Chàng Quản Gia Lạnh Lùng
Chương 4: Chương 4: Vậy Ra Tôi Là Người Ngoài Hành Tinh???
Chiếc Cadillac – cien – 1 mui trần màu bạc sáng bóng lao vút trên đường cao tốc! Thời gian còn lại không nhiều nên hắn chạy xe với tốc độ rất nhanh nếu không muốn nói là cực kì nhanh! Cadillac, chiếc xe nổi trội và sành điệu nhất, có 1 – 0 – 2 tại đất nước này, tính tới thời điểm này! Chiếc xe vô cùng bắt mắt từ kiểu dáng lẫn động cơ hoạt động, khiến người ta nhìn thấy một lần liền nổi lên ham muốn sở hữu nó. Sự xuất hiện của chiếc xe trên đường phố lúc tan tầm này, thu hút rất nhiều sự phấn khích và tò mò của người đi đường. Cùng với đó là một đám những chiếc xe khác cũng bắt đầu rồ ga phóng nhanh đuổi theo chiếc xe này. Liếc qua gương chiếu hậu, hắn khẽ nhếch miệng! Với tay lấy chiếc kính râm, đeo vào, hắn cho xe đạt tới đỉnh cao của tốc độ. Nó ngồi bên cạnh tai nghe headphone, tay cầm tạp chí thời trang số mới nhất của Hoa Kỳ. Nó đột nhiên cảm thấy gió thổi nhanh hơn, nhìn sang hắn, bắt gặp nụ cười đáng ghét kia của hắn, quay ra đằng sau, lập tức hiểu rõ sự việc. Nó “xì” một tiếng rồi lại nhìn vào trang báo trong tay mình. Muốn đua với hắn? Tốc độ thôi chưa đủ! Mà còn cần cả kỹ thuật và sự liều lĩnh! Kỹ thuật lái xe và sự liều lĩnh của hắn thì khỏi cần bàn, hầu như từ trước tới giờ chưa có ai sánh được với hắn. Nhìn tấm gương ngời ngời của hắn mà nó rút ra được một chân lí: Không có việc gì khó, chỉ sợ mình không…liều! Đua ô tô, đặc biệt là siêu xe thể thao chính là một trong những sở thích lớn nhất đời này của hắn. Tốc độ chính là thứ mà hắn luôn luôn theo đuổi. Hắn yêu cầu mọi thứ phải chắc chắn, chính xác, hoàn hảo và nhanh gọn! Cũng vì cái tiêu chuẩn này mà nửa năm trước, khi mới bắt đầu đặt chân vào Shine, tiếp nhận chức giám đốc điều hành, hắn đã thực hiện một cuộc sàng lọc toàn chi nhánh tại Việt Nam. Tất cả những người dù có giữ chức vị cao thế nào, cũng đều phải vượt qua cuộc kiểm tra tổng thể về năng lực và kỹ năng chuyên nghiệp. Chỉ có những người đạt được cái tiêu chuẩn hoàn hảo trên cả hoàn hảo kia của hắn mới được tiếp tục làm việc tại Shine, nếu không sẽ phải lập tức thôi việc. Tuy nhiên, hắn đã cho họ một đặc ân, đó là viết một lá thư giới thiệu tới các tập đoàn khác. Sau kiểm tra, đến 2/5 số người phải nghỉ việc, bố nó cũng phải giật mình vì con số này, nhưng đương nhiên là bố nó tin vào con mắt nhìn người của hắn. Những người được giữ lại đều là những người trong độ tuổi từ 26 đến 45, đều có học vị tiến sĩ chuyên gia trong ngành thiết kế và chế tạo ô tô. Một số lượng lớn nhân viên cần phải bổ sung đã được hắn tuyển chọn rất kỹ lưỡng, từ trong nước lẫn ngoài nước, chỉ cần có tài, cống hiến nhiều cho Shine, lẽ dĩ nhiên sẽ được hưởng rất nhiều ưu đãi lớn. Tiền thưởng có khi còn lớn hơn cả tiền lương! Chiếc xe lao vút về phía trước với tốc độ xé gió. Mọi người không khỏi trầm trồ thán phục kỹ thuật lái xe của chàng trai trẻ này. Chiếc xe liên tục lạng sang bên này, lách sang bên kia, len lỏi vượt qua những mạng lưới xe tấp nập chen chúc nhau. Gập quyển tạp chí lại, đặt sang một bên, nó nhắm mắt lại, tận hưởng những cơn gió mát lạnh xông đến trước mặt, vuốt ve những lọn tóc. Nó mấp máy môi hát theo nhạc. Lát sau, nó nhìn sang hắn. Tư thế này thật khoan khoái mà nhàn nhã làm sao, không giấu nổi sự cao ngạo của hắn.- Này, chú muốn nghe tôi hát một khúc không?_ nó hỏi hắn, thầm đoán chắc rằng hắn sẽ lắc đầu và bảo không cần đâu à xem. Đôi mắt long lanh của nó chứa đầy sự khiêu khích. Nghe thấy tiếng nó, hắn hơi quay sang nhìn, sau đó gật nhẹ đầu nói:- Được thôi!- Hả?_ nó không tin vào tai mình. Ai vừa nói vậy? Nhất định không phải ông chú này! Bình thường hắn rất trầm tĩnh, không dính dáng gì tới đàn hát, bộ hôm nay não hắn có vấn đề gì không mà lại muốn nghe nó hát chứ? Hắn ngồi bên cạnh, khóe miệng lại cong lên. Vẻ mặt hắn lộ rõ tia đắc thắng, đáy mắt hơi nheo lại như muốn nói: “Tôi biết ngay sẽ như vậy mà!”- Em sẽ hát bài gì?_ trong lúc nó còn đang “trưng dụng” bộ mặt ngu không tả nổi, hắn lại lên tiếng chấm dứt cái mặt thộn ra đó của nó.- À…ờ.. Một khi yêu!_ nó lấy lại được tinh thần, đã vậy cho hắn chiêm ngưỡng giọng ca vàng của cuộc thi The Voice luôn! Năm ngoái, trong cuộc thi này, nó đã giành được giải quán quân! Nó lấy chai nước, nhấp một hụm, điều chỉnh lại giọng, sau đó bắt đầu cất tiếng hát: “Yêu là khi thấy duy nhất một người, duy nhất một người trên mặt đất này. Yêu là khi có đánh mất tất cả, cũng sẽ giữ lại bóng hình anh……….”….. Đợi đến khi bài hát kết thúc, cũng là lúc đèn đỏ được bật lên. Hắn dừng xe lại. Khuôn mặt tràn ngập ý cười. Đã không dưới một lần hắn nghe nói hát, nhưng đối với nó, đây là lần đầu nó hát cho hắn nghe. Cảm xúc khác hoàn toàn những lần khác. Dường như có một chút gì đó rất đặc biệt.- Chú thấy thế nào?_ nó mong chờ một đáp án từ hắn.- Rất hay!_ hắn gật gù tán thưởng, kèm theo một nụ cười vô cùng hi hữu xuất hiện. Nó đơ trước nụ cười của hắn. Nụ cười này dịu dàng và đẹp nhất mà nó từng thấy. Giờ có lẽ nó đã hiểu vì sao hắn lại rất ít cười rồi. Nhưng nó cũng thừa biết rằng, dù hắn có cười hay không, vẫn đẹp trai và thu hút như thường.- Cảm ơn chú!_ nó cười tươi, nụ cười đáng yêu và tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời.- Sao cứ kêu tôi là chú hoài vậy? Bộ tôi già lắm rồi sao?_ hắn nhăn mặt.- Chú hơn tuổi tôi, kêu chú cũng phải thôi. Kêu hoài quen rồi, nhất thời không sửa được!_ nó lắc đầu cười._ Chú cũng đừng quá lo lắng, 22 vẫn còn trẻ chán, ra đường lại khối cô bám theo ý mà!- Vậy còn em?_ hắn buột miệng hỏi nó. Nhận ra mình hơi lỡ lời, hắn đành ngậm miệng.- Tôi ư? Tôi thì sao chứ?_ nó nhướn mày hỏi lại.- Thôi, bỏ qua đi!_ hắn lắc đầu. Nó cũng chẳng hỏi nữa.- Đến công ty rồi kìa!_ nó kêu hắn, rất nhanh hắn phóng thẳng xe vào gara dành riêng cho cán bộ cấp cao của Shine. Thời gian này bố nó phải công tác tại tổng công ty mẹ bên Anh, chi nhánh Việt Nam và Đông Nam Á toàn bộ giao lại cho hắn, bố nó cũng rất yên tâm. Hiện giờ hắn đang là một trong những Boss trẻ tuổi nhất. Hắn xuống xe, vòng sang bên kia mở cửa cho nó. Nó cũng lịch sự gật đầu cười rồi bước ra khỏi chiếc xe hoành tráng này. Hắn và nó bước song song nhau đi vào cửa chính của công ty. Một người cao trên mét 8, một người chưa đầy mét 7 nên không thể coi là sánh vai bên nhau được! Mọi nhân viên trong công ty thấy nó và hắn đều cúi đầu chào, Boss lớn cùng con gái của Đại Boss mà, không chào sao được. Với lại, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, cũng đều bị vẻ đẹp của 2 con người này thu hút. Đúng là yêu nghiệt trời sinh một đôi mà, nam ưu nhã, nữ diễm lệ. Bước vào thang máy Vip dành riêng cho nó và hắn, nó mới khép cái miệng lại được.- Đúng là mệt chết mà, suốt ngày phải toét miệng ra cười! Cũng tại chú hết, nếu không phải cái mặt chú hầm hầm thế kia, tôi đã không phải chào lại luôn cả phần của chú rồi!_ nó bức xúc nói với hắn.- Em cũng có thể hầm hầm như tôi mà!_ hắn cười nhẹ.- Chú còn nói nữa! Tôi mà giống như chú, không khéo người ta bảo tôi không phải là người trái đất mất!- Vậy ra tôi là người ngoài hành tinh?- Cái đó là chú tự nói đấy nhé, tôi không có nói đâu à nha!_ nó cười lém lỉnh.- Ờ, cũng tại tôi làm mất đĩa bay nên mới phải ở lại trái đất này, sau này nếu tìm lại được, tôi nhất định bắt em lên sao Hỏa đào than!- Được thôi!_ nó gật đầu cười, không ngờ hắn cũng hài hước như vậy. Thang máy dừng lại ở tầng thứ 15, cũng là nơi âm u nhất của Shine – theo như bình luận của nó. Khác với những tầng khác, tầng này là nơi làm việc riêng của hắn, cách trang trí hoàn toàn do những gì hắn yêu cầu, màu sắc thì không xám lại đen, tất cả từ màu sơn, đồ dùng, rèm cửa lẫn những thứ khác, duy chỉ có đèn là màu trắng. Mọi thứ ở đây y như cái bản mặt của hắn vậy. Bước vào phòng làm việc riêng của hắn, nó lập tức chạy tới căn phòng nghỉ cao cấp bên trong, thả mình xuống giường. Nói là phòng làm việc chứ thực chất thì chả khác một căn hộ cao cấp là bao! Hắn để balo của nó xuống ghế sofa, rồi tiến tới bàn làm việc.- Chú ơi, tôi đói quá rồi!_ từ trong phòng nghỉ, nó nói vọng ra bên ngoài với hắn.- Ừm, còn nửa tiếng nữa mới họp, em muốn ăn gì?_ hắn hỏi.- Gì cũng được! Hay là bò bit – tết chín 7 phần cùng với sinh tố kiwi đi.- Được!_ hắn đáp ứng ngay, rồi quay sang chiếc điện thoại bàn, thông báo với trợ lí đặt hai phần ăn như vậy. Rất nhanh sau đó thức ăn được chuyển tới. Hắn bê hai khay đồ ăn vào phòng nghỉ, thấy nó đang nằm trên giường lướt web.- Mau ăn đi này!- Hihi, cảm ơn chú!_ nó đặt chiếc điện thoại sang bên cạnh, đỡ lấy khay thức ăn của mình rồi ăn ngon lành, hắn cũng vậy. Nó gọi gì, hắn cũng đều ăn y chang như vậy, đương nhiên phải trừ mấy thứ đồ ngọt như sữa hay bánh kem ra. Căn phòng nghỉ này của hắn không biết từ lúc nào đã trở thành căn phòng của nó nữa rồi! Mọi thứ ở đây nó đều tự nhiên ở, tự nhiên sử dụng, cứ như là một căn hộ của một đôi vợ chồng mới cưới vậy…~Jenny~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương