Chiếc Váy Tai Ương

Chương 7: Chuyện Gì Đang Diễn Ra Vậy?



Đêm đó cả hai trái tim hòa lẫn vào nhau, cùng một nhịp đập thổn thức. Chẳng ai biết rằng đây có thể là đêm hạnh phúc bên nhau cuối cùng.

Sáng hôm sau, ngày làm việc đầu tiên của Hoàng Long trên cương vị chủ tịch. Bước đầu tiên anh vẫn khá bối rối. Sở trường của anh vốn dĩ là thiết kế trang phục. Công việc liên quan đến sổ sách quả thật khiến Long khá mơ hồ.

Cũng may vẫn còn Khiêm quản gia tận tình chỉ bảo công việc. Vẻ đẹp lãng tử pha lẫn chút hoài cổ của Hoàng Minh Long khiến ánh mắt của các cô gái trong công ty liếc nhìn không dứt. Cô nào cũng thầm ước anh ta sẽ để mắt đến mình, được vị trí vợ chủ tịch trong Hoàng Gia thì cả đời sau không còn phải lo kiếm chác từng đồng nữa. Nghĩ đến đó trong lòng đã vui sướng không thôi. Một cô độ hai mươi được cho là xinh đẹp nhất trong tập đoàn nhân cơ hội Hoàng Long tản bộ ở hành lang thì đến bắt chuyện, giọng ngọt ngào:

- Chào... Chào chủ tịch!

Long đang suy nghĩ gì đó, nghe tiếng người gọi thì anh giật mình, vội quay lại trả lời ngay:

- Ờ, Ai gọi tôi đó? Cô là...?

- Dạ, em là Nhật Lan! Rất... Rất vui được làm quen với anh!

Hoàng Long thoáng chút bất ngờ, cô gái này thế mà lại có tên gần giống Nhật Linh của anh. Đã vậy dung mạo còn có phần tương đồng, nhất là cặp mắt không lẫn vào đâu được. Anh nghi hoặc hỏi lại:

- Tôi là Hoàng Long, chắc cô cũng biết rồi hả?

Thoáng nhìn thấy thẻ nhân viên của cô ta thì long cười nhếch nhẹ môi nói tiếp:

- Với lại tôi mới 21 thôi, nhỏ hơn chị một tuổi. Gọi anh như thế là tổn thọ đó.

Cô gái nghe vậy thì ngượng ngùng gật gù, đầu nhanh chóng nảy số vội nói:

- Thế... Tôi mời cậu ăn một bữa cơm được không? Coi như là tạ lỗi với cậu.

- Ừm, cũng được! Đây số của tôi, cần thì cứ gọi.

Tay Nhật Lan nhanh chóng bắt lấy. Long quay đi rồi thì cô ta cười thầm trong bụng, rất nhanh cũng giấu nụ cười nham hiểm đó mà trở lại làm việc.

Hoàng Long ngồi đọc mớ sổ sách mà quản gia giao cho, anh ngáp dài như buồn ngủ lắm. Cầm cự được vài phút thì anh thoáng mơ màng. Trong giấc mơ Long thấy mình lại đi về nơi thị trấn lúc trước từng gặp khi ngủ ở nhà mẹ nuôi. Khác biệt là lần này nó không khoác lên vẻ đổ nát, hoang tàn nữa, mà thay vào đó là sự nhộn nhịp thường thấy như những trấn khác. Long ngơ ngác một hồi lâu, đến khi thấy một người con gái trông rất quen mắt. Đi cùng là một người con trai, nét mặt rất giống anh. Thấy lạ nên Long đuổi theo, lúc gần chạm được vào người cô gái, bất ngờ tay anh lại xuyên qua vai cô ta mà ngã dúi dụi xuống mặt đường. Anh chẳng cảm thấy đau, chỉ thấy hoang mang tột cùng, tự nhủ đây lại là cái gì nữa!

Thế rồi Hoàng Long cũng ngồi dậy, lê từng bước mệt nhọc mà đi theo bọn họ. Chẳng biết đi được bao lâu thì anh thấy hai người kia đi vào trong nhà. Người phụ nữ đến cái nôi, dùng đôi tay bế lên một đứa bé. Anh bước đến nhìn xem đó là ai, nhưng nhìn rồi cũng chẳng thể biết. Lát sau người con trai kia nói một câu khiến Long bất ngờ:

- Hoàng Long của cha nhìn dễ thương không khác gì mẹ con luôn đó!

Nói xong cả hai cùng cười hạnh phúc. Rồi cảnh vật xung quanh bỗng xáo trộn. Một bàn tay lay vai Long dậy, giọng khẩn trương:

- Long! Long! Làm cái gì mà ngủ mãi chị kêu em không dậy vậy? Sắp tối luôn rồi kia kìa!

Hoàng Long bừng tỉnh nhìn sang thấy quả là sắp tối thật. Người gọi anh dậy không ai khác Nhật Lan. Nhìn cô ta thoáng một hồi long vuốt mặt đáp:

- Ừm, tôi thấy hơi mệt nên ngủ quên mất. Chị về trước đi, hẹn hôm sau dùng bữa vậy.

Lan thoáng thất vọng, nhưng không thể hiện ra mặt. Cô cười khi nói giọng hòa nhã:

- À... Nếu chủ tịch mệt thì thôi, tôi xin phép!

Nói rồi Nhật Lan cũng nhanh chóng bước vội ra cửa mà đi về. Căn phòng lúc này chỉ có mình Hoàng Long thơ thẩn với những suy tư của mình.

- Giấc mơ đó... Tại sao lại thật như vậy chứ?

Một hồi sau tiếng chuông điện thoại kéo anh về với thực tại. Thấy người gọi là Nhật Linh thì anh vội nhấc máy. Giọng Linh lo lắng nói ngay:

"A lô! Anh về chưa?"

"Anh đang trên đường về nè! Em muốn ăn gì không, anh mua cho."

"Bộ có việc gì hay sao mà anh lại về trễ thế? Giờ cũng gần bảy giờ rồi!"

"Ừm! Công ty có chút sự cố nên anh phải ở lại làm cho xong, xin lỗi để bà xã phải đợi nha."

Phía bên kia đầu dây, cô nàng mặt đã ửng đỏ như trái gấc chín. Linh phải cắn môi mấy lần vì ngượng.

"Ai... Ai là vợ anh chứ! Mau thu xếp về, để tối nguy hiểm lắm đó. Em không cần mua gì đâu!"

"Vậy đợi anh một lát nha, về với em ngay đây."

Đợi cho Linh cúp máy xong thì Anh cũng vội ra về. Cái tập đoàn này ở đây cứ cho người khác cái cảm giác rờn rợn khó tả, không rét mà run.

Đêm đó, lúc Hoàng Long đang đắm mình cùng làn nước ấm nóng trong bồn tắm. Thì ngoài này Nhật Linh vẫn đang chăm chú với cái bản thiết kế chiếc váy của anh. Tạo hình từ phần khung cho thấy nó khá đặc biệt. Tuy nói kiểu dáng từ những năm 90 của thập niên trước, nhưng vẫn không có nét gì gọi là lỗi thời. Chiêm nghiệm một hồi lâu, bỗng điện thoại của Long có thông báo tin nhắn mới. Cô do dự một hồi thì quyết định mở lên xem. Mắt cô gái tròn xoe nhìn vào dòng chữ trước màn hình "Đến từ, Nhật Lan: Em đã về tới nhà an toàn chứ, sáng mai có thể cùng nhau dùng bữa không?" Đã vậy còn thêm cái nhãn hình trái tim nữa, Linh ghen đỏ mắt vẫn cố nhịn mà đợi. Lát sau Hoàng Long bước ra, vội đến từ sau mà ôm cô. Nhật Linh tháo tay long ra, cô chìa điện thoại ngang mặt anh mà chất vấn:

- Cô gái này... Là ai vậy?

Long thoáng ngạc nhiên, tay bắt lấy nhìn lại cho rõ. Anh vội giải thích:

- Đây là Nhật Lan, nhân viên trong công ty thôi, em đừng suy nghĩ nhiều.

Nói rồi lại ôm hôn cô mà dỗ dành. Vốn dĩ Linh cũng chẳng nghi ngờ Hoàng Long vì đây là cuộc trò chuyện khá bình thường. Cha ông ta có câu "Phòng bệnh hơn chửa bệnh" nên nhất định cô phải đề phòng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...