Chiếc Dù Màu Xanh Da Trời
Chương 08
Chương 8 Thành phố Hồ Chí Minh “Mày nói cái gì?”. Ông Bình giận dữ trừng mắt chiếu tia lửa đạn về phía Khang. Trong phòng khách, anh đang ngồi đối diện với ba và mẹ, lạnh lùng và cố chấp buông từng chữ: “Con không lấy con nhỏ đó đâu” “Kìa con…”. Bà Kim dịu dàng nói với anh. Thằng nhỏ sao gần đây thích đối đầu với ba nó thế không biết. “Sao mày không muốn lấy nó?” “Con không yêu nó”. Anh khoanh tay, dựa lưng vào ghế nệm, khẽ nhếch môi như muốn khiêu khích ba anh. “Thằng nào láo…”. Ông Bình đập bàn cái rầm, suýt nữa thì làm văng tách trà. “Mình bình tĩnh lại coi. Mình quên là mình bị cao huyết áp à”. Hừ! Ba muốn mình lấy con gái lớn của ông chủ thầu xây dựng Anh Đông để thuận lợi cho các hợp đồng kinh doanh của doanh nghiệp và cũng là để tạo uy tín trên thương trường nước ngoài. Vì ông Đông khá nổi tiếng trong và ngoài nước. “Lấy vợ đi rồi tao giao doanh nghiệp lại ày. Mày lo thu xếp, bàn giao công ty lại cho thằng Dũng, về đây tao giao việc cho”. “Con không về” “Mày nói lại coi”. Ông bực mình đập bàn cái rầm lần nữa. “Con không về đây!” “Mày dám cãi lại tao, thằng chết tiệt!” “Nhà con ở Kon Tum”. Căn nhà đó anh mua bằng tiền anh làm thêm mấy năm trời ở Mỹ. Còn lâu anh mới về. “Đây cũng là nhà mày” “Đây là nhà của ba mẹ, không phải nhà của con” “Mày,…” “Mình,… mình đừng nóng mà” Bà Kim xoa xoa ngực ông Bình, ra hiệu cho Khang ra ngoài. Anh đứng dậy, đi thẳng ra cửa, nghĩ ngợi. Ông già định giao công ty Hoàng Khang cho tay Dũng. Hắn sẽ càng có nhiều cơ hội đút túi những khoản lợi kếch xù. M.K. Thằng khốn đó làm gì mà ông già tin tưởng nó dữ. Mình phải nhanh chóng tìm ra sơ hở của gã. ———————————- Thành phố Kon Tum Công ty TNHH – Tm Hoàng Khang tọa lạc ngay cạnh khu công nghiệp Hòa Bình trên đường phố rộng rãi và hiện đại. Dọc hai bên đường có khá nhiều cây cối và những khuôn cỏ được cắt tỉa thường xuyên xanh tốt. Chiếc Porsche sang trọng từ từ rẽ vào cổng công ty, lái thẳng vào tầng hầm để xe. Khang đẩy cửa xe ra ngoài, chạm mặt ngay tay Dũng đang ôm eo con bé thư kí mới toe sành điệu đi tới xe của gã dựng ngay cạnh xe anh. “Giám đốc!”. Gã cười chào.“Giám đốc!”. Gã cười chào.“Em chào giám đốc!”. Con nhỏ nũng nịu chào Khang, mắt chớp chớp lông mi giả. “Ừ!”. Anh cười nhạt, đi tới thang máy. Vừa ngả lưng xuống ghế, điện thoại di động của anh rung rung trong túi. “Alo!” “Mày! Bảo vệ công ty mày không cho tao vào”. Tiếng Việt Anh quát tháo trong điện thoại. “Tao gọi điện thằng Khang rồi. Giờ tụi bay mở cửa cho tao vào. Nhanh! Trước khi tao nổi nóng” “Ha ha! Thôi mày, đừng giang hồ ở công ty tao”. “Mày còn cười được. Tao phơi nắng cháy da rồi đây mày” “Ha ha”.Khang bật cười rồi bấm số nội bộ. Một lúc sau, Việt Anh đá cửa bước vào, ngồi phịch xuống ghế, gác cả hai chân lên bàn. Khang cười lắc đầu, mở tủ lạnh quăng cho anh chàng lon Ken. “Lần sau mày có tới thì mặc đồ đàng hoàng đi mày” Việt Anh nhìn bộ độ jean bụi bụi, bạc phếch của mình, cười sảng khoái: “Tao mặc gì mặc xác tao. Không thằng nào được ý kiến” Khang rời khỏi bàn làm việc, ngồi xuống ghế nệm, khui bụp lon Ken. “Mày tháo bột lúc nào?” “Sáng nay!”. Anh uống ực ngụm bia. “Thằng cha đại ca băng Đại bàng đi Thái chưa về luôn”. Chợt nhớ ra chuyện Khang bị ông bà già gọi về Sài Gòn, Việt Anh hỏi Khang: “Ông bà già mày có chuyện gì à?” “M.K!” Khang buộc miệng. Sáng nay, các trang báo mạng đều đăng tin “Con trai độc nhất của chủ DNTN Hoàng Khang sẽ kết hôn với con gái ông chủ thầu xây dựng Anh Đông” làm anh tức điên. Khang rút điện thoại, bấm bấm rồi đưa cho Việt Anh. Anh chàng đọc xong cười phá lên. “Mày còn cười được”. Khang nhíu mày, giật lại điện thoại. “Sắp lấy vợ mà sao mặt mày nhăn như cú vậy mày”“Khỉ thật! Mày biết thừa tính tao còn muốn chọc tức à?” “Giờ mày định giải quyết sao?” “Chưa biết” “Chưa biết” ————————— Sau chầu nhậu say tí bỉ với Việt Anh, vừa lái xe về nhà, Khang đi nhanh vào phòng, cởi áo, đánh một giấc tới sáng. Khi ánh nắng xuyên qua màn cửa rọi vào mắt, Khang bừng tỉnh chống tay xuống giường ngồi dậy. Tối qua nhậu khí thế nên giờ đầu óc anh vẫn còn chuếnh choáng. Đang định bước xuống giường, anh liền quay lại đằng sau lưng ngay lập tức. Con nhỏ Phương Anh đang ngủ trên giường của anh. Sao nó vào được đây? Chết tiệt! Anh nhảy ngay xuống giường, mặc áo sơ mi vào làm cho Phương Anh thức giấc. Cô mỉm cười tươi tắn: “Hi anh!” “Sao cô lại ở trên giường của tôi?” “Anh Khang! Em là vợ chưa cưới của anh thì tất nhiên phải biết mã số mở cửa rồi” “Mẹ tôi nói với cô đúng không?” “Dzạ!” “Khỉ thật!”. Khang vò đầu. “Anh không ngủ nửa hả?”“Cô bước khỏi giường tôi ngay”. “Ứ… Em buồn ngủ” “Nhanh!”. Khang quát. Phương Anh phụng phịu vén chăn, bước xuống giường. Ảnh đuổi mình như đuổi tà. Chán thật. Mẹ ảnh chả bảo mình phải đến đây chăm sóc cho ảnh còn gì. “À…”. Khang đứng trước gương, thắt cà vạt. “Cô tung tin chúng ta kết hôn lên mạng phải không?” “Ơ…dzạ đâu có”. Aiiiii, là do con bé Mai Phương làm. “Chuyện đó chỉ có nhà tôi và nhà cô biết”. Khang quay lại lạnh lùng nhìn Phương Anh làm cô rùng mình. Con bé xấu xa kia. Hại chị mày bị người ta ghét rồi thấy chưa. “Anh Khang! Em không biết thật mà! Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt như dzậy. Em không có làm” “Hừ! Cho cô 30 phút rời khỏi nhà tôi” Nói xong, Khang đi vào trong phòng tắm, bỏ mặc cô đứng chơ vơ giữa phòng. Cô bĩu môi, liếc xéo một cái, kéo valy xềnh xệch qua phòng bên cạnh thay quần áo, sau đó quay trở lại hét to: “Anh Khang! Em về đây!” Không có tiếng trả lời. Cô chẳng hơi đâu mà ở lại đây. Thành phố này còn khối nơi thú vị để mà thưởng thức. Phương Anh kéo valy xuống cầu thang, đẩy cửa lao ra ngoài luôn. Cốp. “Ái ui!”. Đầu cô va vào đầu một anh chàng tự nhiên lại lù lù xuất hiện ngay trước cửa khi cô lao ra. Đau quá! Huuuu. Phương Anh ôm đầu, nhăn mặt xuýt xoa. “Ái ui!”. Đầu cô va vào đầu một anh chàng tự nhiên lại lù lù xuất hiện ngay trước cửa khi cô lao ra. Đau quá! Huuuu. Phương Anh ôm đầu, nhăn mặt xuýt xoa. “Đau quá!” Bảo nhìn vết hồng hồng trên trán cô gái xinh xắn trước mặt, nghiêng đầu hỏi: “Cô không sao chứ?” “Ui,…sưng một cũng rồi!”. Cô xoa xoa trán. Bảo phì cười. Anh vừa mới tới, chưa kịp bấm chuông cửa thì cô gái này đã đẩy cửa lao ra. Nhưng đây là nhà của Khang. Tại sao cô ấy lại ở đây? Không phải cô nàng là người yêu của cậu ta đấy chứ? “Cô chưa đi à?”. Khang mặc đồ vest đen đi từ trên tầng 2 xuống nhíu mày hỏi. “Em đi bây giờ đây!”. Phương Anh kéo valy qua cửa, nhìn Bảo cười nhẹ rồi lôi valy rẹt rẹt trên sân lát đá. Giờ Khang mới nhìn thấy Bảo, cậu bạn thân đi xuất khẩu hơn 3 năm, anh bật cười. “Thằng này! Lâu quá rồi mày!” “Ừ!”. “Ở nhà nghỉ ngơi rồi chút tao về chở mày đi nhậu. Trên tầng 2 có phòng ày đó. Lên trển đi” “Ok” “Muốn đi đâu thì cứ đi. Cửa tự động khóa lại. Còn mã số mở cửa thì tao sẽ nhắn tin vào điện thoại ày. Giờ tao phải đi làm đã” “Ừ, mày đi đi!” Bảo định hỏi cô nàng lúc nãy là ai nhưng lại thôi. Tò mò quá cũng không tốt. Phương Anh ngồi trên xe taxi tìm mãi mà không thấy điện thoại của cô đâu. Cô nghĩ ngay đến việc đã để quên ở nhà Khang. 5 phút sau, chiếc taxi đỗ xịch trước cổng, Phương Anh đi nhanh vào trong sân, rồi bấm mã số mở cửa. Cô đi lên tầng 2, bước vào căn phòng lúc nãy cô thay quần áo, cầm chiếc iphone định xoay người đi ra cửa thì nhìn thấy Bảo từ phòng tắm bước ra. Anh chàng ở trần, quấn khăn tắm ngang hông, đang cầm khăn bông lau khô tóc. Mặt cô từ trắng hồng chuyển sang đỏ dừ. “Chào! Tôi để quên điện thoại”. Cô bối rối khẽ nói. “À, ừ…”. Bảo hắng giọng. “Tôi đi đã!” “Ừ!” Chỉ chờ có thế, cô lao vù ra khỏi phòng. Trên cửa sổ tầng 2, Bảo kéo rèm cửa nhìn Phương Anh bước vội trên những phiến đá to rồi chui tọt vào trong chiếc taxi. Nói thật, từ trước tới giờ anh chưa bao giờ mặc như thế này trước một cô gái.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương