôi đi ngang qua Yunho và chạy đến sân bóng đá, tôi muốn chạy trốn, để anh không thấy tôi khóc như một đứa trẻ yếu đuối! Yunho POV: Khi thầy giáo để Jae ngồi bên cạnh minh, tôi cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, cậu đang ngồi rất gần nhưng lại rất xa, tôi cúi đầu xuống, nhìn ra cửa sổ, nhưng cậu ấy phớt lờ tôi hoàn toàn. Hôm qua, khi tôi thấy Jae trong phòng họp, tôi gần như không kiểm soát được bản thân mình, tôi muốn ôm Jae và hôn cậu ấy… Tôi muốn Jae biết rằng tôi yêu cậu thật lòng và rằng tôi đang chết từ từ và đau đớn mỗi khi không có cậu trong vòng tay của tôi… Khi chuông vừa reo, Jae chạy đi quá nhanh, tôi đã chạy theo vì muốn nói chuyện và giải thích… Tôi muốn cậu cho tôi biết mình phải làm gì … làm thế nào để làm cho Jae cho tôi một cơ hội thứ hai… làm thế nào để làm cho cậu ấy yêu tôi một lần nữa. Tôi chạy lên sân thượng ngay sau Jae, cậu đang ngồi ở đó nhìn bầu trời, khi quay lại nhìn thấy tôi, Jae nhìn xung quang, tôi cậu ấy muốn trốn nhưng tôi đã ngăn chặn lối đi duy nhất để ra khỏi chỗ này. Tôi nhìn cậu ấy: “Jae …” Cậu nói: “Em vẫn đang cố gắng… Em cần thời gian… Em không thể quyết định ngay bây giờ được … Em rất giận anh, anh làm em tổn thương sâu sắc, và hi vọng rằng thời gian sẽ chữa lành vết thương của em” Tôi nhìn xuống, cảm thấy trái tim như vỡ tan một lần nữa với mỗi từ cậu nói, tôi trả lời: “Anh sẽ cho em tất cả các thời gian trên thế giới nếu nó khiến em tha thứ cho anh… Anh yêu em Jae à, tôi thật lòng và muốn em biết rằng anh không thể sống mà không có em, em là không khí và giờ anh cảm thấy như sắp chết vì không thở được. Anh không thể ngủ, không thể ăn uống, không thể làm việc hoặc làm bất cứ điều gì kể từ khi em rời xa anh… Anh sẽ làm bất cứ điều gì để chứng minh rằng anh thực sự yêu em, bất cứ điều gì!” Tôi không thể ngăn những giọt nước mắt của mình nữa, tôi bắt đầu khóc và nhìn cậu ấy với đôi mắt cầu xin, cầu xin Jae tha thứ cho tôi, tôi có thể thấy tình yêu trong mắt cậu, đằng sau những tổn thương và giận dữ, đằng sau nỗi buồn thì vẫn còn có tình yêu trong đôi mắt đó… nên vẫn còn hy vọng cho tôi, cho chúng tôi! Và tôi sẽ chiến đấu cho niềm hy vọng với tất cả những gì mình có, tôi sẽ giành chiến thắng… Jaejoong đi ngang qua tôi và chạy đến sân bóng đá, tôi muốn chạy theo nhưng lại cảm thấy rằng ngày hôm nay thế là quá đủ, bây giờ tôi sẽ để cậu ấy đi, phải nghĩ ra một kế hoạch để làm cho Jae ngồi xuống và lắng nghe tôi nói và ngay cả khi phải bắt cóc cậu ấy!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương