Chỉ Tôi Sở Hữu Em
Chap 31 Cái Đồng Hồ
Ngạo Khê sức cùng lực kiệt nằm trên giường đến tận trưa không ngồi dậy nổi, người cô vừa đau vừa nhứt còn bầm ở nhiều chỗ khiến cho bản thân bực dọc không làm gì được, ấm ức vì đêm hôm qua bị hắn quấn lấy đến gần sáng mới chịu yên ổn buông tha_Cái tên đó bị làm sao vậy? Hàng ngày chẳng phải rất thích mắng nhiếc vừa cộc tính vừa thô lỗ hay sao? Đêm hôm qua hắn cười rất là nhiều, hỏi đến thì cho rằng mình chưa bao giờ cười, càng hỏi thì càng bị hôn đến độ không kêu lên được...kết quả bây giờ người mình đau quá đi!!!Cô ứa nước mắt vì tức, đôi mắt long lanh với hàng mi thấm nước rũ xuống, cái miệng nhỏ lảm nhảm một mình, cơ thể lăn lăn cuộn trong đống chăn không biết rằng ai kia đang ở ngoai cửa phòng nhìn vào_Giờ này chắc là anh ta đi làm rồi, chắc là đang ở tập đoàn "đấu kiếm", đấu đến gãy kiếm đi cũng không sao...hahahaNgạo Khê xua tay ngao ngán, cô kéo chăn qua đầu làu bàu sau đó dụi mắt thở dài cho đến khi hắn bước vào phòng chậm rãi ngồi xuống giường rất nhẹ, động thái ôn nhu làm cô lầm tưởng là Tiểu Chu đến gọi cô dậy, người hầu này rất tốt với cô ở trong biệt thự to lớn này chỉ có mình cô ấy là không ghét bỏ cô_Tiểu Chu à, tôi vừa nhớ ra một số chuyện. Tôi nhớ đến nơi mà mình từng bị đẩy xuống vực, nó thật là đáng sợNgạo Khê bật dậy khi tấm chăn vẫn đong trùm qua đầu, vòng tay cô ôm lấy người trước mặt nhớ lại quá khứ mà không hề biết đó là Nham Diệm Ngôn, hắn thở dài cơ thể bất động ba giây không phản ứng, hắn từng nói sẽ không bao giới để cô về với gia đình càng không để cô nhận ra Ảnh Thuần Vương, việc cô nhớ lại chút ít làm cho hắn hậm hực điên tiếc nhưng hành động thì không thể làm cô đau_Ơ...tiểu Chu sao hôm nay cô lạ...Cô nhận ra cơ thể mà mình đang ôm rất là khác biệt nên vội vàng vén chăn ra khỏi mặt nhìn cho rõ_Nham...Nham Diệm...Ngôn?Ngạo Khê giật mình thét lên, cô trố đôi mắt ngập nước đang bất ngờ nhìn hắn, miệng lưỡi bắt đầu lấp bắp ú ớ, không đợi cô kịp phản ứng thoái lui, hắn đã đẩy cô nằm xuống giường sau đó kề sát cô bằng gương mặt trầm ngâm, một biểu cảm đáng sợ với góc cạnh lạnh lùng_Đau...đau người tôi đau..._Người không khỏe thì đừng suy nghĩ lung tung, cô mà bệnh thì tôi lấy ai ra hành hạ đây? Nham Diệm Ngôn khẩy ngón tay trên gương mặt nhỏ mềm mại, hắn nhíu mày cong môi nói vào tai cô, thật ra chuyện hắn muốn nói đó là hôm nay là sinh nhật hắn nhưng lời định nói rồi lại thôi. _Tôi...tôi mệt lắm, anh tha cho tôi hôm nay đi, tôi không muốn ra ngoài đi đâu hết, hôm khác hãy hành hạ tôi, xin anh đó..._Được rồi....Hắn bất ngờ thở dài, hơi thở nóng ấm ở bên cổ cô tản ra thật nhanh, thân người cao ngạo đó cũng rời khỏi cô để đứng dậy_Sao vậy? Hôm nay là sinh nhật anh mà ủ rủ quá đi....Ngạo Khê nhìn theo hắn, miệng mồm vô tư bày tỏ suy nghĩ làm cho hắn cực kỳ bất ngờ, bàn chân phải khựng lại cổ họng giả vờ ho mấy cái, làm sao cô biết được hôm nay là sinh nhật hắn? Cảm giác vừa vui vừa thoải mái nhưng rồi lại dùng bộ mặt khó coi mà che đậy, cánh môi nhàn nhã cất lời_Tôi biết cô muốn có cơ hội chúc mừng sinh nhật tôi nhưng cứ tiếp tục mà hy vọng đi, hôm nay tôi ở tập đoàn không về!_Hừm...anh cao ngạo quá rồi đó, cứ tiếp tục sống cô đơn đi ha...Cô mặc kệ hắn, nói xong thì nhắm mắt đi ngủ cho khỏe, mặc kệ hắn lạnh như tản băng trôi, đúng là sự cô đơn của hắn quá lớn. Nó lớn đến nổi có thể điều khiển bản thân hắn trở nên vô tâm, nhưng từ ngày cô đến cô nhue ngọn lửa ấm hàng ngày đốt mất sự cô đơn vô hình, điều này hắn không thể nào chấp nhận nhưng trong lòng vẫn luôn vì cô mà mềm ra..._Câm miệng!!!Nham Diệm Ngôn như bị chọc trúng chỗ tức, lồng lộn làm cô giật mình chui vội vào chăn, vẻ mặt vừa lạnh vừa u ám suốt ngày không có nổi nụ cười cứ nhằm vào cô quát lên_Được rồi, xem như tôi nhiều chuyện đi, cái đồng hồ này vẫn là tặng cho Jack thì tốt nhất, mỗi giây mỗi phút của nó đều là tôi nghĩ về anh ấyNgạo Khê lôi ở trong gối ra cái đông hồ cô chuẩn bị từ nhiều ngày trước, tuy vậy cô đang rút vào chăn nên hắn không nhìn được cái đồng hồ ấy đẹp ra làm sao, chỉ là nghe tiếng nói nhỏ cứ hết lời khen ngợi, hắn giơ tay muốn vung một cái tóm lấy đống chăn lônn xộn đang cử động, nhưng rồi lại thôi, một chút khó chịu khiến cho hắn muốn dừng cái sự mềm lòng này lại, không thể nào bày tỏ được nữa, chỉ là bản thân đang bị phân tâm giữa hai luồng cảm xúc
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương