Chàng Hoàng Tử Cải Trang
Chương 24
Chapter 24: Kỳ nghỉ Jaejoong’s POV: Vừa tới sân bóng, tôi thấy Changmin và Kibum cùng nhau trò chuyện vui vẻ, Changmin mỉm cười nhìn tôi: “Anh, có muốn ăn không?” – cậu ấy đưa cho tôi 1 cây kẹo mút.Tôi lắc đầu, ngạc nhiên rằng Changmin đưa kẹo cho tôi, vì trước đây cậu chưa bao giờ làm vậy! Tôi mỉm cười, đi tới ngồi với Yoochun và Junsu: “Họ trông dễ thương quá phải không?” Yoochun gật đầu “Em đã nhìn thấy hộ 5 phút trước rồi mà!” – Junsu nói “Sao cơ?” “Vâng … Lúc bọn em đi qua khi Kibum đang đi dạo và trò chuyện với vài chàng trai. Khi đó Changmin đang liếm một chiếc kẹo mút, Kibum vô tình va vào Changmin và khiến kẹo của cậu ấy bị rơi nên Changmin đã khóc òa lên. Rồi sau đó đó Kibum phải xin lỗi và đền cho Changmin một túi kẹo khác đó … rồi kể từ lúc đó họ như thế này đây” Tôi mỉm cười với Junsu, bởi vì, đó là một kế hoạch, tôi biết Changmin sẽ không bao giờ nói “không” với đồ ăn, còn Kibum phải quyến rũ cậu ấy, nói chuyện để khiến Changmin “xiêu lòng”, chuyến đi cuối tuần này sẽ là một cơ hội khác Kibum để quyến rũ Changmin. Cuối buổi học, tôi và Changmin đến công ty. “Hôm nay anh thấy em trông có vẻ thân với Kibum nhỉ?” Changmin nhìn tôi và gật đầu: “Vâng, anh ấy là 1 chàng trai tốt. Còn biết làm kẹo nữa chứ, Kibum hứa sẽ dạy em làm đó. Hóa ra anh ấy không phải là kẻ lập dị như ban đầu em đã nghĩ” Tôi khẽ cười, đó là một dấu hiệu tốt, giờ Changmin đã thích Kibum, dù với tư cách là bạn bè… Dừng xe xong, chúng tôi bước ra, bước vào thang máy, tôi nhìn Changmin: “Em tới văn phòng trước nhé. Anh phải đi gặp 1 người!” Changmin gật đầu. Còn tôi, tới văn phòng của ba. “Ba tôi có đây không?” “Ông Kim hiện đang ở đây, nhưng giờ ông ấy đang đang họp với Jin Ho-ssi, xin anh vui lòng chờ. Tôi thở dài, tùy tiện mở cửa văn phòng. Có vấn đề gì khi họ là ba và anh trai tôi chứ? Tôi thở dài, tùy tiện mở cửa văn phòng. Có vấn đề gì khi họ là ba và anh trai tôi chứ? Cô thư ký chạy theo phía sau tôi: “Thưa anh, nếu anh không đi ra thì tôi sẽ gọi cảnh sát đó” Ba tôi nhìn lên, mỉm cười: “Ồ, con tới đó hả? Ngồi xuống đi nào” Tôi bĩu môi: “Nhưng thư ký của ba nói rằng nếu con sẽ không đi ra ngoài, cô ấy sẽ gọi cảnh sát!” Ba tôi mỉm cười: “Cô Jeun, đây là đứa con trai út của tôi – Kim Jaejoong” Thư ký cúi chào tôi: “Ồ thật xin lỗi, tôi đã không biết!” “OK, không sao mà!” Cô mỉm cười và ra ngoài. Tôi chạy lại ôm ba và hôn chụt lên má: “Con nhớ ba quá” Ba mỉm cười ôm tôi, còn hyung nhìn tôi với đôi mắt buồn, tôi bước về phía anh và ngồi vào lòng: “Em cũng nhớ anh, hyung” Anh mỉm cười và ôm chầm lấy tôi: “Ôi, anh cũng rất nhớ em trai bé bỏng … Anh rất xin lỗi em Jae à …” “Không sao mà… chỉ cần để anh ta tránh xa khỏi em!” End Jaejong’s POV Jin Ho’s POV Tôi cảm thấy căng thẳng vô cùng, Jae bước về phía tôi, ngồi vào lòng: “Em cũng nhớ anh, hyung!” Không thể tin vào tai mình, tôi cảm thấy như muốn khóc ngay lập tức… Jae đang nói chuyện với tôi, là sự thật chứ không phải ảo tưởng, tôi mỉm cười rạng rỡ và ôm cậu ấy: “Ôi, anh cũng rất nhớ em trai bé bỏng … Anh rất xin lỗi em Jae à …” “Không sao mà… chỉ cần để anh ta tránh xa khỏi em!” Tôi gật đầu, cùng nhau ngồi trò chuyện trước khi Jae trở về văn phòng của cậu… End Jin Ho’s POV End Jin Ho’s POV Jaejong’s POV Jaejoong pov: Chúng tôi cùng lên kế hoạch cho chuyến đi vào ngày mai, nhưng vẫn chưa thông báo với họ, sau khi hoàn thành một số việc ở văn phòng, tôi cùng tới đón Kibum, cùng đi ăn tối và chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai. Tôi mở mắt và mỉm cười, thời gian và kế hoạch đã xong. Bước ra khỏi phòng tắm, tôi nấu bữa sáng, mùi bánh kếp thơm lừng. Vào phòng cậu ấy, tôi thấy chiếc của kẹo Kibum cho ngày hôm qua vẫn còn nguyên và đặt cẩn thận trên bàn học. Tôi mỉm cười và lay nhẹ: “Dậy ăn sáng đi, Min à, đồ ăn xong rồi!” Changmin mở mắt: “Chào buổi sáng, hyung!” Tôi mỉm cười: “Chào em” Changmin nhìn tôi: “Hyung, hứa với em một điều đi?” “Gì vậy?” “Anh sẽ không bỏ rơi bọn em ở khu nghỉ dưỡng và về nhà một mình chứ?” Tôi mỉm cười: “Tại sao anh lại làm điều đó chứ? Anh là người lên kế hoạch mà…” Changmin gật đầu và do dự: “Em vừa mơ thấy cơn ác mộng như vậy…” Tôi thở dài: “Được, anh hứa, bây giờ dậy ăn sáng đi” Changmin cười, chạy vào phòng tắm rửa mặt. Sau khi ăn sáng, chúng tôi cùng đợi những người khác đến, Kibum tới đầu tiên, cậu mỉm cười với tôi: “Chào buổi sáng!” Tôi mỉm cười và gật đầu: “Hi!”. Kibum ngồi cạnh và đưa cho cậu 1 cây kẹo mút handmade. Mắt Changmin sáng rực tên khi nhìn thấy chiếc túi đầy kẹo đủ màu sắc. Vài phút sau, Yoochun và Junsu cũng đến. Tất cả chúng tôi lên chiếc xe nhỏ do Yoochun cầm lái. Chuyến đi bắt đầu. Chuyến đi bắt đầu. Junsu ngồi bên cạnh ghế lại, tựa đầu lên vai Yoochun. Tôi ngồi đọc một cuốn sách, bên cạnh là Kibum và Changmin đang trò chuyện vui vẻ và ăn kẹo. Một vài giờ sau, chúng tôi đến khu nghỉ mát, điều đó thật ấm cúng và lãng mạn. Tôi thầm ước giá mà Yunhoở đây, âu yếm tôi như Yoochun và Junsu đang làm… Sau khi check-in, tôi nhận 3 chìa khóa phòng. Quay về phía những người còn lại: “Sắp xếp phòng thế này nhé: Yoochun và Junsu phòng 32, Kibum và Changmin tphòng 34 và tôi sẽ ở phòng 33, ok?” Mọi người đều gật đầu khi tôi đưa chìa khóa, chúng tôi đi cùng nhau đi kiểm tra các phòng. Không hiểu vì lý do gì mà suốt chuyến đi Changmin cứ nhếch mép cười, tôi bất chợt cảm thấy một điều gì đó không ổn và tôi biết rằng cậu ấy đang che giấu một cái gì đó đằng sau nụ cười này. Và nó không hề tốt đẹp gì! Tôi mở cửa phòng mình và bước vào, đó là một căn phòng nhỏ với một cửa sổ lớn và rèm cửa màu đỏ , nhìn qua khu vườn lớn bao la xanh tốt. Chiếc giường to được trải ga trắng, ở góc phòng là chiếc tủ quần áo, cùng chiếc bàn tròn nhỏ và 2 chiếc ghế, với một chiếc TV màn hình lớn. Tôi mỉm cười, đặt hành lý xuống và xếp đồ vào tủ. Xong xuôi, tôi bước xuống sảnh để chờ những người khác. Một lúc sau tất cả có mặt, ở bên ngoài thật tuyệt, có bể bơi trong nhà và ngoài trời, phòng tắm hơi và một bàn bi-a, sân chơi bowling và phòng chơi game. Bao quanh là một khu vườn lớn với những thác nước và hồ cá. Mặt sau của khu nghỉ dưỡng là các vách đá hiểm trở, nguy hiểm nhất tôi từng thấy trong đời, cao khoảng 300m. Lạ một điều là khu nghỉ dưỡng cao cấp như vậy nhưng hoàn toàn vắng vẻ, không có ai ngoài chúng tôi. Là Yoochun hay Kibum? Tôi nhìn Kibum: “Kibum ah, tôi có chuyện muốn nói” “Tôi không biết tại sao, nhưng tôi đã có một cảm giác rằng một ai đó trong số chúng ta đã bao trọn khu nghỉ dưỡng này!” “Cậu đã đặt toàn bộ nơi này phải không?” Kibum nhìn tôi bối rối: “Tôi lại nghĩ là cậu làm chứ?” Tôi nhìn Yoochun và thì thầm vào tai cậu ấy: “Cậu đã đặt trọn toàn bộ khu này hả?” Yoochun lắc đầu: “Không, sao hả anh?” Tôi mỉm cười, không trả lời, suy nghĩ mãi về người đã bao trọn toàn khu nghỉ dưỡng này cho chúng tôi. Là ai chứ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương