Chị À, Yêu Anh Đi!

Chương 14: Gặp Phụ Huynh



“ Ai da da, Thiên Minh ngại đỏ cả mặt kìa.” Dì tư có lòng lấy cánh tay đụng vào người Phạm Thiên Minh.

Mọi người cùng cười lớn trong sự dễ thương của anh cả. Phạm gia của họ chỉ có người đáng yêu chứ không có người đáng sợ. Chỉ khi ở với người nhà của mình, Bạch Y mới có thể như tìm lại chính bản thân mình. Mọi người đều rất tự nhiên, không ai kiêng nể ai cả.

“Tiểu Liên có vẻ khá sợ mẹ.” Bác hai ngồi bên cạnh khoác tay lão phu nhân.

“Chẳng nhẽ nhìn mẹ đáng sợ như thế chăng?” Bà lão không hiểu nghiêng đầu hỏi.

“Bà à, nếu người ngoài mà nhìn thấy mặt bà thì chắc chạy mất dép lâu rồi.” Cậu hai ngửa đầu ra, tinh quái cười.

Bác hai cầm một chiếc gối đằng sau lên, phi thẳng đến mặt cậu hai. Mọi người lại chìm đắm trong tiếng cười giòn giã.

“Cạch” Quy Liên đã quay lại, nhìn thấy khuôn mặt mọi người đều thoải mái, bà khẽ thở phào một tiếng.

Quy Liên cất thuốc, xong lại bị lão phu nhân gọi đến.

“Dạ...., lão phu nhân.” Quy Liên hơi mất tự nhiên khi ở trước mặt người mẹ chồng của bà.

“Quy Liên, ta biết con sống cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, nhưng người Phạm gia, nhìn là phải nhìn thẳng. Ta không ghét bỏ con.” Khuôn mặt lão phu nhân dịu đi vài phần.

“A, dạ vâng.” Quy Liên luống cuống.

Lúc này cửa phòng bệnh lại mở ra. Thiên Tử Đằng đi vào. Bắt gặp cái cảnh ngượng ngùng đến chết đi sống lại này, anh thực sự muốn thời gian quay lại. Nhìn cái là nhận ra, Thiên Tử Đằng rất giống cha hắn, đẹp trai tuấn tú, ra đường đúng kiểu trêu hoa ghẹo nguyệt. Lão phu nhân vừa nhìn thấy khuôn mặt của Thiên Tử Đằng này liền nhăn mặt lại.

Bà đưa cây gậy trên tay lên ý chỉ Thiên Tử Đằng.

“Tên Tiểu tử này cậu....” chưa kịp nói hết, lão phu nhân đã bị bịt miệng. Bác hai khẽ nói nhỏ với lão phu nhân.

“Mẹ, lịch sự chút, làm như hắn cướp cháu gái mẹ vậy?”

“Chính là vậy mà!” Bà lão gỡ tay của bác hai ra, nói rất thản nhiên. Cô ba nhanh trí nói “Hay..., chúng ta qua chỗ khác nói chuyện, Quân Bắc, Ánh An và Tư Chu ở lại với Y Y nhé, cô chú đi trước.” Nói rồi mọi người đều đứng dậy, xách Thiên Tử Đằng đi nói chuyện.

Sau khi mọi người đi, Quân Bắc hỏi Bạch Y “ Y Y, em giả vờ y như thật, anh sắp bị em lừa rồi.” Bạch Y không nói gì, vẫn nằm cười cười. Ánh mắt gian thực sự.

“Đúng đó Y Y, đến cả bà nội em cũng lừa, sao em dám vậy?” Ánh An thắc mắc quỳ bên thành giường hỏi.

Tư Chu quay qua đỡ Bạch Y dậy. Cô tháo mặt nạ dưỡng khí ra, khẽ vuốt tóc một cái.

“Phù...., người Phạm gia mà yếu đuối, chẳng phải là bị thiên hạ chê cười sao?” Bạch Y khẽ nghiêng đầu cười.

“Thì đúng là như vậy nhưng em lừa bà nội đó!” Ánh An ngây thơ cứ ngỡ bà nội bị lừa.

“Chị An, chị dễ bị lừa quá, đại gia đình kiểu j cũng biết từ lâu rồi.” Tư Chu xoa xoa trán rồi lắc lắc đầu.

“Nè nè, anh tò mò quá. Mau nói trong 7 năm qua đã xảy ra chuyện gì vậy Y Y?” Cậu hai Phạm Quân Bắc hí hửng chạy đến.

“Ừm...., chuyện là....”

Lúc này, Thiên Tử Đằng bị Phạm Thiên Minh và bác trưởng giữ lấy hai tay, lôi đi như tội phạm.

Đến một căn phòng nào đó trong bệnh viện. Cả gia đình cùng ngồi xuống, Quy Liên đi theo ngạc nhiên không thể tả. Căn phòng này, người nằm trên giường là....là ba của Bạch Y.

“Mẹ...., mẹ ơi chuyện này là sao?” Quy Liên không chờ được đi qua quỳ xuống trước chân bà.

“A Lâm chưa chết, vẫn còn có thể cứu sống.” Lão phu nhân ngắn gọn giải thích.

“Nhưng thường ngủ nhiều hơn thức.” Bác hai bổ sung thêm một câu.

Đây là lần đầu tiên Phạm gia nhân nhượng với người thừa kế, chưa đời người thừa kế nào khi đi xuống núi lại nhận được sự giúp đỡ từ Phạm gia, tự lực cánh sinh gánh còng cả lưng.

Thiên Tử Đằng cũng khá ngạc nhiên, anh đâu ngờ rằng Phạm Gia Lâm vậy là còn sống, năm đó chính ra cha anh đã ra tay rất tàn nhẫn với Phạm Gia Lâm, lúc đấy, ông ấy bị tra tấn đến mức biến dạng, vậy mà bây giờ, cả người bình thường, ngũ quan vẫn còn nguyên vẹn.

Không nói nhiều, mọi người nhanh chóng vào ngay vấn đề chính.

“Thiên Tử Đằng, nhà các cậu đã làm gì tới Tiểu Y?” Thiên Minh hắng giọng.

“Ha, đâu chỉ một mình cô ấy, mà còn cả Phạm Trình kia mà. Nhà tôi, tra tấn con trai của bà, cưỡng ép bắt vợ ông ta về để hai đứa con kia vì giữ mạng cho mẹ mình mà ngày nào cũng nơm nớp lo sợ mẹ mình sẽ bị kề cổ vào dao. Hơn thế nữa, con gái thứ hai của Tần gia, thích tôi đến điên cuồng, nhà cô ta còn thuê cả mấy bọn ăn trộm ăn cướp đi trộm tiền của cô ấy khi đang đi nộp viện.” Thiên Tử Đằng cố gắng nói ngắn gọn nhất có thể, không thể nói nhiều thêm nữa.

Thiên Minh là người không bình tĩnh đầu tiên, anh lại gần túm lấy cổ áo sơ mi không một nếp nhăn của Thiên Tử Đằng, vung tay lên giáng xuống khuôn mặt điển trai kia một đấm.

“Mẹ kiếp!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...