Chàng Hoàng Tử Cải Trang

Chương 44



Chapter 44:Kế hoạch

Sau khi ăn xong, Heechul nhìn Hankyung: “Em muốn đến công ty bây giờ.”

Hankyung cười: “Anh đi cùng em.”

Heechul: “Nhưng mà…”

Hankyung: “Không nhưng nhị gì cả.”

Heechul: “Nhưng chúng ta cần đến Kim Co. nói chuyện cùng Kibum trước.”

Hankyung: “Vậy thì chúng ta đi thôi.”

Heechul và Hankyung đứng lên, trả hóa đơn, lên đường đến Kim Co,. Hai người bước đến phòng tổng giám đốc để tìm Kibum, vừa gõ cửa bước vào, nhìn thấy người đang đứng trong phòng, cả hai giật bắn mình. Kibum trong bộ đồ đen từ trên xuống dưới, lại thêm khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu sưng vù.

Heechul: “Chuyện gì vậy ?”

Kibum: “Em nhờ người trang điểm cho đấy ạ, như vậy mới giống thật.”

Heechul: ” Chi ?”

Kibum: “Bởi vì người yêu em chết! Đúng không? Anh bảo em giả như thế còn gì.”

Heechul: “Ờ nhỉ, anh quên mất.”

Kibum: “Anh quên? Cái gì…”

Kibum chưa nói cho xong câu đã nhìn thấy ai kia đang đứng kế Heechul, cười ra mặt :” Omo, Anh…”

Hankyung cũng ôm chầm Kibum: “Em lớn nhanh đấy.”

Kibum cười: “Hai người đi cùng nhau cơ đấy.”

Kéo Hankyung xoay vòng vòng: “Anh vẫn là một khối nguyên vẹn.”

Hankyung cười vui vẻ: “Người yêu bé bỏng có thể làm đau anh sao ?”

Heechul: “Chỉ cần em muốn là cả tá đứa ra xử đẹp anh đấy.”

Hankyung: “Nhưng em không làm vậy, em yêu anh.”

Heechul không nói nổi…

Kibum: “Dù sao thì hai người đến đây làm gì vậy?”

Hankyung: “Siwan đã đổi một số thông tin trong kho dữ liệu của Interpol rồi.”

Kibum: ” Anh đang nói về cái gì vậy?”

Heechul: “Hắn xóa toàn bộ dữ liệu về Choi Siwan, chỉ còn một người tên Choi Daniel, lí lịch tên đó thì như thiên sứ vậy.”

Kibum: “Thật á?”

Hankyung: “Anh sẽ đổi nó lại.”

Kibum: “Bằng cách nào?”

Hankyung: “Với sự giúp đỡ của em.”

Hankyung: “Với sự giúp đỡ của em.”

Kibum: “Em???”

Hankyung: “Anh là một thiên tài về máy tính sau tất cả những chuyện đã xảy ra, đúng chứ?”

Kibum đồng ý.

Hankyung: “Anh có thể hack kho dữ liệu của Interpol và đổi dữ liệu lại như bình thường nhưng anh cần một chuyện.”

Kibum: “Bất cứ chuyện gì.”

Hankyung: “Anh cần em đến London, giả danh một người khách, em có thể nói là có chuyện cần giải quyết. Sau đó anh sẽ nói phần còn lại.”

Kibum: “Nhưng anh cần cái gì mới được chứ?”

Hankyung: “Mật khẩu gồm ba chữ số để hack bức tường lửa và em sẽ giúp anh lấy được nó.”

Kibum: “Làm sao?”

Hankyung: “Tất cả những gì em cần làm là gửi cho anh một email từ máy trong nội bộ công ty, và để phần còn lại cho anh.”

Kibum:“Như vậy thôi ah?”

Hankyung: “Nhưng em phải làm thật nhanh.”

Kibum: “Em sẽ đi đêm nay.”

Hankyung: “Hoàn hảo.”

Kibum: “Em nghĩ rằng em muốn gặp anh ta để tìm hiểu xem nếu họ có thông tin gì mới về tình hình hiện tại.”

Hankyung: “Ừ, nhưng đừng quên có một điệp viên trong đó. Cẩn thận và đừng tin ai cả.”

Kibum: “Em hiểu rồi.”

Hankyung: “Vậy thì chúng ta đi thôi.”

Heechul: “Tại sao?”

Hankyung: “Bởi vì anh muốn em trong vòng tay anh cho đến hết ngày hôm nay.”

Heechul đỏ mặt, ra khỏi công ty của Kibum cùng với Hankyung. Đúng như lời Hankyung nói, cậu dành tất cả thời gian còn lại của mình trong vòng tay anh, lấy lại những gì đã mất trong khoảng thời gian qua. Sau khi ở cùng nhau khá lâu, Heechul nhìn anh: “Chúng ta nên đi đón Jan Di thôi.”

Hankyung cười, cùng Heechul ra xe đến trường. Heechul: “Anh ở đây để em vào đón con bé.”

Hankyung hôn nhẹ vào môi Heechul: “Ok.”

Heechul cười hạnh phúc, bước đến lớp Jan Di…

Heechul gõ cửa lớp, giáo viên chủ nhiệm bước ra chào lịch sự: “Anh cần gì ạ?”

Heechul: “À, tôi đến để đón…”

Chưa kịp nói hết câu, Jan Di từ trong lớp học bay vào người Heechul ôm chầm: “Mẹ ơi!!”

Heechul cũng ôm Jan Di lại, cười nói: “Về thôi nào?”

Jan Di gật đầu: “Ba đâu hả mẹ?”

Jan Di gật đầu: “Ba đâu hả mẹ?”

Heechul: “Đang đợi ở ngoài xe.”

Jan Di đeo cặp có hình búp bê vào, nắm tay Heechul bước về phía chiếc xe hơi không thể quen thuộc hơn.

Sau khi Heechul giúp Jan Di, anh yên vị trên ghế bên Hankyung: “Đến khu mua sắm thôi nào.”

Hankyung lại hôn Heechul: “Ừ, theo ý em tất.”

Heechul cùng Jan Di từ gian hàng này qua cái kia mà không biết mệt, lựa đồ biết bao nhiêu mà kể, nhưng kệ, người phải trả tiền là Hankyung cơ mà =)). Tuy tiền ra như nước, nhưng Hankyung cảm thấy thật sung sướng, ba người họ bây giờ thật giống như một gia đình thật sự.

Tại nhà Kibum-

Kibum vào nhà, đi thẳng đến phòng Chang Min không suy nghĩ.

Chang Min: “Bummie? Anh về sớm vậy ah?”

Kibum: “Anh đi London tối nay.”

Chang Min mếu: “Nhưng mà….”

Kibum ngồi xuống cạnh Chang Min và hôn: “Anh sẽ về sớm thôi.”

Chang Min: “Anh bỏ em ở nhà một mình hả?”

Kibum: “Làm gì có, Jaejoong và Junsu sẽ đến ở chung với em.”

Chang Min gật đầu: “Nhớ về sớm đó.”

Kibum cười: “Anh sẽ về sớm với em, anh muốn nhìn thấy một Shim Chang Min lành lặn ngày anh trở về.”

Chang Min: “Có thánh mà lành nhanh vậy.”

Kibum: “Chúng ta sẽ xem xét về điều đó.”

Chang Min làm nũng một cách dễ thương, ngả đầu vào vai Kibum: “Em sẽ nhớ anh nhiều lắm đó.”

Kibum: “Anh cũng sẽ nhớ em.”

Chang Min: “Bummie, chúng ta ăn trưa được chưa?”

Kibum: “Thỉnh thoảng anh vẫn hay thắc mắc là em yêu anh hay yêu thức ăn nhiều hơn vậy?”

Chang Min: “Bằng nhau =D”

Kibum: “Vậy anh nói người giúp việc đem đồ ăn lên cho em.”

Chang Min xem tiếp chương trình tv trong khi Kibum đi ra ngoài, rồi trở về nằm ôm Chang Min vào lòng cùng xem phim.

Một lát sau, người giúp việc đem đồ ăn trưa vào đặt lên bàn, không quên cúi chào trước khi ra khỏi phòng.

Kibum bắt đầu mớm cho Chang Min ăn một cách từ tốn, xong xuôi, anh nói: “Anh phải đóng gói đồ đạc rồi.”

Chang Min gật đầu, Kibum đứng lên lấy một vài bộ quần áo, đồ dùng rồi bỏ vào một cái vali nhỏ, hôn môi Chang Min: “Mọi thứ sẵn sàng rồi, khi nào Jaejoong và Junsu tới, anh sẽ đi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...