Chị À, Yêu Anh Đi!
Chương 2: Giải Cứu Mỹ Nhân
“Xin lỗi, xin lỗi, bất ngờ quá!” Bạch Y vội vàng chạy đến chỗ Phạm Trình, ngồi xuống bên cạnh anh.“Con gái con đứa, 23 tuổi rồi mà còn để anh trai lo.” Phạm Trình rút một chiếc khăn giấy ra lau miệng lau tay cho cô.“Ai da, cái này không quan trọng, quan trọng là cái em cần nói nè.” Bạch Y đẩy bàn tay lớn của Phạm Trình ra, đưa điện thoại về hướng của anh.“Đù” Phạm Trình ngay lập tức đứng dậy, cầm áo khoác rồi đi luôn.“Cần giúp không?” Bạch Y ngồi đằng sau vẫn cười rất tươi, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.“Bạn mày đấy, là bạn mày đấy, mày có cần thế không?” Phạm Trình vừa sốt ruột vừa khó hiểu nhìn Bạch Y.“Thì có ai nói không phải đâu?” Bạch Y vẫn giữ nguyên nụ cười đó, trên khuôn mặt đó.Phạm Trình mày nhíu càng chặt hơn “Đi.”“Được. Tiểu Vân, đóng cửa.” Bạch Y đứng dậy, thong thả lấy túi xách rồi đi với Phạm Trình.“Dạ” Tiểu Vân gật đầu rồi tạm biệt hai vị.Khách sạn Tiêu Lạc- phòng 1209“Mở cửa ra, mau lên.” Phạm Trình đứng ngoài đập cửa.Khác với Phạm Trình, Bạch Y lại rất bình tĩnh, đứng xem rất vui.Lúc này, “Ting” một tiếng, là tiếng thang máy. Có hai nhân viên bảo vệ đi ra.“Phá khóa hai phòng đó” Bạch Y chỉ chỉ hai căn phòng đứng cạnh nhau.Một lúc sau, cửa căn phòng được mở ra, Phạm Trình nhanh chóng lao vào một căn phòng, còn Bạch Y lại đi vào căn phòng còn lại.“Âu Âu, Âu Âu, mau tỉnh lại, Âu Âu, Âu Âu.” Bạch Y bước đến giường của căn phòng 1208. Cô khẽ lay lay cơ thể mảnh khảnh của Tịnh Lạc Âu.“Ưm..., Tiểu Y Tử, tớ đang ở đâu vậy? Buồn ngủ quá.” Tịnh Lạc Âu tỉnh lại, đôi mắt to tròn của cô còn nhập nhèm hơi nước, có vẻ như cô nàng được chuốc thuốc ngủ nên ngủ rất ngon.“Nào, lau mặt đi, lau mặt đi.” Bạch Y đưa cho cô nàng một chiếc khăn dấp nước ấm.Phạm Trình lúc này khá bàng hoàng. Cái cảnh anh nhìn thấy rất rất không hợp mắt trẻ nhỏ. Cả một đám đàn ông chắc cũng phải 6, 7 người đang cưỡng hiếp một cô gái. Mà hình như cô ấy khá hưởng thụ.Anh đi ra khỏi phòng 1209, ánh mắt chưa hết sốc.“Tại sao Âu Âu không có ở đây? Con nhỏ kia lại đi đâu rồi?”Lúc này, bước ra từ căn phòng 1208 bên cạnh là Bạch Y và Âu Lạc, hai cô gái trẻ đẹp đứng cạnh nhau như tỏa ra tiên khí.Phạm Trình nghe tiếng nói cười ríu rít liền quay đầu, nhìn thấy cảnh này, anh như trút bỏ được tảng đá trong lòng.Anh nhanh chóng chạy đến, nhìn hai cô nàng nhỏ nhắn kia trước mắt mình.“Anh, anh đừng có nhìn em với cái ánh mắt đó, hay..., anh bị mù mắt rồi?” Bạch Y cười gian nhìn Phạm Trình.“Tiểu Y Tử, sao anh ấy lại bị mù mắt, ai chọc vào mắt anh ấy ư?” Tịnh Lạc Âu lo lắng nhìn Bạch Y, lắc lắc tay của cô.Sau đó cô nàng nhỏ lại quay qua Phạm Trình, giơ đôi tay nhỏ bé mảnh khảnh nâng khuôn mặt tuấn tú kia lên, nhìn chằm chằm.Bỗng dưng hai hàng nước mắt của cô bé dâng lên, trông có vẻ sắp khóc rồi. “Tiểu.., Tiểu Trình Trình của tớ..., mới, mới đi nước ngoài...1...1 tuần mà... mà... mù rồi.”Rồi Tịnh Lạc Âu bật khóc nức nở. Phạm Trình ôm cô nhỏ vào lòng, liếc mắt lườm Bạch Y, Bạch Y vì chột dạ mà quay mặt đi chỗ khác.“A, a, anh ấy không có mù, không có mù, đừng lo, mù ý khác, tiểu cô nương cậu không hiểu được đâu.” Bạch Y nhanh chóng xua xua tay, ngước mắt ám chỉ “Phạm Trình, anh mau mau dỗ cậu ấy đi.”Phạm Trình nhìn Bạch Y rồi lại quay ra nhìn Tịnh Lạc Âu. Chợt, cả người đồ sộ của anh đổ xuống, ôm chầm lấy người nhỏ của Lạc Âu.Tịnh Lạc Âu khá bất ngờ nên không kịp đứng vững.Trong ánh mắt Bạch Y dần trở nên ấm áp.“Đừng ôm nữa, đi ăn trưa thôi.” Bạch Y nhanh chóng đẩy hai người ra, chen vào giữa. Lạc Âu nhanh chóng lau nước mắt, còn Phạm Trình thì đi theo sau hai tiểu cô nương.Quán ăn.“Mày lại dùng cách đó nữa à?” nhân lúc Lạc Âu đi vệ sinh, Bạch Y lại đứng đợi ngoài nhà vệ sinh, Phạm Trình ghé vào tai cô nói nhỏ.“Ừm hứm, cô ta bị cưỡng hiếp tập thể lần này là lần 2 rồi đó.” Bạch Y đang nghịch điện thoại liền ngẩng đầu lên nhìn Phạm Trình cười.Phạm Trình không có tâm trạng gì lớn, nghe xong liền đi về chỗ ngồi.“Tiểu Y tử, chờ lâu không?” Lạc Âu đi ra từ nhà vệ sinh, nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương.“Đi thôi, đi thôi, tớ đói lắm rồi.” Bạch Y nhanh chóng đan hai bàn tay nhỏ của hai cô gái lại với nhau, kéo Lạc Âu đi.“Được được được, tớ không thể để Tiểu Y tử của tớ đói chết được, mau đi ăn thôi” Tịnh Lạc Âu cũng nhanh chóng chạy kịp với Bạch Y.Sau khi ăn xong, trên xe của Phạm Trình.“Đi đâu?” Phạm Trình quay qua hỏi Bạch Y.“Tùy” Bạch Y nói đại.Vừa dứt lời, Phạm Trình liền thắng xe lại.“Á” Bạch Y suýt đập đầu vào ghế trước. Tịnh Lạc Âu lại may mắn vì nắm sẵn tay cầm."Anh...., anh có lái xê cẩn thận không vậy?" Bạch Y nổi đóa, tháo dây an toàn, đứng dậy xong liền ngồi xuống."Ái" Bạch Y đập đầu vào trần xe, ngồi trong một góc đằng sau xoa đầu. "Đau quá, đau quá đi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương