Chị À, Yêu Anh Đi!
Chương 11: Phạm Gia Không Bao Giờ Vung Tiền Giúp Đỡ Người Kế Thừa Tương Lai
Thấy được mạng sống của Bạch Y đã được bảo toàn, Phạm Trình và đoàn y tá bác sĩ nhanh chóng chạy đến giường bệnh của Bạch Y.Mất đôi chút thời gian để xử lý vết thương sâu trên khuôn mặt. Bác sĩ dặn dò cần chăm sóc kĩ vì có thể để lại sẹo. Lại đi thêm một chuyến nữa, Phạm Trình cùng Thiên Tử Đằng về biệt thự riêng của Thiên gia.Hai người đàn ông đi ra khỏi bệnh viện.Phạm Trình đang nghe điện thoại, có vẻ như đang đàm phán chuyện với người chủ trì cuộc diễu hành quy mô lớn kia.“Đúng vậy, Quân tổng, Bạch Y nhà chúng tôi vừa về quê giúp đỡ gia tộc đào tạo các thế hệ nhỏ đời sau, không thể đến không thể đến.” Phạm Trình vừa nói vừa cười trừ cho qua.“Ầy, cũng tiếc thật đấy, cô ấy nổi tiếng đến thế cơ mà, thôi được.” Đầu dây bên kia đã nghe thấy tiếng Quân Được thở dài, trông có vẻ rất tiếc nuối.“Quân Được? Là cái người tốt tính rộng lượng đấy á?” Thiên Tử Đằng đi bên cạnh “tình cờ” nghe được cuộc gọi điện của Phạm Trình.“Tốt cái mẹ gì, 5 năm trước, dính ngay bài buôn lậu, bồi đắp cái mặt nạ đấy dày lắm rồi.” Phạm Trình xị mặt lè lưỡi, hất hất tay ra vẻ ghê tởm.Thiên Tử Đằng cười nhẹ một cái, liền quay vào bãi đậu xe lấy xe. Phạm Trình lên xe, chiếc xe lăn bánh rồi lao vun vút trên đường cái. Biệt thự riêng của Thiên Tử Đằng. Hai người đàn ông lại đi xuống một tầng hầm khác của nhà Thiên Tử Đằng.Phạm Trình ngó nhìn xung quanh, khẽ đưa tay lên ôm cổ mình. Thiên Tử Đằng nhìn thấy thế liền bật cười.Phạm Trình thu tay về, bước theo sau Thiên Tử Đằng.Đến một căn phòng gần đó, Thiên Tử Đằng mở cửa, đôi chân dài được bao phủ bởi chiếc quần tây đen làm tăng thêm vẻ thanh lịch như một quý ông.Ngược lại với người có phong thái quý ông như Phạm Trình, khi mặc vest, anh được xem như một vị công tử đầy thanh nhã.“Thả tao ra, lũ khốn chúng mày, tao phải đi gặp anh Tử Đằng, sao anh ấy có thể thích con khốn bạo lực nhà họ Phạm đó được chứ?” Tần Hoài Vân bị trói ngồi một góc, không ngừng dãy dụa , la hét om sòm.“Bạo lực?” Phạm Trình khẽ nhíu mày, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía Tần Hoài Vân.“Phạm gia bao đời đều truyền đạt cho con cháu đời sau võ nghệ, và người được truyền võ nghệ mỗi đời, cho nên khác với cái người chanh chua đanh đá như cô, bạo lực vẫn có thể bảo vệ được bản thân.” Phạm Trình tiến gần đến chỗ của Tần Hoài Vân, ánh mắt như muốn xuyên thủng đôi mắt kinh tởm kia của cô ả.Tần Hoài Vân nghe được cũng thấy bàng hoàng. Phạm gia này, thường ở trên quê núi, trông thì tưởng nghèo, nhưng thực chất, bao đời nay, ngọn núi phía Tây Bắc đó, đều do người Phạm gia quản lí, họ đều rất tuyệt vời. Ngọn đồi, núi đó, mức thu nhập chỉ có tăng, chưa bao giờ giảm. Tần Hoài Vân ả đã điều tra rất kĩ Phạm gia này nhằm tìm ra điểm yếu của nhà họ.Thật ra, từ lâu, Phạm gia đã phong tỏa tin tức này, nhưng là từ 10 năm trước. Cha của Tần Hoài Vân và Tần Hoài Nhi, Tần Tên, đã muốn ngọn núi đó của Phạm gia. Ông ta âm mưu muốn đi gặp người đứng đầu Phạm gia. Nhưng ai ngờ rằng, Phạm gia này theo phong tục thời xưa, tường xây bao phủ quanh ngọn núi đó, là tường thành cao chót nhìn mà muốn nhũn cả chân.Ai ngờ được rằng Tần Tên chưa đi vào được thì đã bị đưa về đến tận nhà, suốt 10 năm qua, ông ta vẫn toan tính ngọn núi to đùng đó. Ông ta mới biết rằng, có người của Phạm gia ở tại cái thành phố này, mà con trai thứ của gia chủ Phạm gia lại tình cờ vừa gây tội với Thiên gia kia. Ông ta liền cho người tìm kiếm nơi ở của 2 đứa trẻ kia. Quả nhiên là có, ông ta dùng 2 đứa trẻ này để uy hiếp gia chủ Phạm gia.Có người đưa ghế tới, Thiên Tử Đằng và Phạm Trình liền ngồi xuống.“Kể đi, cái trò vô nghĩa mà các người đã làm đấy.” Thiên Tử Đằng không vòng vo tam quốc nữa, nhanh chóng vào chủ đề chính.“Hừ, Phạm Trình, Phạm Bạch Y, chúng mày tưởng Phạm gia sẽ bao bọc chúng mày á, chẳng phải bọn tao hành hạ chúng mày 3 năm lận đấy thôi, đâu có người Phạm gia nào đến cứu giúp chứ.” Khuôn mặt Tần Hoài Vân trông càng đáng sợ hơn khi cười.Phạm Trình khẽ nghiêng đầu, miệng cười không nói gì.“Thiên Tử Đằng, cậu với mấy tên kia đi ra ngoài đi, chuyện này không tiện nghe, nói đúng hơn thì dẹp luôn mấy cái thiết bị nghe lén vớ vẩn kia của cậu đi.” Phạm Trình quay sang, nhìn Thiên Tử Đằng.Thiên Tử Đằng chỉ đứng dậy, mặt không cảm xúc gì, cùng đám người kia đi ra ngoài.“Chậc chậc chậc, Tần Hoài Vân a Tần Hoài Vân.” Phạm Trình khẽ lắc đầu cười.“Tưởng điều tra kĩ biết có mỗi chỗ ở thì có gì mà phải to mồm, Phạm gia này, chỉ đào tạo khắt khe, chưa bao giờ có chuyện vung tiền giúp đỡ người kế thừa tương lai. Căn bản là phải tự lực cánh sinh.” Phạm Trình đứng dậy khỏi ghế, đi đến sau lưng của Tần Hoài Vân.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương