Chào Buổi Sáng Mèo Con

Chương 20: Mèo Làm Lộn Xộn Phòng Bếp



Sau khi vào phòng bếp, Đàm Du Nhiễm lập tức hối hận vì đã nhờ Tần Diệc Phong giúp đỡ.

Tần Diệc Phong hoàn toàn là một sát thủ nhà bếp.

Nguyên liệu hay dụng cụ, chỉ cần vào tay anh ta là tới công chuyện.

Sau khi Tần Diệc Phong lại làm cháy miếng bánh mì và làm vỡ một chiếc ly, Đàm Du Nhiễm liền đuổi anh ta ra khỏi phòng bếp.

“Anh biến thành mèo rồi hẵn đi vào và không được động vào bất cứ thứ gì trong phòng bếp..” Đàm Du Nhiễm cảm thấy mình phải thật dịu dàng, Tần Diệc Phong trong phòng bếp đúng là tai họa.

"Nhiễm Nhiễm." Trong mắt Tần Diệc Phong hiện lên tia bất mãn.

“Không thương lượng.” Thái độ của Đàm Du Nhiễm rất kiên quyết, cô phải bảo vệ phòng bếp của mình.

Vì thế Tần Diệc Phong đành biến thành con mèo lai, ủy khuất nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên trong góc, ai oán nhìn Đàm Du Nhiễm đang bận rộn trong bếp.

Đàm Du Nhiễm làm bữa sáng cho ba người, cô đang định bưng đĩa ra khỏi bếp thì đụng phải Bạch Thiển vừa mới ngủ dậy.

“Nhiễm Nhiễm?” Bạch Thiển nhanh chóng đỡ cô.

"A" Đàm Du Nhiễm vô tình làm rơi cái đĩa trên tay, cô tưởng chiếc đĩa sẽ rơi xuống đất, nhưng không ngờ Bạch Thiển vẫn kịp đỡ lấy cái đĩa.

“Thật lợi hại.” Đàm Du Nhiễm sửng sốt.

“Khả năng phản ứng và sức mạnh thể chất của tộc mèo cao hơn so với con người, các tộc khác đều có thể làm được.” Bạch Thiển nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, cậu giúp cô mang đĩa ra ngoài.

Đàm Du Nhiễm không tin, một con mèo ragdoll kia vừa bắn vỡ ba cái ly của cô.

Tần Diệc Phong nhìn Đàm Du Nhiễm không ngừng liếc mình, anh nở nụ cười ôn nhu, không hề phản bác.

Huyết mạch của gia tộc Bạch Thiển có phản xạ thần kinh tốt, anh không có thứ đó, con mèo kia chỉ biết chém gió.

Cả ba ngồi xuống bàn ăn, Đàm Du Nhiễm cho rằng đã đến lúc thẩm vấn Bạch Thiển.

“Tối hôm qua làm sao cậu vào được phòng tôi!?” Dù sao Tần Diệc Phong cũng biết chuyện tối hôm qua, cho nên cô không cần che đậy, trực tiếp chất vấn Bạch Thiển.

“Tôi có tất cả chìa khóa trong nhà của chị.” Bạch Thiển vô tội nói.

Thực tế, ngay cả khi cậu không có chìa khóa, muốn vào phòng của cô cũng không khó chút nào, một trong những kỹ năng cậu giỏi nhất chính là mở khóa.

"Cậu..." Đàm Du Nhiễm gần như phát điên vì con mèo bất trị này.

“Nhiễm Nhiễm, đừng giận, tối hôm qua không phải chị cũng rất thoải mái sao?” Bạch Thiển nghiêng đầu chớp mắt.

“Chị khóc lóc kêu thoải mái, còn chảy rất nhiều nước nữa.” Bạch Thiển bắt đầu kẻ lại chiến tích đêm qua.

"A, cậu im miệng! Tôi không hỏi nữa, cậu cũng đừng nói gì hết!" Đàm Du Nhiễm xua tay, cảnh tượng tối hôm qua hiện ra trước mắt.

Phỉ Phỉ còn đang ở đây, cô mất mặt chết mất.

Tần Diệc Phong một tay chống má, nhìn chằm chằm Đàm Du Nhiễm

Anh đổi ý, đêm nay nhất định anh phải ăn người phụ nữ này.

Phu nhân của anh ngày nào cũng làm tình với người đàn ông khác, thật khó chịu.

“Đừng nói lung tung, ăn cơm đi.” Đàm Du Nhiễm lập tức quên đi việc trừng phạt Bạch Thiển, cô không muốn nói chuyện này nữa.

Thảo luận với con mèo mặt dày khốn khiếp chuyện này, cuối cùng người mất mặt chỉ có cô mà thôi.

Bạch Thiển nhìn cô gái đang đỏ mặt cười nhẹ.

Đêm qua gần như là thời gian cậu ngủ ngon nhất trong mười năm qua. Thói quen thường ngày khiến cậu ngủ không sâu, mỗi ngày ngủ không quá sáu tiếng, nhưng đêm qua cậu không bị tỉnh giấc dù chỉ một lần, trực tiếp ngủ đến khi bình minh.

Dường như ôm cô gái này vào lòng khiến cậu có cảm giác an tâm.

Thật tốt vì anh đã tìm thấy vợ.

Nhìn Bạch Thiển cười, Tần Diệc Phong thấy chói mắt.

Sau khi ăn sáng xong, Đàm Du Nhiễm lại vào thư phòng để sáng tác, cô để hai con mèo ồn ào ở bên ngoài, dù sao không làm ồn tới cô là được,

Đương nhiên hai con mèo kia không làm cô được toại nguyện.

Bạch thiển len lén mở cửa thư phòng, từ phía sau ôm lấy Đàm Du Nhiễm.

“Nhiễm Nhiễm, giúp tôi.” Bạch Thiển dụi đầu vào lưng của Đàm Du Nhiễm.

Vừa lúc Đàm Du Nhiễm viết xong một đoạn, cô nhấn lưu rồi quay mặt về phía Bạch Thiển.

“Chuyện tối hôm qua tôi còn chưa tính toán xong với cậu đâu, cậu còn dám tự mang mình đến cửa nộp mạng?” Đàm Du Nhiễm nhéo má Bạch Thiển.

“Vợ, tha thứ cho anh, được không?” Đôi mắt của Bạch Thiển rất đẹp, đôi mắt xanh lục tràn đầy sự thành khẩn.

Nhưng Đàm Du Nhiễm sẽ không bao giờ bị lừa dối bởi vẻ ngoài kia nữa.

“Tôi không phải vợ của cậu!” Đàm Du Nhiễm hằn học nói.

“Nói bậy, tối hôm qua em đã gọi anh là chồng.” Bạch Thiển cười khúc khích, lộ ra chiếc răng nang dễ thương.

“Đó là cậu ép tôi nói!”

Đàm Du Nhiễm nghĩ đến hình ảnh đêm hôm qua, đột nhiên cảm thấy toàn thân nóng bừng vì xấu hổ.

“Cho dù là anh ép, em cũng đã gọi anh là chồng, đúng không?” Ngón tay Bạch Thiển vuốt ve mặt Đàm Du Nhiễm.

“Tôi mặc kệ, sau này cậu không được bò lên giường tôi!” Đàm Du Nhiễm nghiêm khắc cảnh cáo.

“Tôi không làm được.” Bạch Thiển nhún vai.

“Vô lại” Đàm Du Nhiễm quay mặt đi.

“Để theo đuổi được vợ, vô lại không có gì là sai cả.”

Mấy ngày nay cậu gần như làm mấy chuyện mất hết thể diện mà vẫn chưa theo đuổi được vợ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...