Chàng Hoàng Tử Cải Trang

Chương 6



Chapter 6: Jaejoong say rượu

Junsu nhìn tôi: “Ơ… vậy anh ta không nói với anh sao?”

“Em đang nói đến chuyện gì vậy?”

“Lý do Yoochun yêu em là vì anh ta đã cá cược với bạn bè của mình rằng anh ta có thể làm cho em yêu anh ta… Đó là lý do tại sao Yoochun và em hẹn hò, anh ta đang yêu một cô gái khác và họ sắp kết hôn”

Tôi nhìn Junsu: “Ai đã nói điều này với em?”

“Em đã nghe anh ta nói chuyện với chú mình”

Tôi ngạc nhiên nhìn Junsu, tôi vẫn còn nhớ rõ sự chân thành của Yoochun khi trò chuyện cùng tôi tại buổi tiệc trà… nhưng Junsu… chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi bước ra khỏi phòng, thấy Yunho đang nấu súp gà trong bếp. Tôi lại gần, mỉm cười với Yunho: “Tớ thấy hơi mệt!”

“Vậy cậu nghỉ ngơi một chút đi!”

“Yunho à… nếu cậu yêu một ai đó, nhưng anh ta lừa dối cậu và làm cậu đau khổ rất nhiều, cậu sẽ tha thứ cho anh ta chứ?”

Yunho nhìn tôi: “Sao vậy? Cậu đang yêu à?”

Tôi hơi gật đầu, nhưng sau đó chợt nhớ ra nên vội vàng lắc đầu ngay: “Không phải tớ, là Junsu cơ”

“Nếu cậu yêu một ai đó, tha thứ cho họ là việc nên làm!”

Tôi nhìn Yunho trong khi cậu ấy múc súp ra bát và mang tới cho Junsu: “Đi làm thôi nào!”

Tôi gật đầu. Chúng tôi chào tạm biệt Junsu và cùng nhau đi bộ đến nhà hàng, làm việc ở đó trong vòng 5 tiếng trước khi họ đóng cửa. Leeteuk một trong những đồng nghiệp của chúng tôi, anh mời tôi và Yunho đi cùng nhóm bạn anh tới một quán bar để uống rượu, tôi mỉm cười và gật đầu: “Chắc chắn rồi!”

Yunho nhìn tôi và thở dài: “Được rồi, vậy tớ cũng đi”

Yunho nhìn tôi và thở dài: “Được rồi, vậy tớ cũng đi”

Chúng tôi bước vào quán bar và ngồi xống, và đây cũng là lần đầu tiên tôi thử uống rượu… Các chàng trai khác đã gọi Whiskey với đá lạnh, nên tôi cũng gọi theo như vậy, Yunho nhìn tôi: “Này, cậu uống được chứ?”

Tôi gật đầu: “Ừ, chắc là được”

Một phút sau, cô phục vụ đặt những thứ mà chúng tôi gọi lên bàn. Tôi nhìn rượu trong chiếc ly thủy tinh, nó có mùi thật khủng khiếp, tôi thở dài và uống một hơi hết cả ly…

Tôi cảm thấy mọi thứ đang quay cuồng, tôi bắt đầu chóng mặt. Yunho nhìn tôi: “Tớ biết ngay mà, cậu không thể uống rượu”

Yunho trả tiền rượu và đỡ Jaejoong đứng lên, đưa cậu ra khỏi quán bar. Đưa Jaejoong về trước cửa nhà, Yunho tìm chìa khóa căn hộ trong túi áo khoác của Jaejoong, đưa cậu vào phòng ngủ và đặt Jaejoong nằm lên giường…

Jaejoong hé mở mắt, nhìn thấy Yunho và mỉm cười: “Yunho à…”

Yunho nhìn Jaejoong đang say rượu và ngồi trên giường, cậu kéo Yunho sát lại gần phía mình. Jaejoong nhìn đôi môi của Yunho, nghiêng người ngồi sát cậu hơn. Và không báo trước, Jaejoong đặt một nụ hôn lên môi của Yunho, cậu ngạc nhiên nhìn Jaejoong nhưng không phản ứng. Đẩy Jaejoong xuống giường, Yunho cởi áo và bắt đầu hôn Jaejoong say đắm…

Yunho say sưa nút lưỡi và môi dưới của Jaejoong, cho tới khi cậu ngừng lại và rên lên một tiếng đau đớn. Nhân cơ hội đó, Yunho đẩy lưỡi mình vào miệng Jaejoong và thưởng thức hương vị ngọt ngào của khuôn miệng nhỏ đồng trinh. Cậu đưa lưỡi của mình qua lại, như muốn độc chiếm Jaejoong, một lát sau, cả hai cảm thấy như không thể thở nổi nữa, họ ngừng lại với một chuỗi nước bọt nối giữa hai khuôn miệng.

Yunho nhìn Jaejoong và thở hổn hển, cậu cố gắng đứng lên nhưng Jaejoong đã níu lấy tay áo cậu: “Ở lại đây đi”

Yunho gật đầu, cậu nằm xuống bên cạnh Jaejoong, kéo chăn phủ kín cơ thể họ. Jaejoong nằm xích lại gần, rúc đầu vào cánh tay của Yunho và thì thầm: “Tớ nghĩ rằng tớ yêu cậu mất rồi”

Yunho mở to mắt nhìn Jaejoong: “Cái gì?”

Jaejoong nửa tỉnh nửa mê: “Tớ yêu cậu, Yunho à”

Như bị đóng băng, Yunho chưa bao giờ nghĩ Jaejoong sẽ yêu mình. Ngồi bên cạnh giường, Yunho nghe tiếng thở nhẹ của Jaejoong và nhớ lại những điều Jaejoong đã hỏi mình trước đây: “… nếu cậu đã yêu một ai đó, nhưng họ lừa dối cậu và làm cậu đau khổ rất nhiều, cậu sẽ tha thứ cho họ chứ?”

Tại sao cậu ấy lại hỏi điều đó? Cậu ta biết gì sao? Có thể là cậu ấy đã biết sự thật? Nếu cậu ấy đã biết lý do, tại sao lại không nói gì? Tại sao cậu ấy không làm gì cả? Cậu ấy đã có kế hoạch với ai sao? Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Cậu có nên nói cho ông chủ không? Ngày mai cậu ấy sẽ làm gì? Jaejoong sẽ nhớ điều gì đó? Kế hoạch này sẽ thất bại? Không, không thể được, có nhiều thứ phụ thuộc vào sự thành công của kế hoạch lần này… nhưng tại sao cậu ấy đáp lại nụ hôn của Jaejoong cơ chứ? Yêu rồi sao? Không… không, điều này không thể xảy ra, họ là người ở hai thể giới khác nhau mà.

Yunho lặng lẽ đứng dậy, trở về căn hộ của mình. Cậu tắm nước lạnh để tự kiềm chế bản thân trước khi ngủ.

Yunho lặng lẽ đứng dậy, trở về căn hộ của mình. Cậu tắm nước lạnh để tự kiềm chế bản thân trước khi ngủ.

Tôi mở mắt, từ từ ngồi lên, cảm thấy đau đầu khủng khiếp. Ngồi yên lặng một lát, nhìn hình ảnh của mình đang phản chiếu trong gương, tôi thấy môi mình bị sưng tím bầm và rõ ràng là đã có điều gì đó xảy ra vào ngày hôm qua? Làm sao tôi về được nhà nhỉ?

Tôi nhìn vào gương một lần nữa, cảm giác như vừa có ánh chớp flash xẹt qua và những gì xảy ra vào hôm qua bỗng ùa về. Tôi nhớ rằng Yunho đã đặt tôi nằm lên giường và ngồi xuống… Tôi bước ra khỏi phòng tắm, như vậy nghĩa là Yunho đã đưa tôi về nhà, có lẽ cậu ấy biết chuyện gì đã xảy ra với đôi môi của tôi…

Tôi bước vào phòng ngủ chuẩn bị sách vở vào cặp, và lại một ánh chớp flash nữa xẹt qua, với hình ảnh Yunho và tôi hôn nhau trên giường về tôi và Yunho hôn nhau trên giường…

Trời đất, vậy đó là lý do khiến môi của tôi bị thâm tím sao? Tôi bước ra khỏi phòng ngủ, lại thấy choáng váng lần nữa. Ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách, hai tay tôi ôm lấy đầu, cố gắng thoát khỏi sự quay cuồng của mặt đất dưới chân. Tiếp tục một ánh flash thứ ba, trong tâm trí tôi bỗng nhớ như in cảnh tôi thú nhận tình cảm với Yunho, tôi đã nói rằng tôi yêu cậu ấy…

Tôi đã làm gì vậy chứ? Tại sao tôi có thể làm một điều như vậy? Nhưng cậu ấy… Yunho đã đáp lại nụ hôn của tôi? Vậy là cậu ấy cũng yêu tôi, phải không nhỉ? Nhưng tại sao sau khi tôi thú nhận, cậu ấy lại chẳng nói gì cả… Yunho đã không nói rằng cậu ấy cũng yêu tôi, vậy bây giờ phải làm sao đây? Sao tôi dám nhìn mặt Yunho chứ?

Bỗng có tiếng gõ cửa, tôi gần như không thể đứng lên nổi, phải bám vào đổ đạc và bước chậm từng bước ra mở cửa. Người đứng trước mặt tôi là Yoochun, tôi đỏ mặt, nhìn xuống, cảm thấy chóng mặt và ngã vì mất thăng bằng. Yoochun nhanh chóng đỡ lấy, vòng một cánh tay quanh người tôi thật chặt…

Yoochun dìu tôi vào phòng khách, đặt tôi ngồi xuống chiếc ghế dài. Cậu ta nhìn tôi và thở dài: “Cậu thấy chóng mặt hả?”

Tôi khẽ gật đầu và Yoochun bước vào bếp, một phút sau đó, cậu ta quay lại với một cốc nước trên tay: “Nước pha với mật ong đấy, uống đi, nó sẽ giúp cậu bớt nôn nao hơn”

Tôi gật đầu, uống một hơi hết cốc nước, một phút sau, tôi nhìn Yoonchun: “Cảm ơn cậu nhé!”

Yoochun mỉm cười: “Đi nào, chúng ta đến trường thôi”

Chúng tôi cùng đi bộ xuống cầu thang, Yoochun vẫn đỡ vì sợ tôi sẽ ngã. Vào trong xe của Yoochun, chúng tôi được tài xế đưa đến trường.

Bước vào lớp, chúng tôi nhìn thấy Junsu, Changmin và Yunho, ánh mắt họ nhìn thoáng chút bối rối. Tôi nhìn Yunho, nhưng cậu ấy vội quay đi chỗ khác khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau.

Tôi hỏi Yoochun: “Hôm nay tôi ngồi cạnh cậu được không… là vì…”

Yoochun ngăn tôi lại: “Không cần nói nhiều đâu, đến đây, dù sao tôi cũng ngồi một mình mà!”

Tôi và Yoochun bước về chỗ ngồi. Trong giờ nghỉ trưa, Yunho không hề rời khỏi chỗ ngồi của mình, cậu ấy chỉ nhìn tôi từ phía sau, Junsu ra khỏi lớp mà không thèm nói với tôi câu nào, chỉ có Changmin chạy lại chỗ tôi: “Anh ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Tôi và Yoochun bước về chỗ ngồi. Trong giờ nghỉ trưa, Yunho không hề rời khỏi chỗ ngồi của mình, cậu ấy chỉ nhìn tôi từ phía sau, Junsu ra khỏi lớp mà không thèm nói với tôi câu nào, chỉ có Changmin chạy lại chỗ tôi: “Anh ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Tôi thở dài: “Không có gì… anh và Yoochun có vài điều cần nói thôi”

Changmin bước đi, tự lẩm bẩm với chính mình, tôi nhìn Yoochun: “À, Junsu đã nói với tôi về vụ cá cược của cậu”

“Hả? Cậu đang nói đến vụ cá cược nào cơ?”

“Cậu cá cược với bạn bè rằng sẽ làm cho Junsu yêu cậu và làm tổn thương cậu ấy!”

“Cái gì?”

“Junsu đã nghe cậu nói chuyện với chú mình, đó là lý do cậu ấy không tha thứ cho cậu”

“Chết tiệt thật!”

“Nghĩa là sao?”

“Chú của tôi đã đe dọa rằng sẽ làm tổn thương Junsu, nên tôi bắt buộc phải nói vậy để bảo vệ cậu ấy… Tôi không bao giờ làm điều này với Junsu, tôi yêu cậu ấy”

“Còn chuyện đính hôn nữa… Junsu sẽ không tin trừ khi điều đó là thật”

“Nhưng phải làm sao đây? Ba mẹ của tôi cũng không giúp tôi được”

“Vậy thì có lẽ con trai của gia đình họ Kim sẽ giúp được chứ?”

“Làm thế nào cơ?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...