Chàng Hoàng Tử Cải Trang

Chương 43



Chapter 43: Thiếu dữ liệu

Heechul mở mắt nhìn xung quanh mình, cơ thể anh đang ở một trạng thái tồi tệ đến nỗi ngay cả việc ngồi thẳng lên đàng hoàng anh cũng không làm được. Anh biết anh vẫn còn ở trong phòng ngủ Hankyung, lặng lẽ thở dài. Heechul phải làm gì bây giờ, liệu có nên tin câu chuyện tối qua của Hankyung hay không….

Đang nghĩ ngợi, cánh cửa phòng bật mở và một bé gái dễ thương tầm ba tuổi chạy vào, không hề ngại ngùng mà ngồi kế anh

“Mẹ dậy rồi sao?” Cô bé nói.

Heechul nhìn cô bé với ánh mắt đầy khó hiểu :”Cái gì?”

Hankyung bước vào phòng :”Jan Di con đây rồi…. Em dậy rồi, cảm thấy trong người khỏe chứ?”

Heechul tránh né ánh nhìn từ người đó :”Tôi muốn về nhà tôi.”

Hankyung :”Em cũng tự biết tình trạng cơ thể của mình như thế nào mà, không cần anh phải nói đâu nhỉ.”

Heechul: “Không cần tới anh lo. Cho tôi đi.”

Jan Di bật khóc: “Mẹ muốn đi sao?”

Heechul đưa mắt nhìn cô bé chưa gặp bao giờ đang ngồi kế mình, lúng túng không biết làm thế nào cho đúng.

Hankyung dỗ dành: “Không phải đâu, mẹ sẽ ở đây với chúng ta mãi luôn ấy chứ.”

Jan Di:“Thật chứ bố, mẹ sẽ ở chứ không đi đúng không?”

Heechul vẫn không trả lời cô bé, Hankyung mỉm cười: “Con đi thay đồ chuẩn bị đi, bố chở con đi đến trường.

Jan Di:“Mẹ cũng đi cùng chúng ta luôn chứ?”

Hankyung: “Ừm, con đi chuẩn bị mau đi.”

Nghe xong, Jan Di liền chạy đi thay đồ, bỏ lại hai người lớn nói chuyện =D…

Heechul: “Tôi không phải là mẹ con bé.”

Hankyung: “Con bé mới sinh ra một tháng đã mất mẹ, không biết mẹ mình như thế nào… Nhưng khi nhìn hình em trên tường thì lại muốn em là mẹ nó. Hơi lạ nhưng nói anh không vui vì điều đó là nói dối.”

Heechul: “Tôi không muốn ở đây. Anh nghe không hiểu hay sao vậy?”

Hankyung: “Đưa con bé đến trường rồi anh có chuyện muốn nói với em.”

Hankyung: “Đưa con bé đến trường rồi anh có chuyện muốn nói với em.”

Heechul: “Chuyện gì?”

Hankyung: “Chuyện có liên quan đến Siwan.”

Heechul thở dài, nhận viên thuốc từ tay Hankyung: “ Nó sẽ giúp em khỏe hơn đấy!”

Heechul nhận lấy, lí nhí cảm ơn rồi uống một lèo.

Hankyung cười vui vẻ, ngồi xuống giường, nhìn thẳng vào mắt Heechul. Anh cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Hankyung đang phả vào mặt mình, dường như ý chí của anh đang bị đánh đổ thì phải, anh nhớ lắm, chàng trai ngày nào mà anh yêu…

Heechul muốn tha thứ, rồi hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau suốt quãng đời còn lại…. nhưng giữa hai người còn có đứa bé, một bằng chứng sống, một bé gái từ người vợ trước để nhắc nhở anh về quá khứ ngày ấy, Hankyung bỏ anh để đi cưới một người khác không phải là anh…

Hankyung: “ Em đang nghĩ gì vậy ?”

Heechul nhìn thẳng vào mắt Hankyung, rồi né tránh ánh nhìn mà trả lời: “Không gì cả.”

Hankyung: ” Con bé rất thích em.”

Heechul: “Gì cơ?”

Hankyung: “Ý anh là Jan Di… anh kể cho con bé nghe về em mỗi buổi tối trước khi đi ngủ… Câu chuyện về lúc anh gặp em như thế nào luôn làm con bé thích thú…”

Heechul chỉ biết cười… Phải, họ gặp nhau như câu chuyện cổ tích của nàng công chúa và chàng hoàng tử, họ yêu nhau… nhưng đáng tiếc, đây là đời, và đời thì luôn phũ phàng…

Hankyung nhận ra được sự đau buồn đâu đó trong ánh mắt Heechul.

Trước đây, mỗi khi anh nhìn được nỗi buồn của người yêu như thế này, anh sẽ không ngồi yên. Anh sẽ bắt kẻ dám làm người yêu anh buồn trả giá đắt! Nhưng biết làm sao khi lần này kẻ đó lại chính là anh…

Đưa tay nắm nhẹ cằm Heechul, rồi từ từ kề sát vào đôi môi ai kia. Khi chạm vào, ngay lập tức cảm nhận được vị ngọt môi người yêu, thế là anh đè cái kẻ còn đang bị ngơ kia xuống giường, chậm rãi thưởng thức môi mềm ngọt ngào của Heechul.

Heechul vẫn còn sốc trước hành động của anh, nên cứ thuận theo Hankyung mà nằm xuống, cũng đáp trả lại nụ hôn kia…

Tay Hankyung bắt đầu di chuyển, luồn xuống dưới áo Heechul sục xạo. Anh thèm muốn Heechul đến điên dại mất rồi, muốn nếm mãi cái vị ngọt trên con người này, bù lại cho những tháng ngày qua… Hankyung chỉ muốn lột trần người đang nằm ngay dưới anh, làm tình từ lần này đến lần khác, cho đến khi nào Heechul không thể đứng dậy, nằm trên giường nguyên cả một tuần thì càng tốt…

Anh muốn chuộc lại những lỗi lầm anh đã gây ra ba năm trước cho người anh yêu nhất quả đất này, anh muốn làm tất cả, những gì tốt nhất…

Một cách bất ngờ, Jan Di mở cửa phòng, nhìn vào ba mẹ mình một cách hạnh phúc, mẹ chịu ở lại nhà với Jan Di và bố rồi =))

Một cách bất ngờ, Jan Di mở cửa phòng, nhìn vào ba mẹ mình một cách hạnh phúc, mẹ chịu ở lại nhà với Jan Di và bố rồi =))

Heechul liền nhìn thấy Jan Di đang đứng ở cửa, đẩy mạnh Hankyung ra, thở hổn hển cố gắng lấy lại hơi.

Hankyung nhìn Heechul cười ngây ngất, hạnh phúc, anh vẫn có thể làm cậu thở một cách khó nhọc chỉ với một nụ hôn.

Heechul sửa lại áo quần, đứng lên khỏi giường, nhưng không hiểu sao anh lại thấy chóng mặt, bước lùi lại định vịnh vào giường thì lại được Hankyung ôm gọn trong vòng tay mạnh khỏe

Heechul liền đỏ mặt, chui ra khỏi lòng anh, bước tới nắm tay Jan Di dắt đi: “Con xong rồi phải không ?”

Hankyung: “Chúng ta đi thôi nào.”

Jan Di: “Vâng ạ.”

Heechul gật đầu, để im cho Jan Di dắt tay mình đi, cảm thấy thật ấm áp. Heechul phải thừa nhận rằng ngoại trừ một điều đó là đây là con gái của người phụ nữ đó, con bé là đứa trẻ dễ thương nhất mà anh từng gặp, hơn nữa, con bé giống ba như khuôn đúc nên cái sự thật kia có thể coi như tạm quên đi.

Hankyung cảm thấy thật dễ chịu khi Heechul và cô con gái nhỏ bé nắm tay nhau thân mật như vậy, anh chạy lên nắm tay còn lại của con bé, ba người cùng đi xuống xe Hankyung.

Heechul ngồi hàng ghế trên, trong khi Hankyung cho Jan Di ngồi vào ghế trẻ em đằng sau, rồi cũng ngồi vào ghế và lái xe đến trường.

Trên suốt con đường, Heechul không hề rời mắt cô bé đang ngồi ghế sau cứ hát líu lo, cố gắng đặt tên cho cảm xúc anh dành cho cô bé. Mẹ con bé là cô ả, nhưng một mặt khác, con bé cũng là con gái của Hankyung, hơn nữa Jan Di không phải là lí do để hai người bị chia cắt, nó chỉ là một đứa trẻ vô tội mà thôi.

Hankyung đậu xe, chạy nhanh lui sau giúp Jan Di ra khỏi xe, Heechul cũng theo quán tính mà nắm lấy tay còn lại của con bé, dắt đến lớp học.

Sau khi được Heechul hứa là sẽ đến đón và đi mua đồ cùng mình, Jan Di mới buông tay ra khỏi áo anh và cho anh đi.

Hankyung đi cùng Heechul ra bãi đậu xe, lấy xe đưa Heechul đến một nhà hàng gần đó để ăn sáng.

Heechul: ” Anh muốn nói chuyện gì?”

Hankyung: “Một người bạn gọi cho anh vào tối qua vào báo rằng, có vẻ như Siwan đã tráo đổi một số thông tin trong kho dữ liệu của Interpol trước khi hắn bỏ đi.”

Heechul: “Anh đang nói tới cái gì vậy?”

Hankyung: “Tên đã dùng vũ lực với em em và ông Kim, tên hắn đã được đổi thành Kim Jong Kook, không hề có một vết tích gì của Choi Siwan !!! Có vẻ như hắn ta không xuất hiện nhưng có một số thông tin về Choi Daniel, một người có một hồ sơ sạch sẽ, cho dù là vé thu lệ phí xe gì đó.”

Heechul như không tin: “Làm thế nào mà được?”

Hankyung: “Có vẻ như có một nhân viên trong công ty làm việc này cho hắn ta.”

Heechul: “Nhưng làm thế nào mà…”

Heechul: “Nhưng làm thế nào mà…”

Hankyung: “Anh sẽ bắt được hắn thôi. Hắn đang rong chơi vui vẻ ở ngoài vì nghĩ rằng không ai đưa hắn vào tròng được, nhưng anh sẽ đổi thông tin lại và Siwan sẽ bị truy nã thôi.”

Heechul: “Bằng cách nào?”

Hankyung: “Việc này rất nguy hiểm nhưng vì đó là em, anh sẽ làm mà không cần nghĩ tới lần thứ hai đâu.”

Heechul: ” Tôi không nhớ có nói cho anh cơ hội thứ hai.”

Hankyung: “Anh không cần em phải nói, anh thấy được cách em nhìn Jan Di.”

Heechul nhìn vài dĩa đồ ăn còn nguyên của mình: “Con bé rất dễ thương.”

” Jan Di yêu em và anh cũng thế.” Hankyung đáp.

Heechul ngập ngừng: “Em….”

Hankyung: “Em vẫn còn yêu, vẫn còn cần anh đúng không?”

Heechul phủ nhận một cách yếu ớt: “không…”

Hankyung: “Vậy là em không cần anh?”

Heechul: “Ý em không phải vậy.”

Hankyung đắc ý: “Oh, vậy là em cần anh.”

Heechul cãi không lại: “Yash, dừng lại đi.”

Hankyung xích lại gần hôn Heechul ngọt ngào: “Dừng cái gì cơ”

Heechul cười nhẹ: “Không có gì.”

Hankyung: ” Ăn đi nào, em ốm quá rồi đấy.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...