Chiếc Dù Màu Xanh Da Trời
Chương 09
Chương 9: VÌ ANH THÍCH EM Các chương trước chưa nghĩ ra phải đặt tên chương là gì??? Sau khi ra viện, Dung về nhà với ba và hai em. Chị hai và anh rể trở lại thành phố Hồ Chí Minh ít lâu sau đó để còn lên lớp. Nhìn ba gầy rộc đi cô đau lòng lắm. Thỉnh thoảng cô lại thấy ông thở dài, ngồi thẫn thờ nhìn ra cánh đồng ruộng trước nhà. Buổi tối cô ngủ với nhóc Long, lúc đêm khuya lại nghe cậu nhóc thì thào gọi tên mẹ là Dung lại nấc lên, đẩy cửa lao ra ngoài giếng bậc khóc. Cô không muốn lên thành phố để tiếp tục làm việc nữa. Cô còn phải thay mẹ chăm sóc ba và hai em trai. “Ba, con sẽ xin nghỉ ở bệnh viện, dzề đây xin dzô trạm xá xã làm”. Cô nói với ba lúc đang nấu phở cho bữa sáng. Ba cô im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Mày nghĩ ba già không lo nổi cho hai đứa em mày hẳn?” “Con muốn dzề làm việc gần nhà để lo cơm nước gà qué nữa. Chớ mình ba sao làm nổi?”. Cô đeo bao tay bưng nồi phở đặt lên bàn. “Còn thằng Lâm, thằng Long nữa đó. Ruộng chàm một mình tao làm là được rồi. Mày không cần phải lo. Đâu phải dễ mà được làm việc ở bệnh viện lớn như chỗ mày đang làm”. Ba cô vừa nói vừa múc phở ra tô. “Dzề trạm xá xã mày sẽ hối hận thôi bé” Ba biết thế nào cô cũng xin nghỉ ở bệnh viện nên chuẩn bị sẵn một bài để thuyết giáo cô cả buổi sáng. Từ bé tới giờ ba chưa bao giờ áp đặt hay bắt con cái phải làm theo ý ông nhưng ông luôn hiểu mấy chị em Dung thật sự muốn gì. “Ba à, lỡ ba bị đau bệnh đột xuất thì tính sao đây ba?” “Còn dzợ chồng chú thím Sáu mày nữa mà. Tụi nó qua giúp tao quài!”. Nhà chú thím Sáu ở sát bên nhà cô. “À, có khi nào ba định chuyển ra thành phố sống không ba?”. Cô chợt hỏi. “Thôi bé. Ba mày sống ở đây mấy chục năm quen rồi. Tao mà ra thành phố không biết làm gì cũng dzề lại thôi. Như ông Ba Cần được thằng con đưa ra Sài Gòn sống đươc hai ba bữa bức lát đòi dzề đó. Ổng nói ổng toàn ở nhà 4 dzách kín bưng, ra đường ra xe cộ nườm nượp đông nghẹt, còn thằng cháu toàn bật nhạc Rốc rét gì đó làm ổng điếc cả tai”. “Hì! Nghe giống chuyện cười quá ba”. Cô bật cười. Chiều mát. Dung xuống ruộng kéo rơm với ba để chuẩn bị cho vụ mùa mới. Vụ mùa thu hoạch xong xuôi nên các thửa ruộng giờ chỉ còn rơm với rạ. Cánh đồng ruộng trải dài tít tắp, thẳng cánh cò bay. Gió thổi mát rượi khiến cô cảm thấy rất dễ chịu. Mấy thằng nhóc trong xóm bắt đầu căng diều lên thả. Cô dùng cào ba chỉa kéo đại rơm thành đống rồi chạy theo lũ nhóc, băng qua hết đám ruộng này đến đám ruộng khác. Tiếng cười giòn tan của cô lẫn trong tiếng cửa hỉ hả của bọn nhóc. Những cánh diều bay cao trên bầu trời xanh lộng gió. Tóc rối bời cả lên như bà khùng nhưng cô vẫn hí hửng thả diều, chẳng hay biết rằng trên đường có một anh chàng đẹp trai đang dựa vào chiếc Porsche ngắm mình. “Chị Dung, ye ye, cao nữa đi chị”. Một thằng nhóc hét to. “Cao nữa đứt diều bây giờ”. Cô nói. “Chị Dung, ye ye, cao nữa đi chị”. Một thằng nhóc hét to. “Cao nữa đứt diều bây giờ”. Cô nói. Bất chợt một thằng nhóc chỉ về phía nhà cô khều khều: “Ê chị Dung. Có ai dựng xe ô tô trước nhà chị kìa”Dung quay đầu lại nhận ra chiếc xe và chủ nhân của nó. Hờ. Chắc anh ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Không liên quan tới mình. Cô lại tiếp tục thả diều. “Chị! Anh đó đang tới kìa!”. Thằng nhỏ lại nói. Khang bước xuống bờ ruộng nhấp nhô, đi men theo dọc đê. Gió thổi mạnh làm mái tóc nâu sàng điệu của anh rối mù như bù nhìn rơm. Lúc anh tới gần, cô và lũ nhóc phì cười. Anh cũng cười, sửa sang lại đầu tóc cho đỡ rối rồi nói với cô. “Em biết gần đây có Cây xăng nào không? Anh đi công tác nhưng xe sắp hết xăng rồi?” “Dzạ, đi mấy chục mét nữa là có trạm xăng đó anh”. Một thằng nhóc trả lời. “Cần gì hỏi”. Cô buộc miệng. “Sắp tới rồi đó!” Chợt nhớ ra, cô hỏi ngay. “Tôi hỏi anh câu này. Có phải anh là người đã đóng viện phí cho tôi không?” Y tá bệnh viện nói với cô đó là một anh chàng cao to, đẹp trai, ăn mặc khá thời trang. Cô có hỏi mấy thằng bạn trong xóm nhưng thằng nào cũng lắc đầu. Cái anh chàng chủ quán bar cô cũng nhờ Trang gọi điện hỏi rồi, chẳng phải. Không phải tên này thì ai dzô đây nữa. “Ừ! Là anh!” “Tại sao anh lại đóng viện phí cho tui?”. Cô chợt gắt lên. “Bộ anh thấy nhà tui nghèo không có tiền đóng viện phí hả? Hay anh muốn bắt chước mấy anh chàng công tử nhà giàu trên phim để làm cho tôi cảm động?” Khang nhìn cô khó hiểu. Tự nhiên lại gắt lên với anh chỉ vì chuyện cỏn con như vậy. Lại còn nói anh bắt chước mấy thằng trong phim nữa. Khỉ thật! Lúc đó anh chỉ muốn đóng viện phí cho cô chứ chẳng có ý gì khác. “Đi vào đây, tui cầm tiền trả lại anh” “Đi vào đây, tui cầm tiền trả lại anh” “Ơ…” Cô tức giận đưa dây diều cho thằng nhóc kế bên rồi bước nhanh trên bờ ruộng. Thằng cha này thích chơi trội rồi. Tưởng mình không có tiền hả? Thương hại ai thì thương hại chứ đừng có thương hại mình. Anh ta chẳng là gì với mình việc quái gì phải làm như vậy. “Dung!”. Khang đuổi kịp, bắt lấy tay cô kéo lại. “Em không cần phải trả tiền lại cho anh” Bị nắm tay bất ngờ nên cô giật nảy mình, vội rụt tay lại. “Sao anh lại muốn đóng viện phí cho tui?”. Cô nói. “Anh đâu phải bạn tui? Tui cũng có tiền chớ đâu phải không có đâu. Để tui trả lại tiền cho anh” Khang nhìn cô thật lâu rồi nói: “Vì anh thích em” Giọng nói của anh vi vu trong gió thoảng, cảm giác như đang thì thầm vào tai cô. Cô nhíu mày ngẩn tò te: “Sao cơ?” “Vì anh thích em!”. Anh nói lại một lần nữa, to hơn trước. “Ế?!!!!”. Cô lúng túng. “Sao anh thích tui được” Giữa bầu trời lộng gió với những cánh chim chao lượn ríu rít và cánh đồng lúa trải dài tít tắp, chàng trai có mái tóc rối chăm chú nhìn cô gái đang lúng túng trước mặt. Lúc đến đây anh chẳng nghĩ là mình sẽ “tỏ tình” vì tình cảm anh giành cho cô chưa thực sự rõ ràng. Thế mà ngay khi bước ra khỏi xe, nghe tiếng cười vô tư trong trẻo của cô, nhìn thấy cô chạy tung tăng hỉ hả thả diều với mấy thằng nhóc, cảm xúc trong lồng ngực anh dội liên tục như chất xúc tác đưa đẩy, bắt anh phải đi về phía cô.Gió thổi lướt qua hai má đang nóng ran của Dung. Được tỏ tình ngay trong lúc đang tức điên, cộng với giữa trời giữa đất thế này làm cô thấy ngượng, cũng hên mấy thằng nhóc đã cầm diều chạy tít ra xa nếu không cô xấu hổ không biết chui vào đâu. “Dung ơi! Ai đó bé?”. Dung giật bắn người quay đầu lại, thấy ba vác mấy cái cào rơm trên vai đang đi tới. Khang khẽ cúi đầu chào: “Cháu chào chú!” “Cháu chào chú!” “A, hóa ra là cháu. Chú và con bé Dung đi cào rơm để mai mốt xạ ruộng. Cháu tới chơi à? Dzô nhà, dzô nhà đi! Để chú biểu thím tụi nhỏ làm mấy món ấy chú cháu nhậu chơi” “Dzạ, dzạ…”. Khang cười rồi nhìn sang Dung. Anh thấy cô cũng nhìn mình nhưng lại ngó lơ chỗ khác ngay tức khắc. “Đi cháu!”. Ba cô đập tay lên vai Khang rồi vác cào cỏ đi trước. Anh mỉm cười đi theo sau, thỉnh thoảng quay lại đằng sau nhìn cô nhóc lê từng bước còn thua rùa. Tối đó nhà Dung rộn ràng như Tết. Ba kêu thím Sáu qua làm gà, sai cô đi mua rượu, rau, mực khô, còn ông thì trải chiếu ngay bên hông nhà bàn luận đủ chuyện với Khang. Sau khi bưng mấy dĩa gà luộc, mực nướng, nem và nồi cháo gà nghi ngút khói lên, Dung ngồi bệt xuống chiếu múc cháo gà cho hai thằng em và bé Linh, em họ. Ba Dung cười khà khà, rót rượu vào cốc của Khang. “Khang! Uống mạnh lên cháu” “Dzạ!” “Trong nhà chỉ có anh Hai là uống khá nhứt”. Chú Sáu uống ngụm rượu. “Anh uống ít thôi”. Thím Sáu xì xào, hích tay chú Sáu. “Uống cho cô dzô rồi tối dzề hát nghêu”. Dung phì cười trước tiên, sau đó là mấy đứa em. Ba Dung thấy Khang rót ly nào là uống hết thế là cười hà hà rồi lại rót tới tắp. Từ khi mẹ mất tới giờ, nhà cô chưa bao giờ vui như thế. Không khí lạnh đầu đông đến lúc nào không hay, chỉ biết tối ngủ là phải đắp cái chăn ấp sực còn sáng dậy bị cảm giác lười lôi kéo làm cho chẳng muốn dậy tí nào. Còn hễ đụng tay đụng chân vào nước lúc sáng sớm thì lạnh tê người. Ra ngoài là phải mặc áo khoác, đeo bao tay len, choàng khăn choàng cổ và cực thích được ngồi cạnh lò than hơ bánh mì của chị Tú ngay ngõ. Từ lúc chuyển nhà trọ, ba chị em ở chung với nhau vui đến lạ, thân thiết hơn lúc trước là hiển nhiên. Hai cô bé kia thấy chị Dung buổi tối rãnh rỗi, chỉ thỉnh thoảng mới đi trực đêm rủ luôn vào bar K&K làm việc. Trước đây đúng là cô không thích đến những nơi thế, nhất là sau cái bữa chứng kiến giang hồ tới đập bar càng không dám tới nhưng hai con nhỏ cứ kì kèo, năn nỉ bảo ba chị em ở chung giờ đi làm chung cho dzui, rồi bar đang thiếu người bận tối mắt tối mũi gì đấy, cô ừ luôn. Mà đúng là bar thiếu người thật, mấy ngày đầu đi làm phải nói là chạy quáng quàng, khách vào ra tấp nập, gọi hết rượu này tới rượu kia, lại còn phải bưng thêm đồ ăn. Diệp Anh đứng quầy pha chế rồi nên chỉ còn cô với Trang và một thằng nhóc sinh viên mặt mũi non chẹt phục vụ bàn. Việt Anh chỉ thỉnh thoảng mới đến bar, mọi việc đều giao hết cho anh chàng quản lý. Còn anh chàng công tử tên Khang thì không thấy tới. Từ lúc hai người gặp nhau ở nhà cô, cô cũng chẳng gặp lại anh ta lần nào. Cô đang nghĩ không biết câu anh ta nói thích cô có thật lòng không nữa đây. Mà với một tên đào hoa, trai gái như người đó thì mình chẳng cần phải tin. Cô tự nhủ thầm như thế rồi quên tuốt luốt rằng có người từng nói thích mình cho tới khi… Khang xuất hiện ở bar.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương