Chỉ Tôi Sở Hữu Em

Chap 32 Tường Vi Ngoài Vườn



Ngạo Khê biết là đêm nay hắn không về và cô cũng biết tính khí khô khốc của hắn sẽ không mang hơi hướng một sinh nhật tốt đẹp, vì vậy cô len giường đi ngủ sớm, nhưng chỉ vừa trùm chăn lòng đã không yên còn rất bồn chồn

_Nham Diệm Ngôn không về thật sao? Anh ta không thích cái đồng hồ này thật à?

Cô chăm chú nhìn cái đồng hồ mình mua làm quà cho hắn, cảm giác rất là buồn, đồng hồ cũng đã điểm 12h khuya, giờ này xem như qua ngày mới rồi còn gì...

_Tường vi cánh mỏng là do anh ta cắm vào lọ cho mình, là anh ta hái từng hoa tỉ mỉ cắt tỉa...ôn nhu như vậy cứ tưởng đã thay đổi rồi...

Ngạo Khê tủi thân nhìn lọ hoa hắn dành cho cô, tuy không nói lời nào nhưng ngày nào cũng ra vườn cắt hoa cho cô để đầy phòng, vậy mà ngày sinh nhật của hắn lại không muốn cô chúc mừng một tiếng, có lẽ hắn sợ sự ngây thơ mềm mại này sẽ sớm đánh gục con người cứng

_Cốc...cốc...

_Nham Diệm Ngôn, đổi ý về rồi à? Chắc là thích đồng hồ của tôi mà không dám nói chứ gì?

Ngạo Khê nhích người tung cái chăn chạy nhanh ra mở cửa phòng, lòng mong đợi được gặp hắn nhưng người trước mắt không phải là hắn mà là Jack, anh vừa thấy cô mở cửa đã lấn đến nhào về phía cô làm cô phải lùi mấy bước đi vào, cuối cùng anh nắm tay cô làm cô hốt hoảng

_Ngạo Khê đi với anh, anh đưa em đi về với gia đình thực sự của em, hôm nay anh đã quyết định phải đưa em đi!

_Jack...anh biết được bố mẹ em đang ở đâu sao?

Ngạo Khê mừng rỡ rớt nước mắt, tia hy vọng cuối cùng cũng được thắp lên

_Không anh không biết gia đình em là ai hết, em cần gì tìm lại những người không cần em? Anh chính là gia đình của em đây

Jack ôm chặt cô bày tỏ, anh sốt sắn chuẩn bị tất cả chỉ để chờ giây phút này

_Jack...bỏ em ra, em không đi đâu hết, anh không phải gia đình của em

Cô đẩy người đàng ông đang ôm mình ra xa, với cô cái ôm của hắn vẫn là lựa chọn tốt nhất khi chạm vào, nếu là một người khác cảm giác thật đáng sợ

_Vậy em nghĩ Nham Diệm Ngôn là gia đình của em sao? Đừng ngốc như vậy, đi theo anh...ngoài vườn tường vi anh đã chuẩn bị một lối đi

_Bụp...

Jack kéo mạnh hai tay cô đi theo mình, gấp đến nỗi cái đồng hồ cô rơi xuống đất bị anh giẫm vỡ mặt kính, cô nhìn thei mà trong lòng vỡ vụn như những mảnh thủy tinh

_Ngoài vườn tường vi?

Ngạo Khê bất chợt nhớ đến những bông hoa được treo ở cửa cô gấp rút với lấy vò nát thật nhiều chỉ hy vọng hắn sã về và tìm ra cô, cô cũng không chắc hắn có đi tìm mình hay không? Sau tất cả có lẽ định mệnh đã sắp đặt mọi thứ

_Jack...anh buông tôi ra, tôi không muốn đi theo anh người tôi yêu là Nham Diệm Ngôn!

Cô thét lớn thừa nhận, rốt cuộc cũng nói ra tình cảm của mình, dù bao nhiêu chuyện không tốt xảy ra, hắn từng ngược cô ra nhiều nhưng cuối cùng cô vẫn không thể ngăn được trái tim mình yêu hắn

_Em nói cái gì? Em yêu Nham Diệm Ngôn? Được thôi nếu không có được em vậy anh sẽ chết cùng em, đem tình têu của chúng ta chôn dưới cái huyệt này....

Jack chỉ tay về phía cái hố được đào sẵn đề phòng khi Nham Diệm Ngôn đến sẽ đẩy hắn xuống nhưng bây giờ hắn thay đổi kế hoạch, nguyện sẽ chết cùng cô dưới cái huyệt chôn vùi này, anh ta đã yêu cô đến mù quáng khi không được đáp lại

_Anh điên rồi, bỏ tôi ra...

_Hự...

Jack đánh cô một cái vào bã vai làm cô ngất đi, sau đó anh ta đẩy cô xuống hố nhanh chóng lấp đất, lúc này cô vãn còn tỉnh táo nhưng sau cú đánh sức lực cô tan tành không cựa mình nổi

_Jack...anh tỉnh lại đi tôi không yêu anh dù anh có chôn tôi cùng anh thì mã mãi tôi cũng không yêu anh...

Ngạo Khê nhìn lớp đất cát phủ trên đầy mình, cô nhắm mi ngẫm nghĩ bỗng ký ức cũ ùa về, cô nhớ đến một người đàn ông trong ký ức bị mất, người đó cô từng gặp mặt lúc bị Sở Vân cắt cổ tay, đó chính là Ảnh Thuần Vương nhưng cô không nhớ được tên, hình ảnh của anh vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô nhưng cô khẳn định mình chỉ yêu Nham Diệm Ngôn cũng vì mơ thấy người đàng ông cũ trong ký ức quá nhiều nên cô mới nhận ra dù cho có nhớ lại hay về sau quên hết thì cô vẫn luôn yêu Nham Diệm Ngôn dẫu cho cuộc đời bi thương

_Cuộc đời của mình quên sạch sẽ mọi thứ, duy chỉ có gặp gỡ Nham Diệm Ngôn là những gì còn có thể nhớ...bây giờ có lẽ phải chôn sống ở đây rồi....
Chương trước Chương tiếp
Loading...