Chí Tôn Đào Phi
Quyển 1 - Chương 47: Mượn vài ngày
Mấy ngày sau lại giống như bình thường, hoàng hậu nương nương bên kia cũng không có động tĩnh gì, chỉ là… Lãnh Thanh Nghiên im lặng ngồi ở bên cạnh, mắt lạnh nhìn hai người trước mắt đang tranh giành không ngớt, quay đầu lại nhìn hoa sen trong hồ ngay bên lương đình, tay không tự giác mà đưa tay lên mặt sờ đóa hoa sen nơi khóe mắt. Trong khoảng thời gian từ trước tới nay, đã thật lâu rồi nàng không nghĩ đến chuyện của Mộc gia, nhưng khi thấy một hồ sen này, đột nhiên nàng cảm thấy khóe mắt ẩn ẩn đau, trước mắt cũng hiện lên bóng dáng của Mộc Thiên Dao có đển bảy phần giống mình. Đột nhiên phát hiện, từ sau ngày họ bắt nàng ăn Ngàn Trùng Tán, người của Mộc gia cũng không có xuất hiện ở trước mặt nàng nữa, giống như cứ như vậy mà buông tha cho nàng vậy. Phát hiện ra chuyện này khiến cho Lãnh Thanh Nghiên cảnh giác lên đôi phần, mấy ngày nay, hình như nàng đã xem nhẹ rất nhiều chuyện rồi, thậm chí còn thật sự nghĩ rằng, mình đã được tự do. Nhắm mắt lại, nhẹ tay xoa cái trán, suy nghĩ hết lượt, từng chuyện tình một, mỗi một người đều hiện lên trong suy nghĩ của nàng, không chỉ khóe mắt, ngay cả đầu nàng cũng bắt đầu ẩn ẩn đau. Đột nhiên một giọng nói thanh thúy vang lên: “Thất tẩu, tẩu làm sao vậy?” Mở to mắt nhìn Thập Nhất công chúa Thương Ngọc Linh trước mắt, cười khẽ một chút, lắc đầu nói: “Ta chỉ là nghĩ về một chút chuyện mà thôi”. Ở bên kia, cũng xuất hiện một người, tay nhẹ vỗ về cằm, vẻ mặt yêu mị nhìn Lãnh Thanh Nghiên, nói: “Chẳng lẽ ngươi đang nghĩ về chuyện tình ngươi cùng vị Vương gia kia điên đảo?” Nghe vậy, Lãnh Thanh Nghiên cũng không có phản ứng gì đặc biệt, ngược lại Thương Ngọc Linh lại hướng về phía Ưng Dung Kiều nói một hơi, nói: “Ngươi thật là không biết hổ thẹn, thế nhưng lại có thể nói ra những lời như vậy được!” Ưng Dung Kiều liếc mắt xem thường Thương Ngọc Linh một cái, ngay cả như vậy, thần thái vẫn là yêu mị như cũ, như vậy thôi cũng đủ hấp dẫn nam nhân rồi. “Bản nương nương không không chấp nhặt cùng tiểu nha đầu ngươi, ngươi là tiểu nha đầu cái gì cũng không hiểu, đương nhiên sẽ không biết điều kì diệu cũng như vui vẻ thú vị bên trong đó!” Thương Ngọc Linh vẻ mặt đỏ bừng, nàng tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng đối với chuyện nam nữ không phải là không biết gì, nhưng nghe Ưng Dung Kiều không hề kiêng kị chút gì nói ra như vậy, đối với nàng mà nói quả thật là có chút chịu không nổi. Trừng mắt nhìn Ưng Dung Kiều, hừ lạnh nói: “Chẳng lẽ ngươi lại hiểu sao? Nghe nói cho tới bây giờ, phụ hoàng vẫn chưa có sủng hạnh ngươi a!” Lãnh Thanh Nghiên khẽ nhíu mày, nhìn về phía Ưng Dung Kiều có một tia khó nén ngạc nhiên. Chẳng qua Ưng Dung Kiều lại giống như không một chút nào để ý đến, tà nghễ nhìn Thương Ngọc Linh, nói: “Đó là bởi vì bản nương nương không có đi câu dẫn phụ hoàng của ngươi, nếu không phụ hoàng ngươi cũng đã sống trong mơ mơ màng màng rồi!” “Khụ khụ!” Dù là Lãnh Thanh Nghiên, nghe thấy lời nói trắng trợn như vậy cũng không nhịn được mà bị sặc, cầm chén trà trong tay đặt lên bàn, sau đó nhìn Ưng Dung Kiều, hỏi: “Vậy sao Dung phi nương nương lại không đi câu dẫn phụ hoàng nhỉ? Nếu như có thể được phụ hoàng sủng hạnh, địa vị của ngươi ở trong cung cũng không giống như bây giờ “. Lấy tay khẽ quạt gió vài cái, nhìn Lãnh Thanh Nghiên trong ánh mắt có một tia quái dị, sau đó mân mân miệng, nói: “Bản nương nương tốt xấu gì cũng là một hoa cúc khuê nữ, lần đầu tiên cũng không muốn cùng một lão nam nhân a”. ( Hoa cúc khuê nữ: con gái mới lớn) “Phốc!” Thương Ngọc Linh đem toàn bộ nước trà trong miệng đều phu ra, sắc mặt đỏ bừng nhìn Ưng Dung Kiều, nữ nhân này quả thật là không biết xấu hổ, làm sao lại có thể nói ra lời nói đáng xấu hổ như vậy a? Nhưng Ưng Dung Kiều cũng không thèm nhìn đến Thương Ngọc Linh, tiến đến trước mặt Lãnh Thanh Nghiên, thản nhiên cười, một chút yêu mị cũng không hề bỏ sót, dù cũng đều là nữ tử, Lãnh Thanh Nghiên cũng không khỏi vì nàng tản ra yêu mị như vậy mà sửng sốt một chút, cười khẽ hỏi: “Không biết Dung phi nương nương có gì chỉ giáo?” “Nếu không ngươi đem Vương gia tướng công ngươi cho ta mượn vài ngày đi”. Nói xong Ưng Dung Kiều còn không quên nháy mắt với Lãnh Thanh Nghiên một cái. Lãnh Thanh Nghiên lấy tay chống má, tầm mắt nhìn ra ngoài phía lương đình, giọng nói mềm nhẹ nhưng lại dị thường kiên quyết nói: “Không được”. Ưng Dung Kiều dường như đối với câu trả lời này của nàng là rất ngạc nhiên, không dám tin nhìn nàng, nói: “Bản nương nương tốt xấu gì cũng là tuyệt thế đại mĩ nhân, lại chủ động hiến thân cho tướng công Vương gia của ngươi, vì sao ngươi không đồng ý? Chẳng lẽ ngươi muốn độc chiếm Vương gia tướng công hay sao?” Lãnh Thanh Nghiên khẽ nhíu mày, đối với những lời này của Ưng Dung Kiều, nàng nghe thực không thoải mái, nhưng nàng còn chưa kịp nói điều gì, Thương Ngọc Linh ngồi ở bên cạnh cũng đã nhảy dựng lên, ngón tay chỉ về phía Ưng Dung Kiều, mở to hai mắt nhìn vẻ mặt khinh bỉ, nói: “Ngươi thật sự là không biết xấu hổ, lại còn dám nói ra những lời đáng xấu hổ như vậy !” Đối với sự chỉ trích của Thương Ngọc Linh, Ưng Dung Kiều lại làm như không hiểu gì cả, bởi vì phong tục của Thiên Ưng quốc và Thương Lang quốc khác nhau, nên trong nhận thức của nàng, việc nàng vừa nói vừa rồi quả thực là vô cùng bình thường, không hiểu vì sao đến trong mắt Thương Ngọc Linh lại là không biết xấu hổ là gì. Khẽ nhíu đôi mày, trong mắt hiện lên sự tức giận, mà Lãnh Thanh Nghiên đứng phía sau cũng kéo Thương Ngọc Linh lại, tầm mắt dừng lại trên người Ưng Dung Kiều, mang theo một tia cảnh cáo, nói: “Linh nhi còn nhỏ, không hiểu chuyện, đắc tội với Dung phi nương nương mong nương nương trăm ngàn lần không cùng nàng so đo làm gì”. Nàng cũng không muốn để cho Thương Ngọc Linh trúng độc của Thiên Ưng quốc, dù sao cũng chỉ là mở miệng nói vài câu dễ nghe, đối với nàng mà nói không có tổn thất gì. Đương nhiên, chủ yếu là vị tiểu công chúa này, làm cho nàng thực thích. Ưng Dung Kiều thu hồi tay lại, Thương Ngọc Linh cũng là bất mãn cong cong cái miệng nhỏ, không rõ vì sao thất tẩu lại nói với Ưng Dung Kiều như vậy, thật giống như là nàng nói sai vậy. Nhưng nàng vẫn nghe lời ngồi lại trên ghế đá, chính là dùng ánh mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Ưng Dung Kiều. Cái người này thật sự là đáng ghét, vừa rồi nàng vui mừng mà không để ý đến nàng ta đi theo mình ra cung, tìm đến thất tẩu, hiện tại lại nói ra những lời nói chán ghét như vậy, đã vậy lại còn muốn nhúng chàm thất ca, hừ! Ưng Dung Kiều lại đem sự chú ý chuyển đến lời đề nghị lúc trước, nhìn Lãnh Thanh Nghiên nói: “Ngươi vì sao không đồng ý? Chẳng lẽ là sợ Vương gia tướng công ngươi sẽ bị bản nương nương mê hoặc, Sau đó sẽ không cần ngươi nữa sao?” Lãnh Thanh Nghiên ánh mắt dần dần lạnh như băng, nhưng biểu tình trên mặt cũng không thay đổi, đạm mạc nói: “Nếu đã là tướng công của ta, vậy thì mặc kệ là tâm hay thân thể của hắn, đều chỉ có thể là của ta mà thôi, nếu không…” “Như thế nào?” Tay không tự chủ được nắm chặt lại, tâm không hiểu sao lại có chút hỗn độn, nhưng nàng vẫn kiên định nói: “Ta sẽ rời đi!” Câu trả lời như vậy khiến Ưng Dung Kiều sửng sốt, thậm chí ngay cả Thương Ngọc Linh cũng có chút kinh ngạc nhìn nàng, vẻ mặt Lãnh Thanh Nghiên cũng vẫn không thay đổi, bưng chén trà trước mắt lên khẽ nhấp chiếc miệng nhỏ, nhẹ giọng nói: “Ta không thể dễ dàng tha thứ cho nữ nhân khác cùng chung tướng công với mình, chỉ vậy thôi”. Ưng Dung Kiều khẽ hít vào một hơi, kinh nghi bất định nhìn nàng, “Chỉ vậy thôi?” (kinh nghi bất định: ngạc nhiên nghi ngờ) Tầm mắt Lãnh Thanh Nghiên nhìn lên bầu trời trong xanh, khẽ cau mày, vì sao nàng lại nói ra lời như vậy? Rõ ràng sớm hay muộn thì nàng cũng dời đi, Thương Diễm Túc thì có quan hệ gì tới nàng nữa chứ? Nhưng mà, ít nhất hiện tại, hắn vẫn là phu quân của nàng, mà nàng, cho tới bây giờ vẫn là một người rất ích kỉ. Vừa nghĩ như vậy khiến cho lòng nàng thoải mái một chút, nhưng trong lòng vẫn không sao bình ổn lại như trước nữa. Mà nàng cũng không có phát hiện, ở một nơi cách đó không xa, Thương Diễm Túc đang đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn nàng, khóe miệng mang theo ý cười ôn nhu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương