Chiếc Váy Tai Ương

Chương 6: Tình Yêu



Bà ta nói dối không hề có chút chần chừ, do dự khiến Long thoáng có đôi chút bối rối. Mẹ anh thật sự là con người như vậy hay sao? Rõ ràng trong mơ và cả khi tỉnh táo bà ấy luôn ám lấy tâm trí anh. Điều đó chứng tỏ mẹ đã chết rồi, thứ mà bà lão này nói ra hoàn toàn là vô căn cứ. Hoàng Long trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định, đầu óc cứ mơ hồ.

- Vậy sao? Mẹ cháu thật sự đã làm ra chuyện đó?

- Phải, đó là sự thật! Thôi con đi dùng bữa với bà, sau đó ta sẽ nhượng quyền, bổ nhiệm con làm chủ tịch mới.

Trên bàn ăn ai nấy đều tỏ ra không hài lòng với sự xuất hiện của Hoàng Long. Đặc biệt là đứa cháu của bà lão họ Hoàng kia. Mắt thấy Long cứ nhìn mình đăm đăm thì Nam Khải tiến lại gần, hòa nhã bắt chuyện. Tay phải anh chìa ra nói:

- Chào thiếu gia, tôi là Nam Khải, xét theo vai vế thì tôi là em họ của anh. Rất vui được làm quen!

Long cũng vui vẻ bắt tay cậu ta.

- Tôi là Hoàng Long, chào cậu!

Trong lòng anh có chút bất an về tên này. Nếu anh không về thì có lẽ hắn sẽ thừa kế gia sản này rồi. Nhất định anh phải cẩn thận trước đám người ở đây. Ngoài mặt thì khả ái nhưng trong lòng họ nghĩ gì thì có trời mới biết.

Tối đó dùng tiệc xong thì Hoàng Long trở về tiệm may với bộ dạng say mèm. Nhật Linh khó khăn lắm mới dìu được anh vào trong nhà. Đưa Long về đến đây không ai khác là nhị thiếu gia Nam Khải. Ngồi trong xe, hắn nhìn Linh ra vẻ thèm thuồng lắm. Cặp mắt dõi theo từng đường cong trên cơ thể cô mà nuốt nước bọt đánh "ựcc" một cái, thầm nghĩ tên anh họ này quả là may mắn. Hồi sau thấy cô gái đóng cửa tắt đèn thì Khải mới hỏi tài xế:

- Cô gái đó...Là bóng hồng của thiếu gia sao?

- À theo như tôi được biết thì cổ là em nuôi của cậu Long. Mà cậu Khải hỏi vậy là có ý với cô gái đó rồi sao?

Môi hắn nhếch lên nụ cười gian manh, thầm nói nhỏ một câu đủ cho mình hắn nghe thấy:

- Tôi muốn có em thì nhất định em phải là của Nam Khải này!

Sau đó hắn ra hiệu cho anh tài xế quay về Hoàng Gia.

Lại nói Nhật Linh trông thấy cái bộ dạng nhếch nhác này của Long thì tỏ vẻ khó chịu lắm. Đã thế trên người còn có hương nước hoa mà mấy cô gái hay dùng. Cô tranh thủ lúc anh ta ngủ mà hành xác. Tay Linh vừa nhéo vừa mắng:

- Anh hay quá rồi! Uống rượu thì không nói, đã vậy còn ôm ấp mấy em gái ở đó. Tôi ghét anh!

Cứ mỗi câu "ghét anh" là một cú nhéo như bị ong cắn, đau không thốt nên lời. Hoàng Long tỉnh dậy thì đè Linh ra rồi đặt lên môi cô nụ hôn. Một hồi lâu. Lát sau anh mới nhẹ giọng cưng chiều:

- Em hư quá rồi đó, ồn ào định không cho anh ngủ sao?

Linh vẫn làm mặt phụng phịu mà trách mắng:

- Anh có người khác ở bên ngoài còn hôn tôi làm gì chứ? Ghê tởm!

Nói rồi cô vội đẩy Long ra, nhưng sức lực có hạn cộng thêm thân con gái nên đuối sức. Long nắm bắt thời cơ liền hôn thêm một cái thật sau rồi nằm đè lên người cô mà ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Linh vừa thương vừa tức nhưng chẳng thể làm gì khác nên đành cam chịu. Ngày mai tính sổ hắn sau cũng được. Đêm đó cô mất ngủ, trong lòng cứ thấp thỏm. Linh đánh mắt sang người đàn ông bên cạnh. Thấy anh ta cũng đã nhìn mình thì cô giật mình hoảng hốt:

- Sao...sao anh chưa ngủ mà nằm đó nhìn em vậy?

Hoàng Long vẫn mở mắt nhìn cô không chớp, vài phút sau mới mở miệng đáp:

- Anh không ngủ được! Còn em đang giận anh sao?

Nghe câu hỏi đột ngột như vậy Nhật Linh đỏ mặt quay vào tường nói:

- Ai thèm giận anh chứ, em chỉ xem anh như anh trai nên không quan tâm chuyện anh có bạn gái đâu!

Long nằm xích lại gần Linh, choàng tay sang ôm eo cô, cái tay hư hỏng sờ soạng khắp nơi. Hơi thở nóng hổi thổi vào gáy khiến cơ thể cô nàng như bị một dòng điện chạy vụt qua. Long thì thầm:

- Anh còn chưa nói gì em đã khai hết ra rồi. Giờ để anh xem thử em định thanh minh kiểu gì đây?

- Ưm...em...

- Không nói được phải không? Thế để anh nói...

Chưa kịp cất lời thì Linh quay sang đặt lên vội lên môi anh một cái hôn.

- Hoàng Long, em yêu anh! Em đã yêu anh từ rất lâu rồi nhưng hôm nay mới đủ can đảm để nói. Nếu anh không yêu em thì hãy xem như đây là mơ, sáng em sẽ về với mẹ.

Long xúc động, mắt anh long lanh nhìn người con gái nằm trước mặt. Anh yêu cô chứ, nhưng vì sợ cái rào cảng xã hội vây khốn cả hai bấy lâu sẽ không cho phép điều đó. Long đành giấu kín mà không thổ lộ. Để bây giờ cô gái anh yêu đã chủ động nói ra trước khiến anh nửa vui, nửa buồn.

- Em...có sợ không?

Nhật Linh đung khuôn mặt khó hiểu hỏi lại:

- Sợ chuyện gì? Sao lại phải sợ?

- Em có sợ miệng đời sẽ dị nghị, xã hội sẽ miệt thị cái tình cảm này của ta không?

Linh lắc đầu, môi cô khẽ cười đáng yêu. Hai tay đặt lên gương mặt điển trai của anh mà vuốt ve.

- Không, em không sợ gì hết! Chỉ cần ở bên anh có danh phận thì người khác nghĩ gì em đều mặc kệ cả.

Hoàng Long ôm người con gái mình yêu vào lòng vỗ về. Cảm giác ấm áp từ cơ thể nhỏ bé của cô khiến anh càng ôm chặt hơn.

- Sau này cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, liệu em có thể một lòng tin tưởng anh hay không?

- Em có! Nhưng mà anh vẫn chưa trả lời cho em biết... Anh có yêu em không?

- Nãy giờ những gì anh thể hiện đã thay cho câu trả lời rồi đó. Em muốn nghe anh nói sao?

- Phải...em muốn nghe anh nói...

Anh hôn lên trán Linh một cái để thể hiện tình cảm của bản thân, rồi mới nói:

- Nhật Linh à! Anh yêu em nhiều lắm, em có biết hay không?

Đây là câu nói mà Linh đã mong chờ bấy lâu. Nghe được thì cô gật đầu thì thầm nhỏ xíu:

- Emmm, em biết!
Chương trước Chương tiếp
Loading...