Chí Tôn Đào Phi
Quyển 1 - Chương 46: Giống như em trai
Vừa mới bước vào bên trong thư phòng, Lãnh Thanh Nghiên liền kinh tỉnh lại, vội vàng đẩy bờ vai của hắn ra, nhưng hiện tại cả người nàng đều đang nằm trong lòng hắn, nên càng không có khả năng đẩy mạnh hắn được. Thương Diễm Túc cắn cắn trên mặt nàng một chút, ánh mắt nói không nên lời quỷ mị, nhẹ giọng hỏi: “Nghiên nhi không muốn sao?” Nghe vậy, Lãnh Thanh Nghiên tâm nhịn không được run rẩy một chút, có một loại cảm giác nói không nên lời tràn ngập trong lòng, trên mặt nhất thời xuất hiện một chút hồng hồng, khẽ cắn môi dưới, muốn gật đầu, nhưng lại phát hiện không thể cử động, há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời ngẩn người không biết trả lời thế nào. Đi được vài bước, xoay người ngồi ở trên ghế, còn Lãnh Thanh Nghiên thì ngồi trên đùi hắn bị hắn ôm vào trong lòng, hai tay vẫn đặt trên vai hắn như cũ muốn tạo ra một chút khoảng cách với hắn, nhưng mà so với vừa rồi lại càng thêm vô lực một chút. Thương Diễm Túc vẫn luôn chút ý đến nàng không dời một khắc, trong mắt lộ vẻ phức tạp, trong lòng lại có một bàn tay không ngừng va chạm trước ngực hắn. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, đem mặt vùi vào gáy nàng, cánh tay càng thêm buộc chặt làm cho nàng không thể nhúc nhích. Hơi thở của hắn phả vào gáy của nàng, nóng ấm, ngưa ngứa, hắn lại còn nhẹ nhàng cọ xát, khiến cho Lãnh Thanh Nghiên cảm thấy mặt đỏ tim đập, muốn đẩy hắn ra, nhưng lại có một chút luyến tiếc. Khẽ nhắm mắt lại, Thương Diễm Túc trong lòng rối thành một đống, muốn đem nỗi lòng này áp chế xuống, nhưng làm không được, trong tận đáy lòng, hắn phát hiện hắn không thể lại tiếp tục cùng nàng thân thiết, như vậy sẽ khiến hắn không nhịn được mà cảm thấy nặng nề trong lòng, chỉ cần nghĩ đến chuyện lòng của nàng luôn nghĩ về A Trạch, hắn liền không muốn làm gì nữa. Hơn nữa, hắn không nỡ thương tổn nàng. “Nghiên nhi”. “Hử?” Đã quen với cách xưng hô này của hắn, Lãnh Thanh Nghiên đáp. Cánh tay khẽ buộc chặt, đem nàng ôm chặt thêm một chút nữa, Thương Diễm Túc ngẩng đầu nhìn nàng, nói: “Có chuyện, ta không biết có nên hỏi hay không”. Lãnh Thanh Nghiên chỉ lẳng lặng nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp. Khẽ xoa hai má của nàng, tiếp tục nói: “Vấn đề này ta vẫn không dám hỏi, bởi vì ta sợ nghe thấy đáp án mà ta không muốn nghe, nhưng hiện tại ta lại phát hiện nếu như không hỏi ra, ta sẽ không biết phải dùng tâm tình như thế nào để đối diện với nàng, thậm chí, chỉ cần nghĩ đến nàng, ta sẽ nghĩ đến chuyện này”. Những lời này của hắn khiến cho Lãnh Thanh Nghiên căng thẳng trong lòng, nhìn ánh mắt của hắn, lại nhìn thần sắc trên mặt hắn, tâm nhẹ nhàng rung động, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi muốn hỏi cái gì?” Nhìn khuôn mặt nàng thật lâu, qua một lúc lâu vẫn không có mở miệng hỏi, lại cứ yên lặng nhìn nàng như vậy, giống như muốn khắc sâu nàng vào trong linh hồn của chính mình vậy. Lãnh Thanh Nghiên cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn thẳng hắn, chờ đợi vấn đề hắn hỏi, tâm không hiểu lại có chút khẩn trương. “Nghiên nhi, có phải nàng thích A Trạch hay không?” Dường như phải dùng hết toàn bộ sức lực mới hỏi ra được một câu như vậy, càng ôm chặt nàng thêm, thậm chí còn có chút run run, hiển nhiên, hắn đang rất khẩn trương, lại vô cùng để ý đáp án này. Mà sau khi nghe thấy câu hỏi của hắn, Lãnh Thanh Nghiên lại có chút sửng sốt một chút, nhịn không được thốt ra: “Vì sao lại hỏi như vậy?” Thương Diễm Túc không có trả lời nàng, chính khẽ nắm lấy vành tai phấn nộn của nàng, nói: “Nghiên nhi, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã”. Từ vành ta truyền đến từng dòng điện khiến cho cả người nàng tê dại, khẽ rụt lại cổ, muốn tay hắn dời khỏi tai nàng. Bộ dạng hiện tại của Thương Diễm Túc cũng khiến cho nàng để ý, nhưng nàng vẫn nhẹ gật đầu, nói: “Đúng vậy, ta thực thích hắn”. Dường như toàn bộ không gian đột nhiên im lặng, Thương Diễm Túc cứng đờ ngồi đó, cúi đầu để không ai nhìn thấy cảm xúc trong mắt hắn, chỉ sợ cũng không ai là biết hiện tại trong lòng hắn đang thống khổ như thế nào. Nàng không hề do dự mà gật đầu, thương tổn đối với hắn, quả thật là quá lớn. Lãnh Thanh Nghiên cũng cảm thấy không khí có điểm bất thường, đôi mày thanh tú khẽ chau, nhìn về phía Thương Diễm Túc không rõ biểu tình trong mắt hắn, chậm rãi từ trong lòng hắn đứng dậy, đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Thương Diễm Túc cũng không ngăn cản nàng nữa, tùy ý nàng rời đi, nhưng ôm ấp trống rỗng vài phần khiến tâm hắn càng thêm đau đớn, giống như cả thế giới chỉ còn lại một mình hắn vậy. Lãnh Thanh Nghiên cũng lại nhớ tới một chút sự tình kiếp trước, một lúc lâu sau cũng không có nói điều gì, khi nàng đã bình ổn được cảm xúc quay người lại, lại phát hiện Thương Diễm Túc vẫn duy trì tư thế như ban đầu, giống như lâm vào ngủ say vậy. Trong lòng không hiểu sao lại run lên, ngay cả chính nàng cũng không biết vì sao, nàng lại chủ động mở miệng nói: “Từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn làm cho ta có cảm giác thân thiết, thật giống như là đệ đệ của ta vậy, khiến cho ta nhịn không được lại càng thêm chú ý đến hắn một chút”. Thương Diễm Túc vẫn như cũ đắm chìm bên trong thế giới của mình, giống như căn bản không có nghe thấy lời nói của nàng vậy, một hồi lâu sau, trong mắt đột nhiên xuất hiện một tia thần thái, nhẹ nhàng chậm chạp ngẩng đầu sợ sệt nhìn về phía bóng người đang đứng bên cửa sổ kia, trong mắt hiện lên chút sửng sốt, thì thào nói: “Đệ đệ?” Lãnh Thanh Nghiên quay người lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, giống như tự nhủ nhẹ giọng nói: “Đã từng, ta có một đệ đệ, là người thân duy nhất, cũng là người ta để ý nhất trong cuộc đời, nhưng cũng chính vì ta, mà hắn phải chết”. Chính nàng cũng không biết vì sao lại nói ra những lời này với hắn, chỉ là đột nhiên không tự chủ được mà nói ra như vậy, sau khi nghe thấy những lời này Thương Diễm Túc cũng nhíu mày lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. “Mẫu thân nàng không phải chỉ sinh một nữ nhi là nàng sao? Hơn nữa cũng vì khó sinh mà mất”. Sửng sốt một chút, sau khi suy nghĩ lại cũng đã bình tĩnh một chút, đôi mày thanh tú khẽ chau lại, ngầm bực chính mình vì sao lại nói ra những lời này chứ. Cảm nhận được lưỡng đạo tầm mắt phía sau lưng, Lãnh Thanh Nghiên chậm rãi nắm chặt hai tay, biểu cảm trên mạt cũng đã thu lại, chậm rãi lại trở nên đạm mạc. Xoay người nhìn hắn một cái, sau đó hướng về phía cửa đi tới, đạm mạc nói: “Ngươi coi như ta là hồ ngôn loạn ngữ đi”. ( nói nhảm ) Khi nói ra như vậy, nàng cũng đã sắp đi ra đến cửa, Thương Diễm Túc nhìn theo lưng nàng, còn có giọng điệu lạnh nhạt kia, lại không hiểu vì sao, tâm tình lại tốt lên một chút, cảm giác, hắn không có mất đi Nghiên nhi. “Nghiên nhi”. Bước chân tạm dừng một chút, nhưng nàng cũng không có xoay người lại, cứ im lặng mà đứng đó. “Hắn tên gọi là gì?” Một câu hỏi bình thường như vậy lại khiến cho Lãnh Thanh Nghiên xoay người lại nhìn hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt khiếp sợ, lời này của hắn là có ý gì ? Chẳng lẽ hắn lại tin tưởng lời của nàng hay sao? Làm sao có thể? Ở thế giới này, nàng chỉ đơn độc một mình, những người quen biết nàng đều biết chắc, nàng căn bản không hề có đệ đệ. Thấy phản ứng khiếp sợ của nàng khiến cho Thương Diễm Túc sửng sốt một chút, nhìn sự khiếp sợ trong mắt nàng, bên trong còn cất giấu rung động, khiến hắn không hiểu có vài phần tin tưởng lời nói vừa rồi của nàng. Đáy mắt cũng tràn ngập ý cười, ôn nhu nhìn nàng, “Nghiên nhi?” Lãnh Thanh Nghiên quay mặt đi, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng trong ánh mắt lúc đó lại khó nén cảm động, xoay người tiếp tục hướng về phía cửa mà đi, mãi đến khi bóng nàng sắp biến mất khỏi tầm mắt, từ xa xa mới truyền đến giọng nói lạnh lùng mà đạm mạc của nàng: “Lãnh Thanh Trạch”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương