Chàng Hoàng Tử Cải Trang
Chương 4
Chapter 4: Làm bữa sáng Yunho nhìn tôi: “Căn hộ này cậu thuê hay mua luôn vậy?” Tôi trả lời: “Tớ thuê Yunho gật đầu: “Vậy người chủ nhà này phải có trách nhiệm sửa nó, chỉ cần gọi cho họ là được” Tôi cũng không chắc về điều đó, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Vì anh trai tôi nói căn hộ này chỉ là thuê nên có lẽ nên làm như Yunho nói… Tôi gật đầu, đi vào phòng ngủ và gọi điện cho anh trai mình, sau 2 hồi chuông, anh nhấc máy: “Em trai yêu quý, có chuyện gì vậy? “Hyung, anh thuê căn hộ này hả?” “Đúng vậy, sao thế?” “Vậy nếu có vấn đề gì, anh sẽ sửa nó phải không?” “Phải, nhưng đã xảy ra chuyện gì chứ?” “Đường ống nước trong phòng tắm có vấn đề… thợ sửa ống nói muốn thay nó phải trả 100.000 won” “Vậy hả? Vậy anh sẽ gửi tiền cho tài xế mang qua cho em nhé!” “Cảm ơn anh!” “Không có gì đâu em trai, hẹn gặp lại vào Chủ nhật nhé?” “Chắc chắn rồi, tạm biệt anh” “Bye!” Tôi gác máy, quay trở lại phòng khách nơi Yunho và bạn của cậu ấy vẫn ở đó: “Chủ nhà sẽ gửi tiền cho tôi ngay bây giờ, khi nào cậu có thể sửa nó được?” Cậu ta nhìn tôi: “Tôi sửa ngay bây giờ cũng được… mất 2 tiếng là cùng” Tôi gật đầu: “Được rồi, vậy làm ơn!” Tôi gật đầu: “Được rồi, vậy làm ơn!” Cậu ta mỉm cười, quay lại phòng tắm. Cậu bắt đầu làm việc trong khi đó, tôi và Yunho ở ngoài phòng khách: “Muốn uống chút gì đó không?” Yunho gật đầu, cùng tôi bước vào bếp. Cậu ấy nhìn xung quanh lại gần chỗ máy rửa bát: “Phải có tách chứ nhỉ?” Yunho mở ra, cầm lên một cái tách đã vỡ: “Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi nhún vai: “Tớ không biết Yunho mỉm cười: “Để tớ chỉ cho Yunho gom hết mảnh vỡ của chén bát và các món ăn bẩn từ bồn rửa chén, cậu ấy dạy tôi cách đặt bát vào máy, nơi để xà phòng, làm thế nào để đóng máy lại và bắt đầu khởi động. Tôi gật đầu: “Cái gì cậu cũng biết nhỉ? Cậu ấy mỉm cười: “Tớ sống một mình đã lâu rồi, những điều này cũng được học lại từ người khác mà Tôi gật đầu: “Gia đình của cậu đâu?” Yunho cúi đầu: “Họ ở nước ngoài, tớ phải sống một mình tại Hàn Quốc” Tôi nhìn xuống: “Xin lỗi cậu!” Ông mỉm cười: “Không sao đâu, tớ ổn mà” Tôi cười, đưa cho Yunho một ly nước trái cây và quay lại phòng khách. Chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu chơi game. Một lát sau, trò chơi bị gián đoạn khi tôi nghe có tiếng gõ cửa, đó là tài xế của anh trai tôi, ông cúi chào và đưa cho tôi một phong bì có 100.000W trong đó. Tôi mỉm cười, cảm ơn và quay vào trong. Hai tiếng sau, bạn của Yunho bước ra: “Sửa xong rồi… cần phải lau chùi lại một chút nhưng nguồn nước đã sạch lại rồi” Tôi mỉm cười, cảm ơn trước khi đưa 100.000W mà anh trai tôi vừa gửi tới. Cậu ấy mỉm cười, cúi đầu chào và rời đi.. Tôi bước vào phòng tắm, quả thật nước đã trong hơn rất nhiều. Mỉm cười hài lòng, tôi lấy cây chổi lau dọn lại trước khi có thể tắm. Yunho đứng cạnh cửa phòng tắm: “Tớ về đây, ngủ ngon nhé!” Tôi nhìn cậu ấy: “Cảm ơn cậu nhiều nhé, ngủ ngon!” “Không có gì” – Yunho nói xong, bước ra ngoài và trở về căn hộ của mình. Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, tôi vội vã đi tắm. Vì ngày mai phải đến trường từ sớm nên tôi nghĩ mình nên đi ngủ thật sớm… Tôi bước đến giá sách, lấy ra hai cuốn và đọc. Một cuốn sách dạy nấu ăn và một cuốn hướng dẫn việc dọn dẹp. Đọc xong 2 cuốn sách, nhìn đồng hồ đã 1 giờ sáng. Tôi học được rất nhiều từ những cuốn sách dạy nấu ăn, với những công thức mới khiến tôi muốn thử ngay bây giờ… Tuy nhiên, tôi phải đi ngủ mà… Đọc xong 2 cuốn sách, nhìn đồng hồ đã 1 giờ sáng. Tôi học được rất nhiều từ những cuốn sách dạy nấu ăn, với những công thức mới khiến tôi muốn thử ngay bây giờ… Tuy nhiên, tôi phải đi ngủ mà… Ngày thứ bảy trôi qua, chẳng có gì thú vị cả. Tôi chỉ tập trung vào việc quét dọn nhà cửa mà tôi đã học được từ những cuốn sách, nấu một bữa sáng đơn giản và làm bài tập về nhà. À quên, còn phải chuẩn bị quần áo để ngày mai đến dự buổi tiệc trà. Sáng chủ nhật, âm thanh đáng ghét từ chiếc đồng hồ báo thức khiến tôi tỉnh giấc. Sau khi ăn sáng và tắm rửa, tôi thay một bộ đồ khá lịch sự với quần đen và áo sơ mi màu đỏ rượu. Đứng trước gương chải chuốt lại mái tóc, bỗng nhiên điện thoại reo: “Alo?” “Này, em đã chuẩn bị xong chưa?” “Rồi ạ!” “OK, xe đang đợi em trước tòa nhà đó” “Em nhớ rồi!” “Gặp em sau nhé! Bye!” Tôi bước ra khỏi căn hộ của mình và đi xuống tầng dưới. Trước cửa tòa nhà là chiếc xe màu đen sang trọng của anh trai tôi. Tài xế vội vã xuống xe, mở cửa cho tôi. Chiếc xe dừng lại trước cửa một ngôi biệt thự lớn, tôi xuống xe và bước vào. Những người giúp việc trong nhà cúi chào. Mới chỉ 10 giờ sáng mà mọi người trông có vẻ bận rộn. Tôi nhìn vào một người giúp việc: “Ba và anh trai tôi đâu?” Cô cúi đầu lễ phép: “Dạ, ở trong văn phòng ạ!” “Họ ăn sáng chưa?” Cô lắc đầu: “Chưa ạ!” Tôi thở dài, ba tôi thường quên ăn sáng mỗi khi ông bận. Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý tưởng, tôi bước vào bếp trong sự cúi chào của các đầu bếp. Mỉm cười với bếp trưởng, tôi nói: “Tôi sẽ nấu bữa sáng cho ba và anh” Các đầu bếp nhìn tôi, nét mặt hơi do dự nhưng rồi cũng cúi đầu và đứng dẹp qua một bên. Tôi nhớ lại công thức từ cuốn sách nấu ăn và muốn thử làm bánh xèo! Tôi bắt đầu trộn các nguyên liệu và chiên chúng trong chảo… Nấu ăn cho người khác thật thú vị, khi làm xong, tôi nhìn sang phía bếp trưởng và những người đầu bếp đang đứng cạnh mình: “Tôi làm nó đúng cách phải không?” Các đầu bếp nhìn tôi, mỉm cười và gật đầu: “Vâng, cậu chủ làm rất tốt ạ!” Tôi cười và nhìn quanh: “Siro ở đâu nhỉ?” Tôi cười và nhìn quanh: “Siro ở đâu nhỉ?” Một vị đầu tiếp đưa cho tôi chai siro, tôi nhận lấy và tưới chúng lên phía trên những chiếc bánh. Chuẩn bị một ít nước trái cây, tôi đặt chúng trong một cái khay lớn và mang tới văn phòng. Sau khi người giúp việc giúp tôi gõ cửa, vào giây sau, ba tôi bước ra. Tôi vào phòng, đặt khay đồ ăn lên bàn và chạy tới ôm ba và anh trai mình: “Con nhớ mọi người quá!” Anh trai tôi mỉm cười và nhìn tôi: “Em sao rồi?” Tôi cười: “Mọi thứ đều ổn ạ!” “Cảm ơn anh, anh đã giúp em nhiều mà” – tôi vừa nói vừa ôm chầm lấy anh trai mình Anh mỉm cười: “Đó là trách nhiệm của anh mà… Đường ống nước sao rồi?” “Tốt anh ạ!” Tôi mỉm cười và nhìn sang ba: “Mời ba ăn sáng” Anh và ba tôi bước tới: “Bánh hả?” Tôi mỉm cười: “Con đã làm chúng đó ba” “Con làm sao?” Tôi gật đầu và họ mỉm cười, mỗi người nếm thử một miếng và đều nhận xét: “Ngon lắm” “Vậy thì tốt ạ!” Anh trai tôi ăn xong, quay sang nhìn tôi: “Em ăn rồi hả?” Tôi gật đầu và nhìn ba: “Chúng ta ra sân sau ngồi đi ba” Ba tôi gật đầu. Mọi cười bước ra sân sau và cùng ngồi xuống nói chuyện vui vẻ…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương