Chị À, Yêu Anh Đi!

Chương 10: Tôi Thay Em Báo Thù



Nhập viện thì bác sĩ thông báo gãy 2 chiếc xương sườn là anh cũng biết bọn họ đánh dã man đến như thế nào. Mà bây giờ, nghiệt nữ nhà bọn họ đánh Tiểu Y tử còn ác hơn cả năm xưa đánh Trình Trình. Không tàn tật thì cũng thành thực vật. Lúc nãy có chị y tá bảo với tôi như thế.” Tĩnh Lạc Âu khẽ nhấc tay lên, quệt đi hàng nước mắt.

“Thiên tổng, coi như tôi cầu xin anh, để mẹ cậu ấy gặp cậu ấy đi, chỉ một lần thôi, đã 7 năm mẹ con họ chưa gặp nhau rồi.” Tịnh Lạc Âu quỳ xuống.

“Được.” Thiên Tử Đằng gật đầu.

Tịnh Lạc Âu đứng dậy, cúi đầu một cái rồi đi vào nhà vệ sinh.

Qua vài tiếng sau, lúc này ngoài trời đã bắt đầu tối dần, Phạm Trình đang đứung nói chuyện với bác sĩ, Tịnh Lạc Âu thì đang đi làm thủ tục nhập viện, trong căn phòng bệnh, mùi thuốc khủ trùng xộc lên đến mức khó chịu. Nẳm trên giường là Bạch Y đang mặc áo bệnh nhân, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Bên cạnh là máy đo nhịp tim, cả căn phòng đều yên tĩnh, chỉ có chiếc máy đo nhịp tim, cứ từng đợt vang lên tiếng kêu “tít tít”.

Thiên Tử Đằng thì về đưa mẹ của Bạch Y đến bệnh viện. Từng tia nắng còn sót lại của hoàng hôn đang nhảy nhót trên khuôn mặt không chút huyết sắc nào của Bạch Y.

“Cạch” cửa phòng bệnh mở ra, bước vào là thân hinh mảnh khảnh cảu một cô gái.

“Phạm Bạch Y, mày bị như này, mày đáng lắm, nhưng cơn giận của tao vẫn chưa nguôi đâu, tao thích anh Tử Đằng, cả thành phố này đều biết, mà mày vẫn còn dám quyến rũ anh ấy, mày đáng chết.” Tần Hoài Vân đi đến gần bên người Bạch Y, ả dùng đôi tay bẩn thỉu của mình, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp mất đi huyết sắc.

“Khuôn mặt xinh đẹp này, nếu bị hủy đi rồi, chắc anh Tử Đằng cũng chẳng tha thiết gì đến mày nữa đâu.” Tần Hoài Vân cười một cách điên loạn, khuôn mặt trông như quỷ dữ.

Rồi ả lấy ra từ trong túi quần một con dao. Càng lúc, ánh mắt ả nhìn Bạch Y càng điên loạn hơn, ả từ từ đưa con dao đến gần khuôn mặt nhỏ kia, kề dao đến sát bên má của cô.

“Phạm Bạch Y, chẳng phải mày nhờ vào khuôn mặt của mày để lên báo sao, tao sẽ khiến cho mày,sau này đến báo cũng chẳng bao giờ xuất hiện.” Tần Hoài Vân phát điên, ả càng lúc càng điên cuồng hơn, ánh mắt nhìn Bạch Y càng lúc càng điên loạn hơn. Khi con dao rạch được một vết 2 mi li mét trên khuôn mặt nhỏ kia, bỗng nhiên, bác sĩ đẩy cửa phòng bệnh ra, bước vào cùng là Phạm Trình và Tịnh Lạc Âu.

“Cô là ai? Mau, mau gọi bảo vệ.” Bác sĩ nhìn thấy cảnh tượng này liền hét lên.

Tần Hoài Vân bị nhìn thấy, ả ngước mắt lên, nở một nụ cười quái dị. Chợt, ả ra tay nhanh hơn, soạt một cái, ả đã rạch được một vết sâu trên mặt Bạch Y. Phạm Trình và Tịnh Lạc Âu cùng với các y bác sĩ nhanh chóng chạy đến ngăn cô ta lại, nhưng lúc này, Tần Hoài Vân lại kề dao vào cổ của Bạch Y, cô ta lớn giọng cảnh cáo.

“Chúng mày đứa nào dám bước tới đây? Tao liền rạch cổ con đĩ này.”

“Tần Hoài Vân, đây là bệnh viện, không thể gây ồn ào như thế được.” Phạm Trình cùng đám người kia không thể bước tới thêm bước nào, Tần Hoài Vân này có thể đã bị thần kinh rồi. Nhưng khuôn mặt của Bạch Y vẫn đang tuôn máu như suối, cần được băng bó ngay.

Lúc này, lại có 2 người nữa bước vào, là Thiên Tử Đằng và Quy Liên. Quy Liên vừa vào liền nhìn thấy cảnh này, chân tay của bà có chút run rẩy, Tịnh Lạc Âu nhanh chóng chạy ra đỡ lấy bà.

“Dì, chúng ta ra ngoài thôi, để chuyện ở đây cho Trình Trình giải quyết vậy, dù gì đứng đây chảy nước mắ cũng không được tích sự gì.” Tịnh Lạc Âu cố gắng an ủi Quy Liên, mãi bà mới chịu đi ra ngoài cùng cô. Một hàng vệ sĩ đứng ngoài cửa đang chờ sẵn lệnh của Thiên Tử Đằng. Trong phòng, một đám người đứng đấy, nhưng không ai động đậy gì. Chỉ có Thiên Tử Đằng, anh vẫn thư thả bước đến, bê lên một khay thuốc, đặt xuống bàn bên cạnh giường ngủ, nhẹ nhàng xửa lí vết thương cho Bạch Y.

“Anh..., anh Tử Đằng, anh không sợ em cắt cổ cô ta ư?” Tần Hoài Vân có chút sợ hãi.

“Cô đoán xem?” Thiên Tử Đằng từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô ta, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta người nhạt.

Tần Hoài Vân khẽ lùi vài bước. Ả sợ hãi nhìn Thiên Tử Đằng, ả biết thừa rằng, chỉ cần là điều mà Thiên Tử Đằng hắn muốn, dù có thế nào đi nữa thì hắn cũng sẽ làm. Hắn cũng không có bất cứ trường hợp đặc biệt nào cho phụ nữ.

Thiên Tử Đằng không nhìn Tần Hoài Vân nữa, hắn quay ra vuốt ve khuôn mặt của Bạch Y, miệng thì thầm lẩm bẩm.

“Em đừng sợ, tôi thay em báo thù.”

Vệ sĩ của Thiên Tử Đằng nhanh chóng chạy vào, chế ngụ được Tần Hoài Vân.

“A a a, bỏ bàn tay dơ bẩn của chúng mày ra, a a a.” Tần Hoài Vân được đưa đến bệnh viện tâm thần.
Chương trước Chương tiếp
Loading...