Chị À, Yêu Anh Đi!
Chương 1: Vinh Hạnh Của Nhà Thiết Kế Thời Trang
“Cốc cốc” bên ngoài cánh cửa xuất hiện một dáng người nhỏ.“Chị Y Y, chị Tần đến tìm chị ạ!” Là Tiểu Vân. Nhưng dáng vẻ của cô bé có chút xộc xệch, đầu tóc rối bù, mặt như muốn khóc.“Cái con mụ điên này...” Phạm Bạch Y tặc lưỡi một cái, đứng dậy từ bàn làm việc, đi đến phòng chờ của văn phòng.“Tần Hoài Nhi, về mà chuẩn bị cho cuộc diễu hành tiếp theo của mình đi, đến chốn công sở của tôi làm gì?” Bạch Y dựa ngoài cửa nhếch môi.“Phạm Bạch Y, tao nói lại lần cuối. Tao cho mày 4 triệu, mày rút đơn khỏi cuộc diễu hành đấy đi.” Tần Hoài Nhi quay qua lườm Bạch Y.“4 triệu của cô, tôi không thiếu mấy đồng lẻ đấy, cô cứ giữ lấy mà mua trang sức đá quý.” Bạch Y bước vào bên trong, thản nhiên ngồi xuống ghế sô pha.“10 triệu, mày rút đơn khỏi cuộc diễu hành đi.” Tần Hoài Nhi nghiến răng nghiến lợi nhìn đăm đăm Bạch Y, tựa như một dây sau cô ả có thể bay đến vồ lấy gương mặt nhỏ xinh của Bạch Y.Bạch Y dùng gương mặt xinh đẹp của mình ngả ngớn nhìn Tần Hoài Nhi. Trên khuôn mặt còn gắn theo một nụ cười cợt nhả, trông như một người xem cuộc vui đang nhìn con đàn bà chanh chua trước mắt. “Tiền nhiều cũng chẳng để làm gì, cô có biết gì không Tần Hoài Nhi?” Bạch Y đứng dậy, đi đến gần Tần Hoài Nhi “Vinh hạnh của một nhà thiết kế thời trang là được thiết kế, được công nhận. Cô biết điều đấy mà.” Từng lời nói từng câu từng câu từng chữ đều đâm vào tim đen của Tần Hoài Nhi. Tần Hoài Nhi bất khả chiến.Tiểu Vân đứng đằng sau Bạch Y thầm che miệng cười. Hí hí, Y tỷ ngầu đét.“Tiểu Vân, gọi bảo vệ lên tiễn khách.” Bạch Y vẫy vẫy tay rồi đứng dậy đi.Văn phòng làm việc.Bạch Y đi vào văn phòng làm việc, rót một ly nước uống ừng ực một hơi. Ngồi xuống ghế liền thở dài.“Phạm Bạch Y, đã quá 8 ngày mày không về ăn cơm rồi, mẹ mày gọi mày thì mày tắt máy, lại chuyển sang gọi tao, một ngày nhận cả chục cuộc, mày tính thế nào?” Phạm Trình nhìn Bạch Y đăm đăm như có nhát dao.“Anh à, em sẽ bù sau, giờ em đang có cuộc diễu hành quan trọng lắm, không làm được đâu.” Bạch Y chắp hai tay cúi đầu, dáng vẻ như xin tha.Phạm Trình dáng người cao ráo, khí chất tao nhã, nhưng anh ta quá thẳng thắn, lại là người hay chửi tục.“Mày nói thế mà nghe được à, vậy tao không phải người mẫu của mày chắc!” Phạm Trình ngẩng cao đầu lên, nhìn Bạch Y với ánh mắt chế giễu.Bạch Y đành chịu thua, vị cố nhân này dnah tiếng rất nổi, ngoài việc cô thiết kế đã rất nổi rồi, nhưng nhờ có anh mà cô mới tiến được đến bước này.“Âu Âu không tới sao anh?” Bạch Y nhìn xung quanh tìm kiếm người bạn chí cốt.“Em ấy đi tập rồi.” nhắc tới người yêu của mình là quanh người Phạm Trình liền tỏa ra tia ấm áp. Bạch Y nhíu mày, nhìn Phạm Trình với ánh mắt “trông trông, đúng là yêu vào rồi thì IQ bằng không mà.Được, vậy thì anh thử đồ trước đi, em làm xong rồi đó.” Bạch Y đứng dậy, đi vào một căn phòng khác trong phòng làm việc. Cô đẩy ra một con ma nơ canh. Mặc vest nam.“Được đấy, mày cũng biết cách là người mẫu từ phát sáng thành càng phát sáng hơn ha.” Phạm Trình cười với vẻ rất rất hài lòng với tác phẩm này.“Đương nhiên, em gái anh mà.” Bạch Y cười một cái thật tươi, thể hiện rằng rất hưởng thụ lời khen này.“Thôi được, nể mày làm bộ đồ đẹp như thế, tao liền xin mẹ giúp mày.” Phạm Trình vỗ vỗ vai nhỏ của cô.“Sao cũng được mà anh, anh mau mau đi thử đi, đây là lần đầu tiên em làm theo phong cách này, mong là đẹp.” Bạch Y vui sướng đẩy con ma nơ canh và Phạm Trình vào phòng thử đồ. Cô có vẻ rất đỗi hồi hộp, cô cứ đi đi lại lại trước cửa phòng thử đồ, làm như có ai nhập viện không bằng.“Cạch” cửa phòng thay đồ mở ra, bước ra là thân ảnh cao ráo với bộ vest tuyệt đẹp, từng bước đi đều mang theo khí chất tao nhã. “Chậc chậc chậc, bao giờ em mới gặp được vị tiên nhân có độ tao nhã cao hơn anh đây” Bạch Y nhìn Phạm Trình vừa cười vừa lắc lắc đầu, tỏ vẻ rất hài lòng.Phạm Trình quay đầu cười trừ một cái.“À, anh, bộ này không có com lê đâu, mặc với áo choàng, để em đi lấy thêm cái cà vạt em làm riêng cho” Bạch Y giơ ngón tay biểu tình nhớ ra gì đó rồi liền chạy mất hút vào phòng thiết kế.Phạm Trình đứng chờ cô, tiện tay cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Tịnh Lạc Âu.Phạm Trình: [Âu, em tập xong chưa, đến văn phòng thử váy]......Không ai trả lời, không một ai.Phạm Trình nhìn điện thoại một hồi lâu rồi tắt màn hình.“Anh, cà vạt đây, còn áo choàng...., em chưa may xong” Bạch Y đưa cà vạt qua, tay còn lại đem gãi gãi đầu.Phạm Trình không nói gì, chỉ đưa tay đón lấy cà vạt của cô.“Anh, anh nhắn cho Âu Âu chưa?” Bạch Y đi qua chỉnh sửa cà vạt cho Phạm Trình.Nghe được câu hỏi này, khuôn mặt tuấn tú của Phạm Trình dần tối lại, anh cảm thấy trong lòng có một tảng đá rất nặng, như thể sắp có chuyện gì xảy ra.Bạch Y ngẩng đầu liền nhìn thấy cảnh này liền khẽ nhíu mày. Trong lòng cũng bắt đầu dâng lên cảm giác lo âu. Có chuyện gì rồi nhỉ? Nhưng cô cũng không lo lắm, chắc chỉ là đang tập nên không cầm theo điện thoại thôi.Sau khi thử đồ xong, Bạch Y liền đẩy con ma nơ canh lại phòng thiết kế.“Tinh tinh” lúc này điện thoại của Bạch Y có thông báo, cô vừa đi ra, vừa mở điện thoại, tay kia tiện cầm cốc nước lên uống.“Phụt” Bạch Y trực tiếp phun nước ra từ miệng.“Cái gì thế?” Phạm Trình làm bộ ghét bỏ xua xua tay đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương