Chàng Hoàng Tử Cải Trang
Chương 5
Chapter 5: Tiệc trà Thời gian diễn ra buổi tiệc đã tới! Tôi giúp ba và hyung làm các công việc lặt vặt xung quanh để hoàn thành mọi thứ và cuối cùng ra đứng đón khách – đây là điều mà tôi rất ghét. Tất cả mọi người xung quanh đều bảo tôi không biết cười, hay khen tôi đẹp trai. Dù đã lâu tôi không tham gia các buổi gặp mặt hoặc làm một điều gì đó vì những bà cô này muốn giới thiệu con gái họ cho tôi. Xong việc của mình, tôi quay vào bữa tiệc và nhìn xung quanh. Khi bước đến nhà bếp một lần nữa để kiểm tra mọi việc lần cuối, nhưng tôi đã sốc khi không nhìn thấy đầu bếp đâu cả. Nhìn những chiếc sandwich mà họ làm, tôi thở dài, vội vã giúp họ. Bếp trưởng nhìn tôi và mỉm cười: “Cậu chủ làm bếp giỏi thật!” Tôi mỉm cười: “Cảm ơn chú! Nhưng sao các đầu bếp khác đi đâu rồi?” “Họ bị cảm lạnh” Tôi gật đầu, tiếp tục làm bánh cho tới khi mọi thứ đã hoàn thành: “Có cần cháu giúp gì nữa không?” “Ổn rồi, chúng ta đã làm xong mọi thứ. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ!” Tôi mỉm cười, bước ra phía sân sau. Nhìn xung quanh, tôi bị sốc khi nhìn thấy tên taychơi ParkYoochun đang nhìn tôi. Lại gần anh trai mình, tôi hỏi: “Anh à, tại sao cậu ta lại ở đây?” “Park Yoochun hả? Cậu ta tới cùng ba mình” “Tại sao?” “Cậu ta là đối tác làm ăn của chúng ta” Tôi thở dài, Yoochun bước về phía tôi và cúi đầu chào. Tôi mỉm cười, cậu ta nhìn tôi và nói: “Chúng ta có thể nói chuyện được không?” Không còn lựa chọn nào khác, tôi đi cùng cậu ta tới một nơi khác vắng vẻ trong vườn và ngồi xuống nói chuyện. Yoochun nhìn tôi: “Tại sao cậu lại giả bộ nghèo khổ trong khi lại là công tử của một gia đình rất giàu có?” Tôi nhìn xuống: “Tôi muốn có một cuộc sống bình thường, là một học sinh trong học bình thường, có thể kết bạn với người khác và thậm chí có thể yêu một ai đó…” Yoochun gật đầu: “Tôi cũng muốn như vậy!” Tôi nhìn cậu ta: “Chuyện gì xảy ra giữa cậu và Junsu thế?” Yoochun nhìn xuống: “Chúng tôi chơi thân với nhau từ hồi học mẫu giáo, nhưng tôi… tôi lại yêu Junsu … cậu ấy chưa bao giờ nói nhưng tôi chắc rằng Junsu cũng yêu tôi… Tôi đã cầu xin Junsu, và cậu ấy đồng ý hẹn hò với tôi… Rồi vào một ngày hẹn khi tôi không đến… cậu ấy đã tới nhà tôi… và đã nhìn thấy đôi đang trên giường với một cô gái khác…” Tôi trố mắt nhìn cậu ta: “Cái gì cơ?” Yoochun cười cay đắng: “Đêm trước đó, tôi đã ngồi uống trà với chú tôi, chú ấy… đã nói muốn tôi kết hôn với cô gái đó và tôi đã từ chối… điều tiếp theo mà tôi nhớ là ánh mắt của Junsu khi nhìn thấy tôi trên giường với cô ta, và cả hai đều không mảnh vải che thân…” “Vậy là chú cậu…?” “Vậy là chú cậu…?” “Ông ấy đã cho thuốc ngủ vào trà của tôi…. Cô gái đó, người mà ông ta muốn tôi kết hôn chính là con gái ruột của ông ta… Cậu biết đó, tôi là người thừa kế duy nhất công ty của ba tôi và chú tôi chỉ muốn tiền thôi. Ông ta không giàu bằng ba tôi nên cố gắng cho con gái ông ta kết hôn với tôi từ lâu rồi…Ông ta làm điều này để cho ba tôi thấy rằng tôi đang gặp gỡ con gái ông ta… Junsu phát hiện ra và nghĩ rằng tôi lừa dối cậu ấy… thậm chí còn không nghe tôi nói, không nói chuyện với tôi” Tôi nhìn Yoochun, trông thấy cậu ta lấy tay gạt đi những giọt nước mắt: “Tôi xin lỗi” “Tôi thực sự ghét cuộc sống giàu sang này” Tôi nhìn Yoochun: “Tôi chắc là Junsu sẽ tha thứ cho cậu mà… chỉ cần cậu đừng bỏ cuộc và cố gắng đừng để rơi vào âm mưu đó” “Tôi đã cố gắng giải thích nhưng Junsu không tin điều đó… cậu ấy nghĩ tôi cũng đồng ý làm điều đó … tất cả là vì tiền” “Xin lỗi nhé…” Yoochun mỉm cười và nhìn tôi: “Thật vui khi gặp cậu tại buổi tiệc này!” “Cảm ơn” “Đi thôi, quay lại buổi tiệc nào” Tôi gật đầu và cùng nhau đi dọc hành lang. Khi buổi tiệc kết thúc, tôi nhìn Yoochun và nói:“Yoochun à, làm ơn…” Yoochun mỉm cười: “Đừng lo lắng, tôi sẽ không nói cho ai biết về gia đình cậu đâu” Tôi mỉm cười, cảm ơn Yoochun và bước đi. Thì ra là ba đã nhìn thấy tôi và Yoochun nói chuyện với nhau nãy giờ: “Bạn của con hả?” Tôi gật đầu, cùng đi vào trong nhà với ba. Những người giúp việc đã quét dọn sạch sẽ khu vườn sau nhà, khi chúng tôi ngồi trò chuyện, ba đã nhấn mạnh việc muốn tôi ngủ lại nhà đêm nay và tôi đã đồng ý. Đi lại xung quanh nhà, tôi cảm thấy thực sự rất nhớ căn phòng bé nhỏ của mình. Khi còn ở nhà, tôi đã không nhận ra rằng nó thật ấm cúng biết bao… Đứng bên cửa sổ nhìn ngắm trời đêm, tôi thấy nhớ Yunho. Mới có 2 ngày không gặp mà tôi đã nhớ cậu ấy, tại sao vậy nhỉ? Tôi không có cảm giác nhớ như vậy với Junsu và Changmin, vì họ là bạn của tôi… Phải vậy sao? Không… điều này là không thể… chúng tôi là cả hai chàng trai… sao có thể chứ? Tôi thở dài, nhìn vào khung ảnh nhỏ ở đầu giường: “Mẹ ơi, cảm giác này là sao ạ?” Nhắm mắt lại… tôi chìm vào giấc ngủ… Vừa thức dậy, tôi thấy 3 nữ giúp việc đang nhìn mình, họ đang gấp quần áo và dọn đồ đạc cho tôi. Bước ra khỏi giường, tôi đi vào phòng tắm, mặc quần áo đồng phục của trường và ra ngoài. Gật đầu lại với những người giúp việc vừa cúi đầu chào, tôi chạy xuống cầu thang và ra khỏi nhà. Chiếc xe đã đợi từ bao giờ, tôi vội vã vào xe và trở về căn hộ của mình. Tôi chạy nhanh lên cầu thang và mở cửa căn hộ để lấy cặp sách cũng là lúc Yunho bước ra, cậu ấy mỉm cười và chúng tôi cùng nhau tới trường. Tôi chạy nhanh lên cầu thang và mở cửa căn hộ để lấy cặp sách cũng là lúc Yunho bước ra, cậu ấy mỉm cười và chúng tôi cùng nhau tới trường. Chúng tôi bước vào lớp và ngồi xuống, vài giây sau, Yoochun cũng vào lớp: “Chào buổi sáng, Jaejoong” – Yoochun cười với tôi. Tôi mỉm cười với cậu ta: “Chào… mọi việc đã có tiến triển gì chưa?” Yoochun lắc đầu: “Quá tệ!” Tôi mỉm cười: “Fighting!!!” Yoochun gật đầu và đi về chỗ của mình. Chuông đã reo vài phút nhưng vẫn chưa thấy Junsu đến lớp, tôi đã rất lo lắng khi cậu ấy nghỉ học liên tục. Sau giờ học, tôi chạy đến chỗ Yoochun: “Này, sao hôm nay Junsu không đến lớp?” “Tôi không biết, sáng nào cũng chờ cậu ấy chở trước tòa nhà nhưng không thấy cậu ấy bước ra, nên tôi tưởng nếu tôi không tới nữa thì cậu ấy sẽ đi học chứ?” Tôi thở dài: “Để tôi kiểm tra thử xem” “Nói với tôi nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, ok?” Tôi gật đầu: “Điều đó là chắc chắn rồi, cậu không cần lo lắng” Yoochun mỉm cười và ra về, trong khi tôi khi cùng Yunho và Changmin. Changmin nhìn tôi: “Anh và Yoochun trở thành bạn bè từ khi nào vậy?” Tôi ngập ngừng: “Bọn anh gặp nhau vào cuối tuần trước và đã nói chuyện với nhau” Changmin nhún vai và bỏ đi: “Em về đây, nói với em chuyện gì đã xảy ra với anh Junsu nhé!” Tôi gật đầu đi bên cạnh Yunho: “Cậu và tay chơi đó có mối quan hệ gì vậy?” Tôi đã sốc, cậu ấy ghen sao? Không phải vậy đâu! Yunho chỉ hành động như một người bạn tốt và đó là tất cả: “Cậu ta không phải là một tay chơi đâu, cậu ta cũng tốt mà” Yunho nhìn tôi: “Sao cậu biết?” Tôi nhìn xuống: “Vì…” “Vì sao chứ?” “À mà… sao cậu phải quan tâm nhiều thế nhỉ?” “Chỉ vì…” “Chỉ vì…” “Vì cái gì chứ???” – tôi hỏi dồn dập “Bởi vì… chúng ta ở cùng tòa nhà mà” Tôi nhìn lên tòa nhà và cau mày, cậu ấy đã ghen rồi phải không? Tôi chắc chắn mà… nhưng sao lại chối chứ? Chúng tôi cùng đến căn hộ của Junsu và gõ cửa. Lát sau, một người phụ nữ trung niên bước ra… Yunho cúi đầu: “Chào cô, chúng cháu là bạn Junsu, cháu tới để gặp cậu ấy ạ!” “Oh… Junsu hiện đang bị sốt nhẹ… xin lỗi các cháu, giờ cô phải đi ngay nếu không sẽ lỡ chuyến bay mất” Khi chúng tôi bước vào cũng là lúc mẹ Junsu đi. Tôi nhìn quanh, thấy căn phòng nhỏ, bèn mở cửa bước vào. Junsu đang nằm ngủ trên giường, tôi bước vào và mỉm cười với cậu ấy: “Này, em thấy sao rồi?” Junsu mỉm cười với chúng tôi: “Không ổn lắm!” Yunho nhìn Junsu: “Anh sẽ làm canh gà cho em nhé?” “Phiền anh quá” Yunho vừa bước ra khỏi phòng. Tôi nhìn Junsu: “Yoochun lo lắng lắm đấy!” Junsu nhìn xuống sàn nhà: “Em không quan tâm” Tôi mỉm cười: “Cậu ta yêu em mà” “Không, không… anh ta là một kẻ ăn chơi và không quan tâm đến cảm xúc của người khác” “Vậy sao? Anh đã nói chuyện Yoochun, cậu ta đã nói hết mọi chuyện rồi” “Oh… anh ta đã nói với anh về vụ cá cược sao?” “Cá cược gì cơ?” – tôi nhìn Junsu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương