Chào Buổi Sáng Mèo Con

Chương 21: Bối Cảnh Của Mèo



"Làm thế nào để chị đáp ứng làm vợ tôi? Ít nhất cũng phải cho tôi một gợi ý chứ." Bạch Thiểu bất lực nói, mặc dù hai người đã có nhiều lần tiếp xúc thân mật, nhưng cô gái này không chịu cho anh một danh phận.

“Nếu tôi đáp ứng anh, mấy con mèo kia sẽ bắt chước làm theo.” Đàm Du Nhiễm cảm thấy đây là một vấn đề không lối thoát.

"Vậy chị đáp ứng hết được không? Dù sao kết quả cuối cùng cũng vậy." Hai tay Bạch Thiển ôm lấy Đàm Du Nhiễm, giam cầm cô trong lòng.

"Sau khi tộc mèo tìm thấy cô dâu, họ sẽ không bao giờ nhận định người khác. Chúng tôi không thể có tình cảm và ham muốn với người khác, chị hiểu không?" Bạch Thiển thẳng thắn nói.

“Tôi chưa sẵn sàng, có quá nhiều người, cho tôi ... thêm một chút thời gian.” Đàm Du Nhiễm không thể thoát khỏi tình huống trước mắt, nhưng cùng một lúc cô có năm người chồng, cô sợ mình không chịu được.

Cái gì mà làm cho tất cả cùng hạnh phúc, tai họa thì có.

Một người cô còn khó ứng phó, nói gì tới năm người?

Huống hồ, một vợ nhiều chồng gì gì đó, quá ...

“Bọn tôi có thể cho chị thời gian để thích nghi, nhưng bọn tôi không thể đợi quá lâu.” Tộc mèo trời sinh cố chấp với bạn đời của mình, tình yêu và tình dục chỉ dành cho người bạn đời định mệnh của họ.

Cho dù không trong kỳ động dục, cậu vẫn luôn muốn làm tình với cô.

Bạch Thiển không biết làm thế nào mag mấy con mèo kia có thể nhẫn nhịn được.

“Tôi hiểu rồi." Đàm Du Nhiễm than thở.

Bạch Thiển vén tóc cô, cậu nở nụ cười siểm nịnh.

“Chị thật tốt, tôi rất thích chị.” Bạch Thiển ôm cổ Đàm Du Nhiễm.

Tuy bình thường Bạch Thiển toàn nói những lời đê tiện nhưng cậu luôn thể hiện tình yêu của mình với Đàm Du Nhiễm một cách trực tiếp.

Đàm Du Nhiễm thực sự thích vẻ ngoài đáng yêu của Bạch Thiển.

Cuối cùng, cô không xử phạt cậu cũng như không bắt cậu hứa không được trèo lên giường mình.

Đàm Du Nhiểm cảm thấy mình thật vô dụng.

“Chị thích mèo ragdoll?” Bạch Thiển đang vùi đầu trong ngực Đàm Du Nhiễm, đột ngột hỏi.

“A?” Đàm Du Nhiễm không hiểu.

“Chị nghĩ mèo ragdoll rất dễ thương.” Bạch Thiển nói với giọng kiên quyết.

“Cậu đang nói gì vậy?” Đàm Du Nhiễm lúng túng.

“Chị thích Tần Diệc Phong.” Bạch Thiển bình tĩnh nhìn cô.

“Tại sao cậu lại nghĩ vậy?” Đàm Du Nhiễm khó hiểu, cô chưa nghĩ tới vấn đề này nha.

“Chị thường nhìn anh ấy, còn khen anh ấy đẹp.” Bạch Thiển bĩu môi.

Đàm Du Nhiễm suy nghĩ, lúc đó cô không biết mèo của mình là con người, Phỉ Phỉ quả thực rất xinh đẹp, thỉnh thoảng cô thuận miệng khen một câu, nhưng không ngờ Bạch Thiển nghe thấy.

“Sao đột nhiên nhắc đến chuyện đó?” Đàm Du Nhiễm hỏi.

“Tối nay anh ấy sẽ ngủ với chị, tôi sợ chị có mới nới cũ.” Bạch Thiển mím môi, tỏ vẻ ủy khuất.

Phỉ Phỉ ngủ với cô? Tại sao cô không biết chuyện này?

“Ngủ?” Đàm Du Nhiễm khó hiểu, ngủ không phải là ngủ trên giường à?

Mấy con mèo này lại muốn làm gì nữa?

“Không có gì, dù sao chị cũng phải thích tôi nhất.” Tay Bạch Thiển cởi một cúc áo sơ mi của Đàm Du Nhiễm.

Bọn họ đã bàn bạc, tối hôm qua là hắn, tối nay đến lượt Tần Diệc Phong, Bạch Thiển ngoài mặt bình tĩnh, nhưng thật ra cậu lo lắng mình sẽ thất sủng.

Phải làm cho Nhiễm Nhiễm thật sự thích mình.

“Cậu làm gì vậy, đừng lộn xộn.” Đàm Du Nhiễm chụp lấy bàn tay của Bạch Thiển.

Bạch Thiển không định làm gì cô nên cậu buông lỏng tay.

“Cậu cũng rất đẹp trai.” Đàm Du Nhiễm nhìn Bạch Thiểu, không nhịn được khen một câu.

"Chị nói gì?” Bạch Thiển nghe không rõ.

“Cậu cũng rất đẹp.” Đàm Du Nhiễm nhỏ giọng, cô ngại nha~

Đàm Du Nhiễm không biết tại sao Bạch Thiển lại nhắc đến chuyện đó, nhưng cô cảm thấy đau lòng cho cậu.

Nhưng khen Bạch Thiển khiến cô vô cùng ngại ngùng.

“Thật sao?” Khóe miệng Bạch Thiển nhếch lên.

"Ừ, cậu là giống mèo gì vậy? Tôi không tìm được thông tin gì về cậu và Nhu Nhu." Đàm Du Nhiễm đã tìm kiếm rất lâu nhưng không tìm thấy bọn họ là loại mèo gì.

"Gia tộc chúng tôi chuyển đi nhiều nơi cho nên chúng tôi lai tạp rất nhiều giống mèo. Đại khái thì tôi lai giữa mèo Anh lông ngắn, mèo Ba Tư và mèo Nga. Còn Thu Vũ thì tôi không rõ". Bạch Thiển không rõ lịch sử gia đình mình, dù sao thì nó cũng rất loạn.

“A, cậu cũng là người ngoại quốc?” Hình như Bạch Thiển là người phương Đông.

“Tổ tiên của tôi là người phương Đông, nhưng sau đó ra nước ngoài một thời gian, giống hai anh em mèo Anh lông ngắn kia.” Bạch Thiển nói.

“Là vậy sao?” Đàm Du Nhiễm vô thức chạm vào ngón tay Bạch Thiển, khẽ vuốt ve.

Đàm Du Nhiễm muốn tìm hiểu gia cảnh của mấy con mèo trước, đây là bước đầu tiên để tiếp nhận họ, có lẽ sau khi hiểu thêm về văn hóa và gia đình của họ, cô có thể chấp nhận mấy "người chồng" này nhanh hơn.

Cô cũng muốn chấp nhận họ.

Chỉ là hiện tại, bối cảnh của Phỉ Phỉ quá lớn, còn mấy con mèo khác cô đều không rõ, ngay cả thông tin cơ bản cô cũng không biết.

Đàm Du Nhiễm bất lực thở dài.

Thật là khó nha.
Chương trước Chương tiếp
Loading...